Nhìn Lại Phía Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: biqi


NHÌN LẠI PHÍA SAU...


Tại sao lại là cappuchino? Tớ muốn Irish Coffee...

Ngốc...thức uống có cồn không tốt đâu...

Tớ cần nó cho vơi nhẹ đi nỗi lòng ...

Tớ lại chỉ muốn cậu dịu ngọt như ly cappuchino kia, một Fany mà tớ luôn yêu...

------------------------------------

Nắng đang thoi thóp, màu ố vàng đổ đầy những khoảng không trước mặt...chiếc bóng của Fany liêu xiêu ngả vào tôi, đầu cô ấy tựa nhẹ lên vai tôi, tôi không nói gì chỉ nhắm mắt mình lại và tận hưởng khoảnh khắc yên bình này....những nhịp đập bình thản rơi vào tĩnh lặng...

- Tớ yêu cậu....

- Mình biết...

........

........

---------------------------------------

- Lại đây với tớ nào...

Tôi dang đôi tay rộng mình ra chờ đợi một cái ôm của cô ấy, chờ đợi cô ấy sẽ sà lòng mình, cuộn tròn vào đấy và thủ thỉ hàng tỉ những vấn đề lặt vặt của mình, những câu nói không đầu không đuôi, chẳng ai có thể hiểu nổi những gì cô ấy nói ngoài tôi đâu...

Tôi thích cậu ấy như thế này, nhỏ bé và đáng yêu đến kì lạ, nụ cười của cậu đã trở nên vui tươi hơn trước, không còn cái vẻ thờ ơ vô cảm, cái nhếch môi đầy gượng gạo nữa...Đâu đó trong nụ cười kia tôi đọc được một nửa niềm vui, nửa còn lại chìm trong hoài ức không tên...

- Tớ yêu cậu rất nhiều Fany à.....

...........

...........

- Tae ah, tớ muốn uống coffee...- giọng nói khàn ấm đó khẽ vang lên.

- Uh...như thường ngày hử?

- Uhm...một chút men rượu Whisky có lẽ sẽ tốt cho tớ...

- Tớ lại muốn cậu đừng nó uống nó nữa....!

............

............

............

Tôi lặng lẽ ngắm cô ấy từ đằng xa, nắng chiều hắt lên một nửa khuôn mặt ấy, sự ưu phiền và cả nỗi cô đơn dường như hiện lên rất rõ, khẽ nhíu mày vì tôi nhận ra tim mình như bị bóp nghẹn lại, phải nói là tôi rất sợ, sợ phải trông thấy cô ấy như thế này, sợ phải trông thấy một Fany yếu đuối đến nhỏ bé thế kia. Cứ như là chỉ cần chạm tay vào cô ấy sẽ vỡ tung như bọt biển mất, tôi nhận ra điều đó, cô ấy đang cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang chực rơi vỡ, đang ngăn bản thân vỡ nát vì nỗi đau dai dẳng...

"Yul" - trong vô thức cái tên đó lại được bật lên... Và rồi cảm xúc của cô ấy cũng chợt nổ tung theo tiếng gọi bật ra trong tiềm thức, đôi vai gầy run mạnh, nước mắt...tôi thật sự ghét nó...ghét rất ghét khi mà nó lại hiện hữu trên khuôn mặt người cô luôn yêu thương, đau đớn hơn cả là nó không dành cho cô...nó dành cho một cuộc tình đã qua, nó là dành cho vết sẹo không bao giờ lành trong tim con người kia...

Tôi muốn chạy đến, muốn ôm cô ấy vào lòng, muốn lau đi những giọt nước mắt đó, muốn xoa dịu nó, muốn làm nhiều lắm nhưng tôi vẫn tiếp tục đứng đây...mất thêm vài phút cho nỗi sợ không tên tôi mới dũng cảm bước tới...

Nhưng...

Cậu nghe thấy tiếng chân tôi...

Cậu lau vội những dòng nước mắt kia...

Cậu quay lại nhìn tôi nhoẻn miệng cười...Dưới ánh nắng vàng ố chiều đó trông nó buồn đến nao lòng...

Thật giả tạo...mắt cười trước đây đâu rồi?

Tôi đứng đấy...

