Nhật Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Low.

Nhật Ký

Only for TaeNy – We back again!!!

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Hôm nay tôi đã gặp được một người cực kì lạnh lùng, nhưng không hiểu tại sao tôi lại muốn đến gần và làm quen với người ấy.

Và rốt cuộc chỉ nhận được sự vô tâm của cậu ta. Tôi đành rời đi, nhưng sau một lúc điều tra từ miệng của những đứa bạn cùng lớp thì tôi biết được cậu ta tên Kim Taeyeon, còn thân thế của cậu ta thì chẳng ai biết cả.

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Haizz! Thật khổ cho tôi khi thầy chủ nhiệm đổi chỗ cái tên lạnh lùng ấy cho ngồi cạnh tôi.

Làm sao mà chịu nỗi khi ngồi kế mình là một tảng băng kia chứ?

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Cái tên Taeyeon ấy quả thật làm tôi tức điên lên đi được ấy.

Rơi cây viết ngay dưới chân cậu ta nhưng nhờ nhặt dùm lại không trả lời mà cũng không hành động luôn, thế là tôi phải tự cúi xuống nhặt. Kết quả là khi đứng lên vô tình đập vai vào mép bàn, đau lắm luôn và cực kì ngượng bởi cái tính hậu đậu của mình..

Còn cái tên đó thì vẫn vô tâm không hề quan tâm đến tôi được một chút.

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Hôm nay, có chuyện lạ xảy ra ở lớp tôi, sau mấy ngày im lặng, lạnh lùng, vô tâm khi vào học tại lớp tôi,

Kim Taeyeon đã nói chuyện nhưng chỉ một câu duy nhất "thoa nó vào, sẽ mau khỏi hơn ấy" câu nói của cậu ta kèm với hành động đưa một lọ thuốc cho tôi. khiến tôi bất ngờ. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì cho đến khi cậu ta chỉ vào vai tôi cái chỗ bị va phải hôm qua.

Coi bộ cậu ta không hẳn là một người vô tâm như tôi nghĩ.

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Hôm nay, tôi đến lớp với một niềm hy vọng rằng sẽ được nghe lại cái giọng nói đó.

Nhưng rồi lại thất vọng, cậu ta vẫn cứ im lặng....

Không hiểu từ khi nào mà tôi có cái suy nghĩ điên rồ là muốn được nghe giọng Kim Taeyeon thật nhiều và cứ muốn nhìn cái vẻ mặt lạnh lùng nhưng đáng yêu của cậu ta.

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Hôm nay, Taeyeon không đến lớp, nhìn vào chỗ trống bên cạnh tự dưng có một cảm giác gì đó bất an, dường như tôi đã quen với việc có một Taeyeon lạnh lùng ngồi bên cạnh khi ở lớp rồi thì phải.

Cậu ấy không đi học, không lẽ bị bệnh rồi sao?

Tôi đang lo lắng cho cậu ta đấy ư? Mà sao tôi lại phải quan tâm tới cậu ta nhỉ? Cậu ta rất lạnh lùng với tôi kia mà?

Nhật kí, ngày...tháng...năm

Đã 3 ngồi mà Taeyeon vẫn chưa đi học lại.... tôi thật sự lo lắng cho cậu ta đấy.... mặc dù vẻ ngoài của cậu lạnh lùng, vô cảm nhưng tôi cảm nhận được bên trong cậu ấy có một chút ấm áp và một điều gì đó khó hiểu.....

Tôi cũng không rõ nữa có lẽ đó là một nỗi buồn, một vết thương......Và cậu chính là người gây cho tôi nhiều ấy tượng, tạo cho tôi nhiều suy nghĩ từ trước tới giờ....

Nhật kí, ngày...tháng....năm

Cuối cùng thì tên Taeyeon ấy đã chịu đi học sao cả tuần lặn mất tâm rồi. Và điều bất ngờ lớn của hôm nay là Taeyeon rất vui vẻ và cởi mở, cậu ấy nói chuyện với tất cả các bạn khác, đặc biệt hôm nay cậu ta nói rất nhiều với tôi, hỏi tôi đủ thứ đây, cậu ta thật là phiền phức khi mà nói nhiều đến thế, nhưng tôi lại rất thích sự phiền phức đó. Càng lúc tôi càng thấy khó hiểu về con người này?

Cậu ấy đem đến cho tôi những cảm giác khó hiểu, những suy nghĩ mông lung, những phút nhớ nhung kì lạ....còn rất nhiều thứ khác nữa. Không lẽ tôi đã yêu cậu ấy rồi sao???

Haizz! Không được suy nghĩ lung lung nữa, làm gì có chuyện đó chứ, đi ngủ thôi....

