Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jelly

Ngốc


- mất rồi Yul àh, mất tất cả rồi

Fany vịn vai Yuri, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Fany khiến Yuri mủi lòng. Nó khiến cô chỉ muốn đánh cho kẻ làm cho Fany khóc một trận tơi bời.

- thôi nào Fany, nói tớ nghe ai làm cậu khóc dữ thế - Yuri cố an ủi Fany

- Tae...Yeon tớ và cậu ấy chia tay rồi – Fany vẫn không ngừng khóc

Tae...Yeon...

Chia tay...

Yuri cười nhạt, cô đã biết sẽ có ngày hôm nay trong chuyện này, nhưng tại sao không phải ai khác mà lại là Kim Tae Yeon và Tiffany Hwang...

- Yul àh...cậu biết Tae Yeon chứ ? – Fany hỏi

- nhóc Lùn đó ai mà không biết chứ - Yuri cười lớn

- yahh...người yêu của tớ đấy – Fany đánh nhẹ vào người Yuri vì dám nói Tae Yeon "Lùn"

- người yêu á ? – Yuri thắng xe lại và nhìn Fany không chớp mắt

- ugh...cậu ấy lên tiếng trước – Fany hơi mắc cỡ

- ừ...

- ...

Fany buồn bã đi vào nhà, cô đã thôi khóc nhưng đôi mắt có dấu hiệu sưng lên.

- mai tớ sẽ sang đón cậu – Yuri nói vọng vào trước khi chạy đi

Ngã người xuống giường, mặc kệ bộ đồ ướt sũng nước vì mưa, Fany vẫn cứ để thế mà ôm nỗi buồn vào lòng. Nếu có Tae Yeon ở đây, nhất định Tae Yeon sẽ bắt cô thay đồ ra bằng mọi cách để tránh việc Fany không bệnh.

Bất giác nước mắt lại rơi, chỉ cần nhớ về Tae Yeon và Fany lại khóc. Sao cô lại có thể yếu đuối như thế chứ ?...

Đôi mắt dần nhắm hờ lại rồi khép dần, có lẽ cô cũng cần nghỉ ngơi...

.............................................

- hai cậu sao thế ? – Yuri lên tiếng trước

- sao là sao chứ ? – Tae Yeon cười trừ

- cậu và Fany ấy, tớ không ngờ... - Yuri thoáng thất vọng

- ugh... - Tae Yeon thở dài

- cho cậu cơ hội...cậu ấy bệnh rồi và chẳng có ai chăm sóc cậu ấy... - Yuri đưa camen cháo cho Tae Yeon

- tớ sẽ đến... - Tae gật đầu

- ugh...

Tae Yeon đứng nhìn theo cái dáng cao cao của Yuri đang tiến về phía trước, những vệt nắng hắt vào cái dáng của Yuri dôi lúc khiến cô phải nheo mắt lại...

Yuri là bạn thân của Fany, cô biết điều đó. Nhưng đôi khi cô cũng tự hỏi ...họ-đơn thuần chỉ là bạn bè...

..................

Tae Yeon đổ camen cháo ra và đem nó lên cho Fany, cục bông hồng nằm giữa đống thú bông lớn nhỏ đang rên hừ hừ.

Sốt ?...

- cậu...sao rồi ? – Tae lên tiếng

Fany mở to mắt nhìn Tae Yeon. Cô không nghĩ Tae Yeon sẽ đến đây, những xúc cảm về Tae Yeon lại trỗi dậy trong cô, những hy vọng nhen nhóm lên trong tâm hồn mềm yếu của cô.

- cậu...sao cậu...lại ở...đây ? – Fany hỏi bằng giọng đứt quãng

Cái giọng vốn khàn ấm của cô bình thường đã khiến Tae Yeon thích thú, nay lại còn khàn hơn nữa.

- ngồi dậy đi, ăn cháo rồi uống thuốc – Tae đỡ người Fany để cô dựa vào thành dường

Fany ngoan ngoãn để Tae Yeon giúp mình trong tất cả mọi việc, cô chẳng còn sức lực nào để lên tiếng hay chọc phá Tae Yeon nữa.

- dậy ăn cháo này nhóc – tiếng Tae Yeon nói vọng lên

- không...ngán lắm – Fany lấy tay che miệng

- xem cậu kìa, như trẻ nít ấy – Tae Yeon cười ha hả

- cậu... - Fany phùng má giận dỗi

Khiến Tae Yeon lăng xăng xin lỗi bằng đủ trò và cũng phải tìm đủ mọi cách để Fany ăn cháo.

Vậy mà giờ đây, Fany lại chỉ lẳng lặng ngồi im cho Tae Yeon đút từng muỗng cháo...

Có gì đó đã thay đổi, tình thế thay đổi thì con người cũng khác...Cô không lý giải được chuyện này. Mới hôm qua còn là người yêu của nhau, giờ chỉ đơn thuần là bạn bè không hơn không kém.

Bạn bè...

Cứ như con tim mãnh liệt được yêu phải kìm nén lại tất cả cảm xúc của nó, nhưng lại chỉ chực nổ tung khi nhìn thấy người mình yêu thương đối xử với mình như bạn bè.

- cậu nằm nghỉ đi – Tae Yeon đứng lên

- cậu...đi...đâu thế ? – Fany nhìn theo dáng Tae Yeon

- cậu ổn rồi, tớ về - Tae dọn dẹp một vài thứ và đeo chiếc cặp vào người

- đừng... - Fany gượng người chạy đến ôm lấy Tae Yeon

Tae Yeon thở dài, cô phải làm sao đây...Không phải vì hết yêu hay do sự đổi thay trong cô.