Tay tôi nửa muốn ôm cô ấy vào lòng nửa lại chẳng dám tiến tới...Cuối cùng chỉ có thể đưa chiếc khăn tay của mình cho cô ấy...

- Cậu ngốc quá...tớ đang cười đưa khăn cho tớ làm gì...

Từng lời nói ra nhẹ tênh...tan vào hư vô...

Cô ấy lướt ngang qua tôi cũng nhẹ nhàng như thế...

Cậu ấy không nhận chiếc khăn tay kia, cũng giống như cách cậu không nhận lấy tình cảm của tôi dành cho cậu ấy...

Lẽ ra tôi nên bước đến ôm cậu, xoa dịu cậu sớm hơn mới đúng...

Nhưng rồi dù có đến tôi cũng sẽ làm được gì kia chứ?

Trong tim cậu ấy có lẽ mãi mãi chỉ có ai đó...là ai đó chứ không phải là tôi...

----------------------

- Tại sao lại là cappuchino? Tớ muốn Irish Coffee...

- Ngốc...thức uống có cồn không tốt đâu...

- Tớ cần nó cho vơi nhẹ đi nỗi lòng ...

- Tớ lại chỉ muốn cậu dịu ngọt như ly cappuchino kia, một Fany mà tớ luôn yêu...

- ...........

- Fany ah...

- Đổi cho tớ đi...

Ly coffee nóng trở nên nguội lạnh sau 2 tiếng đồng hồ...vẫn còn đầy ắp...cô ấy không hề động đến nó...Ánh mắt vẫn phảng phất nét vô hồn đến chạnh lòng, màn đêm đã buông xuống rồi mà cô ấy vẫn ngồi, tiếng thở dài ngắn ngủi khẽ tan vào trong hư không, giá như những tiếng thở dài , những ánh nhìn đó có thể gom lại, có thể đủ nhiều để vơi đi sự trống rỗng của cái không gian trước mặt cô ấy thì tốt biết mấy...

...............

...............

Tôi nhớ rất rõ cô ấy gõ cửa nhà tôi vào một buổi chiều tháng chín, giờ ngẫm lại tôi mới thấy chiều hôm đó trời lại mưa to đến thế...Có lẽ vì cô ấy đã khóc....Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại ướt sũng như vậy, mắt cô ấy sưng lên nhưng nghĩ đến việc cô ấy đã đứng ngoài trời mưa kia rất lâu thì tôi lại không chịu được, nghĩ đến việc cô ấy đã đau khổ thế kia nhưng tôi lại không có ở bên cạnh càng khiến tôi hận bản thân mình ghê gớm...

Cô ấy đã ngã vào lòng tôi như một đứa trẻ cần được che chở, tóc bết lại vì nước mưa, thân người run lên vì lạnh, khuôn mặt thấm đẫm nước, là mưa...là nước mắt...Không chỉ là mưa thôi...tôi cố nghĩ vậy vì tôi không muốn nghĩ đến việc cậu đã khóc nhiều như vậy...khóc vì một ai đó...ai đó chứ không phải là tôi....

Ôm tôi thật chặt, nức nở lên vai tôi, làm người tôi cũng ướt theo cậu...

Ấy vậy cho đến cuối cùng người cậu nhắc tới vẫn chỉ là Yuri...

...............

...............

---------------------

Lần đầu tôi ngỏ lời với cậu ấy, Fany không hề tránh mặt tôi, không hề gượng gạo trước mặt tôi, hay tỏ ra vẻ khó chịu. Ngược lại cậu ấy vẫn đối xử với tôi như trước, vẫn cứ nhận lấy sự quan tâm, yêu thương từ tôi...Và tôi chợt nhận ra trong những lần chăm sóc cho cậu ấy như thế kia tình cảm của tôi dành cho cậu ấy cũng lớn lên theo rất nhiều....

