My World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hotpink


My World


"Đừng chạm vào người mình!"


"Fany à bình tĩnh đi". Sica tiến đến ghì chặt hai vai của cô gái đang nổi giận đùng đùng nhưng ngay lập tức bị gạt phăng đi.


Thay vì nét mặt dịu dàng ban nãy, đôi mày nhíu lại Sica quát lớn.


"Cậu có thôi ngay cái trò ghen tuông trẻ con đấy đi không?! Mình đã nói rồi, mình với Yuri chỉ là bạn thôi. Là bạn cậu hiểu không!"


Những tiếng nấc cất lên. Tôi biết Fany sẽ không giữ được lâu. Sica nói tiếp, lần này có phần nhẹ giọng hơn.


"Nếu cậu cứ tiếp tục như thế mình thấy rất mệt mỏi Fany à"


Điều gì đến cũng đến. Bởi vì Fany yêu Sica quá nhiều, cậu ấy nức nở như người có lỗi trước khi lao đến và ôm lấy tấm lưng đang quay đi của Sica.
Đứng bên cánh cửa khẽ mở, tôi không thể nghe rõ Fany đã nói gì. Nhưng tôi nghĩ cô ấy đã xin lỗi hay gì đó. Sica khẽ quay người lại và kéo Fany vào lòng. Tôi biết sau đó họ đã hôn nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điều đó khiến tôi chỉ muốn đạp bay cánh cửa và tới hét thẳng vào mặt con người kia: "Đồ nói dối!"

---

Tôi không hiểu vì đâu mà một DJ như tôi cuối cùng lại trở thành một manager. Lẽ ra tôi nên đi theo một con đường khác có thể đem lại cho tôi sự nổi tiếng và giàu sang, lẽ ra tôi nên thành công hơn thế này rất nhiều, khi đó biết đâu tôi đã có thể được yêu cậu. Tôi giận bản thân vì đã quá nhu nhược, nhu nhược trước cái tình yêu đơn phương này. Tôi sợ mất tình bạn với cậu, khoảng cách gần nhất có thể xảy ra giữa cậu và tôi.

Cơn gió lạnh ngoài ban công táp vào mặt, chiếc cardigan mỏng không giúp tôi chống lại được một cơn rùng mình, nhưng nó không đủ để làm đầu óc tôi tỉnh táo trở lại. Nhìn sang căn phòng đã tắt đèn của cậu, tôi không muốn biết chuyện gì đang xảy ra trong đó.


"Taeyeon, muốn uống chút gì đó không?"


Tôi giật mình quay lại, cậu đứng dựa vào khung cửa với tách cacao nóng trong tay. Làn hương mỏng manh ấm áp khẽ đi vào các giác quan của tôi. Cậu cười nhẹ, tôi thấy mắt cậu vẫn còn hơi sưng.


"Fany? Cậu chưa ngủ à?"


Cậu tiến lại lan can vào đưa tôi chiếc tách.


"Um, mình không ngủ được. Còn cậu?"


"Mình cũng vậy." Tôi trả lời nhưng không dám nhìn cậu.


Cậu đưa mắt nhìn những ánh đèn le lói xa xăm.


"Taeyeonie-"
"Cậu ấy ngủ rồi à?"


Chúng tôi nói như cùng lúc.


"Oh? Uhm"
"Sao thế Fany?"


Và lần này cũng thế.


Chúng tôi nhìn nhau nhưng không ai nói câu gì. Tôi cảm thấy bối rối, Tôi không định hỏi câu đó chỉ là, nó cứ quẩn quanh trong đầu tôi từ khi Fany xuất hiện.


Tôi là người phá vỡ sự im lặng, tôi nhắc lại. "Có chuyện gì Fany?"


"Mình muốn cậu nói thật với mình"


Tôi có linh cảm xấu về điều này.


"Sica và Yuri..." Tôi không để cậu nói tiếp.


"Fany! Ngày mai hai cậu có buổi diễn rất quan trọng, cậu nên đi ngủ sớm đi."


Cậu cười khẽ. "Đúng là giờ này còn rất sớm. Sáng sớm"


"Cậu thật bướng bỉnh" tôi nói và cũng khẽ cười.


"Taeyeon, tại sao cậu lại bỏ công việc cũ?"


Cậu bỗng dưng hỏi. Chẳng phải nó cũng là câu hỏi day dứt bản thân tôi mới chỉ ít phút trước sao.