Nhật kí, ngày...tháng...năm

Từ ngày Taeyeon đi học trở lại cậu ấy vui vẻ, hoạt bát hơn rất nhiều. Tôi với cậu ấy thân nhau rất nhanh, hai đứa cứ bám lấy nhau như sam. Hôm nay, Taeyeon đã làm bữa sáng ở nhà và mang đến cho tôi, nó rất là ngon. Cậu ấy thật là chu đáo và rất quan tâm đến tôi.

Taeyeon à! Cậu rất đặc biệt đó biết không?

Aish! Mình đang viết gì thế này?

Phải ngưng thôi, không viết nữa....

Nhật kí, ngày...tháng...năm

Thực sự thì tôi rất muốn biết tại sao mới đến lớp cậu ấy lại lạnh lùng? Và đột nhiên lại vui vẻ hoạt bát? Có đôi lúc tôi vờ hỏi cậu ấy nhưng Taeyeon cố tình lơ nó đi nên tôi đành thôi vậy. Tôi mong là một ngày nào đó cậu ấy sẽ kể cho tôi nghe về cậu ấy thật nhiều.

Taeyeon à! Mong một ngày nào đó tớ sẽ biết tất cả về cậu cho dù là tốt hay xấu, tớ vẫn muốn biết và chấp nhận nó.

Haizz! Mình lại viết bậy bạ gì nữa đây? Mà cũng đúng thôi cậu ấy là bạn than mà mình phải quan tâm chứ.

Nhật kí, ngày...tháng...năm

Taeyeon, Taeyeon, Taeyeon.... Gì thế này? Sao mấy tháng nay trang nhật kí của mình cũng xuất hiện "Taeyeon" hết vậy? Thật là... mình đã không muốn nghĩ đến chuyện này sao nó cứ lẫn quẩn lanh quanh trong đầu mình thế này?

Mình đã yêu Kim Taeyeon sao? Có thật là vậy không?

Ôi nhức đầu quá đi! Taeyeon ơi là Taeyeon tớ sẽ giết cậu vì cái tội khiến tớ phải suy nghĩ nhiều đến như thế này?

Hix, mình lại viết lung tung nữa rồi...

Nhật kí, ngày 1 tháng 8 năm 2010

Hôm nay là ngày rất quan trọng và đặc biệt đối với tôi, hehe bởi vì 1.8 là sinh nhật tôi cơ mà. Mà cũng không phải chỉ vì lí do đó thôi, còn một điều đặc biệt là tôi đã tìm được câu trả lời cho những trang nhật kí ngu ngốc của mình. Đúng vậy tôi đã yêu người tên Kim Taeyeon mất rồi. Và tôi còn hiểu ra rằng cậu ấy quan trọng với mình đến mức nào.

Cậu ấy đã khiến tôi lo lắng khi đột nhiên biến mất. Và rồi cũng chính cậu ấy làm tôi hạnh phúc khi bí mật tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tại nhà cho tôi.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn là được nghe 3 chữ ấy từ chính miệng Taeyeon, cậu ấy đã tỏ tình với tôi trước mặt mọi người. Và điều tất nhiên là tôi sẽ nhận lấy tình cảm của Taeyeon bởi vì tôi cũng yêu cậu ấy kia mà.

Có lẽ hôm nay là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất của tôi, một kỉ niệm không thể nào quên được.

Taeyeon ah! Tớ yêu cậu nhiều lắm.

------------

Flash Black

"Fany ah! Cậu đợi tớ một lát, tớ đi rồi sẽ quay lại liền, đừng đi đâu đấy" – Chúng tôi đi đến trước cửa trung tâm mua sắm bỗng Taeyeon đừng lại đòi đi đâu đấy rồi chạy đi khi tôi chưa kịp hỏi gì cả

"TaeTae cậu đi đâu đấy?" – tôi hỏi với theo nhưng cậu ấy trả lời chỉ quay lại cười với tôi

"aish! Cái tên Tae lùn này đi đâu mà lâu thế không biết 15' rồi còn gì?" – tôi bực bội đi qua đi lại trước cửa trung mua sắm - "cậu mau về đây tớ mà tìm thấy sẽ đập cho cậu một trận" – tôi lẩm bẩm một mình.

"Nửa tiếng rồi đấy Kim Taeyeon cậu còn không mau xuất hiện, đã thế điện thoại lại không gọi được. Chúng ta còn phải về nhà dung bữa cùng bố mẹ tớ với mấy nhóc háo ăn nữa chứ" – tôi tiếp tục lầm bầm bực tức. Không biết cậu ấy đi đâu mất tiểu rồi.