Tôi luôn tự nhuyễn hoặc bản thân rằng tình yêu của tôi một ngày nào đó sẽ đủ lớn để có thể kéo cô ấy về phía mình, có thể khiến cô ấy đáp trả lại tình cảm của tôi....Tôi chỉ cần cố gắng, kiên nhẫn và chờ đợi, thời gian chẳng phải là viên thuốc màu nhiệm xoá mờ dần mọi thứ hay sao? Nhưng rồi thấy bờ vai cô ấy khẽ run lên, thấy những giọt nước mắt cứ mãi lăn dài trên mặt cô ấy, thấy cô ấy run rẩy trong những cơn ác mộng hàng đêm, điều duy nhất tôi có thể làm là ôm cô ấy vào lòng, an ủi cô ấy, tôi vẫn không bao giờ có thể là người chữa lành được vết thương của cậu ấy...

Cậu ấy luôn biết là tôi yêu cậu ấy...rất nhiều... nhưng không bao giờ cậu nhìn thẳng vào tôi và đáp lại lời nói đó...

*********☼☼☼*********

Sáu năm...trong khoảng thời gian đó con người sẽ có rất nhiều sự thay đổi, người ta có thể chuyển từ việc ngắm nhìn người khác qua lại bằng cách vẽ lại chúng, từ những bản dance sôi động sang những bản ballad nhẹ nhàng, hay thay mới đi tất cả những vật dụng trong căn nhà cũ kĩ của mình...Nhưng có một điều cậu chắc chắc rằng tình yêu của cậu dành cho cô ấy vẫn vẹn nguyên như ngày cậu gặp cô ấy vào sáu năm trước...

Cậu luôn nhớ đến ngày đầu tiên cậu gặp cô ấy ở trường trung học, lúc đó cô mới chuyển từ Mỹ về, ngọng nghịu chào cậu rồi lại show mắt cười lúc kết thúc câu chào với cậu...cậu biết lúc đó trái tim cậu đã đi theo cô ấy mất rồi...

Rồi cậu cũng chỉ biết im lặng khi thấy Yuri tay trong tay cùng Fany trên sân trường, chỉ thể trách mình không đủ can đảm để nói câu yêu với cô để rồi cố gắng vẽ ra nụ cười khi gặp cô nhưng cậu biết trái tim mình đau đớn đến thế nào...

Và giờ đây việc Fany tìm đến cậu vì mối tình đã tan vỡ đó, việc cô ấy xem cậu như là người xoa dịu vết thương, cậu ngốc nghếch quan sát cô ấy, bảo vệ cô ấy từ đằng sau, dù cậu biết cô chẳng hề quay lưng lại để nhìn thấy cậu ở đó thì cậu vẫn chấp nhận....

Bởi cậu biết tình yêu của cậu dành cho cô ấy chưa bao giờ thay đổi...Cậu yêu cô rất nhiều....

-------------------

Liệu con người sẽ muốn tìm thấy hạnh phúc của ngày mai, khi mà bao quanh họ luôn là đám mây mờ của quá khứ, khi mà họ vẫn cứ ôm ấp vẹn nguyên những kỉ niệm xưa?

Taeyeon không biết bao nhiêu lần đã tự hỏi mình câu này, với cậu Fany cứ như là làn khói mỏng trước mặt, sợ chạm vào rồi nó sẽ tan biến nhưng có lẽ cứ giữ nguyên như vậy thì cô ấy cũng sẽ biến mất thôi...

Nỗi lòng lại chênh vênh khi câu hỏi cứ liên tục bật ra...Đôi khi cậu cũng tự hỏi liệu tình yêu của mình đối với Fany có đủ lớn không, có đủ để xoá nhoà những kí ức của ngày hôm qua? Đôi khi Taeyoen cũng thử nghĩ đến việc hay là thôi đi, hay là từ bỏ việc phải chờ đợi cậu ấy, dù cho thế nào đi chăng nữa cậu cũng chỉ là một cô gái, bờ vai cậu vững chãi, bàn tay cậu có rắn chắc kia bao nhiêu thì cậu vẫn không thể phủ nhận việc mình chỉ là một cô gái, hơn thế lại là một cô gái xinh đẹp và tài năng...Xung quanh cậu luôn có hàng tá lời theo đuổi luôn mong chờ một cái gật đầu của cậu, cậu biết níu kéo một người mà trái tim cô ấy không thuộc về mình thì thật là ngu ngốc ....

Buông xuôi và muốn tìm đến sự bình yên là điều mà ai cũng sẽ làm khi đã thật sự mệt mỏi, cậu phải chăng đang mệt mỏi với sự chờ đợi không lời đáp này?