"Hmm có lẽ vì mình tìm được công viêc khác phù hợp hơn?" Tôi nhe răng cười, nhưng có vẻ như cậu không thỏa mãn với câu trả lời đó.


"Một manager ư?"


"Có thể" Tôi nhún vai.


"Còn lý do nào khác không?" cậu nheo mắt nhìn tôi.


"Cũng có thể là vì cậu cần mình" Tôi cười. "Vì cậu lúc nào cũng hậu đậu chẳng thể tự làm được cái gì ra hồn, đơn cử như việc nấu nướng", tôi tủm tỉm và nhận ngay một cái phét vào vai.


"Yah!"
"Ouch! Mình nói không đúng sao?" tôi suýt xoa vai trái của mình và càu nhàu.


Tôi thấy ánh mắt cậu thoáng buồn, nhưng có vẻ không phải vì tôi chê tài nấu ăn của cậu.


"Taeyeon à, mình ước có thể quay trở về thời trung học, lúc đó chỉ có mình với cậu, ngày nào cũng thật là vui."


Những giọt lấp lánh trong mắt cậu khiến tôi hoảng hốt. Tôi ôm cậu vào lòng và vuốt nhẹ lưng cậu, cậu đã từng rất thích nó.


"Có chuyện gì thế Fany." Có phải tôi vừa hỏi cái điều mà tôi hơn ai hết biết câu trả lời?


"Sica lừa dối mình. Mình biết điều đó..."


Tôi hận bản thân chẳng làm được gì để xóa đi nỗi đau này của cậu. Tôi thề mình có thể giết Jessica nếu điều đó làm cậu dễ chịu hơn.


"...nhưng mình không thể rời cậu ấy được..."


Tại sao? Hãy nói cho mình biết lý do, mình muốn dẫm đạp lên nó.


Tôi tiếp tục ôm cậu, để nước mắt cậu thấm trên vai áo tôi, để sự hiện diện của tôi có thể an ủi cậu phần nào.


"...cậu ấy đã trở thành một thói quen của mình."

"Lạy chúa Fany à, thậm chí mình còn là một thói quen của cậu trước cả cậu ấy!"


Tôi hơi hối hận khi để những lời nói đó thoát ra khỏi miệng mình. Tôi hoàn toàn bất giác, còn Fany thì hơi lùi lại và ngạc nhiên nhìn tôi.


"Nó có nghĩa là gì?"


Cứ như thể có những chiếc gai nhọn đang châm chích ở lòng bàn chân và mặt tôi thì hơi nóng. "À ý mình là... ý mình là..."


"Mình nghĩ cậu nói đúng" cậu ngắt lời.


"Sao cơ?"


"Mình nên quay trở lại phòng"


Đó là câu nói cuối cùng trong cuộc nói chuyện của chúng tôi.


Ly cacao trên thành lan can đã nguội ngắt.



Mình cần suy nghĩ, Taetae à

***

"Ok, hẹn gặp lại cậu sau buổi chụp, kiss"


"Sica!"


Cậu ấy vội vã tắt máy khi để ý thấy sự có mặt của tôi.


"Có chuyện gì vậy Tae?"


"Chúng ta cần nói chuyện"


"Về cái gì?" Cậu chẳng thèm nhìn tôi mà tiếp tục nghịch với bộ nails lấp lánh mà cậu mới làm.


"Fany"


"Thôi nào Tae, sao cậu cứ như thế? Chúng ta nói về chuyện này rồi còn gì" Tôi có thể thấy được sự khó chịu trong giọng nói của cậu.


"Nhưng cậu đã không làm. Cậu vẫn tiếp tục qua lại với Yuri!" Tôi nói gần như quát. Thái độ của tôi dường như làm Sica bất ngờ.


"Thôi đi! Cậu là cái gì mà nói thế với tôi. Nói cho cùng đây chẳng phải chuyện của cậu. Rốt cục thì cậu là cái quái gì chứ? Manager?"


Lại là cái giọng kênh kiệu khiến tôi có ấn tượng xấu ngay từ phút ban đầu về cậu ta, cũng là lý do mà tôi muốn ở bên Fany để bảo vệ cậu ấy.


"Tôi là bạn của Fany" tôi nói giọng chắc nịch. Nhưng tôi lại phải nhận một cái cười mỉa từ con người đối diện.