Lại 10' nữa trôi qua vẫn không thấy bóng dáng của Taeyeon đâu. Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ, không thể đứng đây chờ được nữa, tôi quyết định đi tìm cậu ấy. Sau 30' lục lọi khắp mọi ngõ ngách trong khu mua sắm mà vẫn không thấy Taeyeon, nỗi lo trong tôi bắt đầu lớn dần, tôi sợ cậu ấy gặp chuyện gì đó bởi trước giờ Taeyeon không hề như vậy. Cậu ấy không bao giờ đi đâu lâu như thế mà không nói không rằng.

Tôi chạy ra khỏi trung tâm mua sắm, đi tìm cậu ấy khắp nơi. Đột nhiên tôi nhận ra rằng cậu ấy rất quan trọng với mình, tôi không thể mất cậu ấy.

"aish! Sao mình lại ngu ngốc thế này? Tự dưng chạy đi khắp nơi khi không biết cậu ấy đi đâu mà lại không chịu tới nhà cậu ấy, biết đâu tên ngốc ấy đã về nhà" – tự nói với mình rồi đón taxi đến nhà Taeyeon

Trên đường đi, trong đầu tôi xuất hiện một ý nghĩ là phải cho tên ngốc Taeyeon ấy 1 trận bởi tội dám bỏ tôi ở ngoài phố một mình và khiến tôi phải lo lắng. Và sau đó.... Đúng vậy! tôi phải nói cho cậu ấy biết những gì trong lòng mình. Tôi đang bận suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ đó.

"Appa! Có chuyện gì thế ạ?"

"con phải về nhà ngay, có chuyện gấp lắm" – appa tôi nói với giọng nghiêm trọng rồi cúp máy không nói gì thêm khiến tôi lo lắng, tôi bảo tài xế đưa tôi về nhà thay gì đến nhà Taeyeon.

Không biết có chuyện gì đây? Hôm nay là sinh nhật tôi kia mà. Tại sao lại lắm chuyện xảy ra thế này? Taeyeon thì không biết đi đâu tôi vẫn đang lo cho cậu ấy thì bố tôi lại gọi nói là có chuyện mà không nói rõ rang. Ôi sao mà đau đầu thế?

Cuối cùng chiếc taxi cũng đỗ trước cổng nhà tôi, bước xuống xe tôi không thể không bỡ ngỡ trước cảnh tượng trước mắt. Cổng nhà tôi được trang trí bởi màu hồng với dòng chữ "Happy Birthday Tiffany". Và bất ngờ lớn là từ trong sân nhà tôi, bố tôi cùng Taeyeon và mấy đứa bạn thân của tôi bước ra cũng với cái bánh sinh nhật lớn trên tay, hát chúc mừng sinh nhật tôi.

Tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này nữa, tôi đứng đơ người một chỗ rồi đến lúc Taeyeon đến kéo tay tôi đi vào trong. Một sân khấu được chuẩn bị cùng với ban nhạc và tất cả bạn bè của tôi xuất hiện. Trước giờ tôi chưa từng tổ chức bữa tiệc sinh nhật nào lớn đến vậy mặc dù tôi dư khả năng làm chuyện đó.

Những chuyện xảy ra từ lúc xuống xe đến giờ làm tôi quên đi vụ việc của Taeyeon và cả lời nói dối của bố. Nhưng khi kịp hoàn hồn và nhớ ra nó tôi quay sang Taeyeon, đánh cậu ấy tới tấp cùng với những giọt nước mặt bắt đầu lăng dài.

"sao cậu lại biến mất? rồi lại xuất hiện ở đây hả? cậu làm tớ lo lắng, cậu quá đáng lắm biết không?"

"đau mà Fany, đừng khóc đừng khóc, tớ sẽ đau long lắm nếu cậu như vậy" – Taeyeon nắm tay tôi lại và sau đó lau đi những giọt nước mắt của tôi.

"cậu...." – tôi chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì đã cảm thấy có gì đó mềm mại chạm vào môi mình, là một nụ hôn nhẹ nhưng rất ngọt ngào, Taeyeon đã hôn tôi ư? Tôi vẫn còn bàn hoàn chưa tin đó là sự thật thì Taeyeon dẫn tôi lên sân khấu.

"Tớ yêu cậu, Fany à! Làm bạn gái tớ nhé!" – cậu ấy mỉm cười và nói trước tất cả mọi người, nhiều ánh mắt đang dồn về phía chúng tôi

"tớ cũng yêu cậu" – tôi ôm cậu ấy, một cái ôm ấm áp

"Fany ah! Sinh nhật vui vẻ! Quà của cậu đây" – Taeyeon kết thúc lời nói bằng một nụ hôn thay vì là món quà như cậu ấy đã nói và tôi

đáp trả lại nó một cách ngọt ngào trong tiếng vỗ tay của mọi người phía dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net