Nhưng rồi tất cả những lăn tăn đó cũng nhanh chóng tan vào không trung khi cậu nhìn thấy đôi mắt nâu buồn đó, khi cậu nhìn thấy dáng vẻ cô độc đến đáng thương của cô ấy, người ta nói cậu quá mềm lòng cũng được, nói cậu mù quáng cũng được, cậu chỉ muốn sống mãi trong cái thế giới chỉ có cậu và cô ấy như thế này dù cho cô ấy đáp lại tình cảm của cậu hờ hững ra sao...

..................

..................

- Tại sao cậu cứ luôn bên cạnh tớ, sao cứ phải đối xử tốt với tớ, cứ quan tâm tớ nhiều đến như vậy? Chính cậu cũng biết rằng tớ không thể đáp trả lại nó kia mà...

- Vì tớ luôn yêu cậu....

Câu nói rất nhỏ, khẽ tan vào trong thinh không, cậu không biết cô ấy có nghe được nó không, có lẽ là có, vì cậu thấy cô ấy chạy đến bên cậu và khóc, khóc nhiều lắm, ôm chặt cậu lại, nấc lên trên vai cậu, cứ thế lúc nào cậu cũng là nơi cô ấy có thể trút bỏ nỗi lòng mình...

Chờ đợi cũng là một hạnh phúc...

.............

.............

Một buổi tối tháng 10, trời đã vào đông, Fany ngồi thẫn thờ trước khung cửa sổ nhìn những bông tuyết ngoài trời rơi xuống, cách đây một năm cô và Yuri đã cùng nhau đi dạo trên con đường kia, Yuri luôn dịu dàng đan tay họ vào nhau, lâu lâu lại thổi vào đó để cô cảm thấy ấm áp hơn và ôm cô thật chặt trong cái giá lạnh của mùa đông năm đó, với cô mùa đông năm nay thật sự quá lạnh...nó thiếu đi một bàn tay, một hơi ấm quen thuộc...Siết chặt con Mickey vào lòng, con vật mà Yuri rất thích và đó cũng là thứ duy nhất khiến cô cảm nhận được Yuri vẫn ở bên mình....

Cô nghe tiếng bước chân rất khẽ ở đằng sau mình...

Là cậu...

Cậu nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau...

- Lạnh lắm phải không?

- Gật đầu...

Cậu gỡ con Micky từ tay cô ra...

- Đừng ôm nó nữa, thay vào đó hãy ôm tớ đi...

- .............

- Đừng nhớ về cậu ấy nữa, thay vào đó hãy để tớ tạo ra những hồi ức đẹp nhất cho cậu...Được không?

Cậu cảm thấy rất rõ sự ấm nóng đang chảy xuống tay mình, là cô đang khóc...Và cậu cũng khóc.

Đừng nhìn về phía cậu ta nữa, hãy quay lại sau lưng mình và nhìn tớ đi, Fany ah...

******************☼☼☼*****************

Chia tay...Tôi phải thừa nhận một điều rằng nó cứ như việc ta bỏ qua miền cảm xúc này và tìm đến một vùng cảm giác mới, hay là dừng thói quen sống của mình hoặc giả thay đổi toàn bộ không gian sống một cách đột ngột và đầy hụt hẫng lúc đó ắt hẳn ta sẽ chới với, sẽ thấy bản thân yếu đuối đến đáng sợ...Hơn cả đó còn là những cảm giác đau đớn đến tột cùng khi bản thân luôn phải đấu tranh với kí ức liên tục ùa về như cơn lũ mùa mưa khiến cơ thể tôi chỉ muốn ngã gục...

Giờ đây nỗi đau âm ỉ lại bùng cháy mạnh mẽ khi con người đã lạnh lùng bỏ rơi tôi đang ở ngay trước mặt mình...

Là người chỉ bằng ánh mắt, chỉ bằng những yêu thương nhỏ nhặt đã khiến tôi hạnh phúc đến nhường nào..

Là người con gái đầu tiên tôi yêu...

Là người đã bỏ rơi tôi không một lời giải thích...

Là người đã để lại trong tim tôi một vết cắt...thật sâu, thật đau...