Mệt mõi...

...................................

Sau cái hôm ở nhà Fany, Tae Yeon cố ý tránh mặt cô. Tae Yeon đi học muộn và luôn là đứa về sớm nhất khi có tiếng chuông tan học. Nếu có vô tình gặp ở hành lang thì Tae Yeon cũng sẽ rẽ sang hướng khác mặc dù nó chẳng phải nơi cô cần đến.

...

- cậu...đứng lại đó Kim Tae Yeon – Fany gọi lớn khi Tae Yeon vừa rẽ sang trái

- huh ? gì thế Fany ? – Tae Yeon vờ như không biết gì

- nói đi, cậu cố ý tránh mặt mình, có đúng không ? Fany chắn trước mặt Tae Yeon

- không...làm gì có – Tae Yeon cười trừ

- còn nói là không...cậu tránh tớ mọi lúc, bộ tớ đáng ghét lắm sao...- Fany nói lên hết những gì mình nghĩ

- tớ...xin lỗi – Tae Yeon xụ mặt

- được rồi, vậy tớ sẽ không làm phiền cậu nữa – Fany bỏ đi

- ...

Tae Yeon đứng đó nhìn Fany hậm hực bỏ đi mà chẳng làm được gì, cô là đứa vô vụng...không giữ Fany ở bên cạnh mình được mà còn làm Fany thấy khó chịu.

.............................

Mọi thứ âm thanh của tiếng cười nói hòa vào tiếng nhạc phát ra từ những chiếc loa quá cỡ, ầm ầm như bóp nghẹn nguồn thở trong tim. Quả thật nó không thích hợp cho những người lần đầu vào Bar như Fany.

Cô tách người ra khỏi những kẻ hám vui đang vây quanh mình để đi đến quầy bar và chọn 1 ly ngẫu nhiên từ người bartender.

Uống vơi đi một nữa khi nó vừa được mang ra không lâu, Fany nhìn thứ nước mình vừa đưa vào cơ thể, bỗng chốc, những hình ảnh về Tae Yeon hiện lên trong đầu cô, từng ý nghĩ đều liên quan đến Tae Yeon.

Cái quái quỷ gì thế ???...chẳng phải cô đến đây là để quên Tae Yeon hay sao...

Fany cố xua nó ra, lau vội đi một giọt nước mắt vừa rơi xuống. Cô bước ra sàn nhảy để feel theo tiếng nhạc ầm ầm này.

Nếu không làm được thì cũng đừng chống lại nó mà hãy chấp nhận nó như cách nó muốn...

Những kẻ hám vui thích thú như bầy sói vờ được chú nai tơ. Fany chỉ thả mình theo tiếng nhạc mà mặc kệ những tên đó đang vây lấy cô. Cái nhăn mặt khó chịu khi cảm nhận được những cái sờ soạn cố ý.

- đủ rồi đấy – Tae Yeon nắm chặt tay một tên đang có ý định không tốt

- cái gì đây ? mày là ai hả ? – lập tức tên đó phản khán lại

- về thôi – Tae Yeon quay sang nắm lấy tay Fany kéo đi

Fany bất ngờ và ngỡ ngàng khi có sự xuất hiện của Tae Yeon, quả thật cô cũng chẳng ưa gì bọn người này.

- muốn đi là đi sao ? – cả bọn người vây trước mặt Tae Yeon

- tránh ra – Tae Yeon hét lên

- ranh con – những tên đó bắt đầu động tay

Cả bọn xông vào gây chiến với Tae Yeon, nhưng cô tránh được chúng và phản đòn nhờ vào mấy cái chiêu karate.

Nhưng...

...

- aa...đau – Tae Yeon la toáng lên khi Fany động vào vết thương của cô

Cuộc hổn chiến đã để lại trên người Tae Yeon vô số vết thương. Fany xót lắm, thà là cô chứ không phải Tae Yeon. Cái cảm giác lo lắng khó chịu nhưng không làm gì được khiến cô chỉ muốn dùng nước mắt để giải quyết.

- ngốc...sao lại cứu tớ - Fany trách

- bạn bè... - Tae Yeon nhăn mặt

- ừ...bạn bè – mặt Fany buồn hiu vì câu nói của Tae Yeon

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, Fany bôi thuốc lên vết thương của Tae Yeon nhanh chóng...

Còn gì để nói với nhau nữa khi dừng lại là ...bạn bè...

- trễ rồi...tớ về - Tae Yeon đứng lên

- ugh... - Fany gật đầu nhẹ

Không lẽ cả hai lại chỉ có như thế...nếu vậy mềnh ác lắm =='

Ánh mắt của Tae Yeon cũng thoáng buồn, cô khẽ nhìn Fany...

Quyết định của cô lúc nào cũng sai lầm

Nhưng...nó chỉ sai lầm lần cuối này thôi...

- không... - Tae Yeon ôm chầm lấy Fany

- huh...Tae... - Fany bất ngờ

- Tae...không thể thiếu em được – Tae Yeon thay đổi cả cách xưng hô

- Tae...T... - Fany xúc động

- ...

...................................

Có phải tớ là kẻ ngốc nhất quả đất khi đã đánh mất cậu một lần với lý do ấu trĩ của mình, "tớ thấy mệt mõi và không chịu nổi khi thấy cậu và Yuri làm gì đó cùng nhau..."

Vậy thì cho tớ làm kẻ ngốc được yêu cậu suốt đời này...bên cạnh cậu...

Every~

Everything~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net