"Vậy thì đừng đi quá giới hạn những việc một người bạn có quyền làm! Fany là bạn gái tôi, tôi đối xử với cô ta thế nào là quyền của tôi. Vả lại cô ta cũng chẳng thể sống thiếu tôi được, về cả đời sống tình cảm lẫn sự nghiệp. Hiểu không?"


Tôi không biết từ khi nào mà tôi không thế điều khiến được chính cơ thể mình. Bàn tay nắm chặt đã vung thẳng vào một bên má Jessica khiến cậu ta ngã sóng xoài trên mặt đất.


"Cậu-cậu dám..."


Khi đầu tôi còn đang bốc khói với sự giận dữ thì tôi nghe thấy giọng của cậu.


"Kim Tae Yeon! Cậu làm gì vậy?"


Rồi cậu chạy đến bên con người kia. Cậu hiểu chuyện này như thế nào? Cậu có đang hiểu lầm tôi không. Tất cả tôi làm chỉ là muốn bảo vệ cậu.


"Jessi, để mình đỡ cậu". Đừng rời khỏi tầm mắt của tôi. Tôi muốn giải thích tất cả với cậu.


Nhưng ngược lại, tôi chỉ biết đứng trân trân trong căn phòng chờ lạnh lẽo, một mình và mặc cho những hàng nước cứ chảy dài trên hai gò má.

***

"Fany.."


"Jessi, cậu đừng nói gì cả"


"Ouch, cậu nhẹ tay chút được không?"


"Mình xin lỗi"


"..."


"..."


"Taeyeon, cậu ấy phát điên rồi!"


"Đừng nói vậy"


"Baby, cậu không thấy cậu ta làm gì với mình à?"


"..."


"Mình thấy tốt hơn chúng ta nên tìm một manager khác. Dù sao cũng chỉ là vấn đề đưa đón và sắp xếp schedule thôi mà- ouch đau quá Fany!"


...


"Nếu có người phải ra đi,


... mình nghĩ người đó nên là cậu."

***

"Và bây giờ là hạng mục 'Best Duet of Year', danh hiệu thuộc về cặp đôi...


TAENY!!! Kim Tae Yeon và Tiffany Hwang xin chúc mừng!!!"


Lời tuyên bố đến với tôi gần như là một cú sốc. Đầu óc tôi trống rỗng trong chừng ½ của giây cho đến khi những tiếng vỗ tay và hò hét dưới khán đài kéo tôi trở về với hiện tại. Điều đầu tiên tôi làm là quay sang và ghì chặt Taeyeon trong vòng tay mình. Cậu ấy cũng như tôi, chúng tôi đều đang khóc trong niềm vui sướng.


Trong vài chục giây tay nắm tay nhau chạy lên nhận giải, tôi có cảm giác như thế mọi người xung quanh đều không tồn tại nữa, chúng tôi đang chạy trên thảm cỏ xanh mềm và bầu trời sáng trong trên cao. Điều làm tôi hạnh phúc nhất là mình đã quyết định đến với bầu trời này.


"Đây là một vinh dự và nó thật bất ngờ với cả hai chúng tôi. Đầu tiên tôi muốn cảm ơn Jessica Jung, người đã cho tôi thêm động lực để đi tiếp con đường này. Hi vọng cậu ấy cũng sẽ tìm được điều đúng đắn nhất cho mình" Tôi mỉm cười thấy lòng nhẹ bẫng. "Cảm ơn các fans đã yêu mến và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua, thời gian khó khăn nhất đối với Taeny. Và trên tất cả-" tôi quay sang nhìn vào đôi mắt nâu còn ướt của cậu và đan chặt ngón tay của chúng ta vào nhau "cám ơn cậu, người đã luôn bảo vệ mình, người có một giọng ca tuyệt vời khiến mình quên đi hết những buồn đau và khó khăn trong cuộc sống, người khiến Taeny trở nên Real hơn bao giờ hết. Cậu là điều tốt đẹp nhất từng đến với cuộc đời mình, và mình yêu cậu Kim Tae Yeon!" Không để cậu ấy kịp lau những giọt nước mắt xúc động, tôi bước đến và đặt một nụ hôn lên môi người con gái tôi yêu trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.


Tiếng pháo giấy và tiếng gào thét như muốn làm nổ tung cả hội trường. Có thể các fan đang gào thét tên chúng tôi? Nhưng thực sự tôi chẳng còn nghe hay bận tâm thứ gì khác nữa. Dưới ánh đèn sân khấu, tôi đã có tất cả 'thế giới' của riêng tôi trong vòng tay rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net