Và không một lời hẹn trước đột nhiên xuất hiện tại đây, ánh mắt cậu vẫn ấm áp như ngày nào, từng đường nét trên khuôn mặt cậu, khuôn mặt mà tôi hằng mong nhớ đến nỗi đã khóc vì nó, đến nỗi nước mắt gần như đã cạn khô...

Giờ đây...lại một lần nữa không hiểu vì sao nước mắt tôi lại rơi...Rơi vì cậu......

Cậu vẫn dịu dàng như lúc trước, vẫn đôi tay dài ôm trọn tôi trong những ngày đông lạnh giá nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt....

Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, cứ như là giữa chúng tôi chưa hề có khoảng cách, chưa từng có lời chia tay nào cả...

Tôi ghét cảm giác lại thấy yếu mềm trước cậu...lấy tay gạt nhẹ tay cậu ra, tôi không muốn trái tim mình có thêm sự hy vọng nào khác về cậu cả...một lần đau đủ khiến tôi sợ hãi....sợ rất nhiều...

Tôi chỉ im lặng, đơn giản là tôi không biết phải nói gì hay chính xác hơn là đối diện với cậu thế nào sau chuỗi ngày dài đau đớn trong tuyệt vọng....

Cậu cũng im lặng, không một lời giải thích, không một câu xin lỗi....

Trong hơn hai tiếng đồng hồ trong quán cafe vắng chúng tôi đơn giản chỉ ngồi đấy thả hồn vào những suy nghĩ không tên của riêng mình...

Thật kì lạ, trong suốt khoảng thời gian đó, những hình ảnh về một cô nhóc lùn với nụ cười dorky cứ hiện lên trong đầu tôi, khoảnh khắc cậu lau đi những giọt nước mắt trong tôi chỉ khiến tôi nhớ về một kẻ ngốc chỉ biết đứng phía sau lặng nhìn tôi khóc, chỉ biết đưa chiếc khăn tay của mình cho tôi, chỉ biết đứng đấy đưa vai cho tôi cởi bỏ hết những nỗi niềm trong lòng...

Bỗng dưng tôi lại thấy nhớ tên ngốc đó kinh khủng...

Hai ly coffee trên bàn dường như đã nguội lạnh từ lâu, chúng vẫn chưa vơi đi tí nào, tôi cũng chả buồn động đến...

Tôi nhớ một lần mình đã uống trộm cốc cappuchino của cậu, phải thừa nhận một điều rằng nó dịu ngọt, ấm nóng như tình yêu của Taeyoen chứ không đắng nồng như Irish Coffee, như quá khứ của tôi....

Trở về nhà sau khi tôi nhận thấy giữa Yuri và tôi đã có thể khép lại cánh cửa của ngày hôm qua, của một tình yêu đầu khờ dại, bồng bột, mỗi người đã có thể tự bước đi và trải lòng mình ra với xung quanh...

Tôi mỉm cười và ôm Yuri lần cuối trước khi bước vào nhà, đâu đây tôi cảm thấy có một ánh mắt mang đầy tổn thương đang nhìn tôi...

Là Taeyeon...

---------------------------

Tôi bước vào quán cafe quen thuộc, vừa nhìn thấy tôi cô nhóc YoonA tinh nghịch chạy ngay đến bàn mà tôi đang ngồi, và với nụ cười cá sấu nham nhở của mình, cô ấy lém lỉnh hỏi tôi...

- Irish Coffee chứ ạ?

- Không...chị muốn một ly cappuchino...

- Dạo này chị đã thay đổi khẩu vị rồi sao? Cả tháng nay đều uống cappuchino...

- Vậy sao?

- Uh...- cô ấy gật đầu lia lịa để thêm phần chắc chắn...

Tự lúc nào thói quen của tôi đã bị thay đổi bởi cậu ấy vậy? Chính tôi cũng không nhận ra...

Liệu rằng tình yêu của tôi có thay đổi như cách tôi thay đổi khẩu vị của mình...?

.........................

Sau lần tôi gặp Yuri về tôi nhận thấy Taeyeon dường như bắt đầu lảng tránh mình, ánh mắt cứ nhìn về một khoảng xa xăm rồi lại khẽ thở dài, cậu ấy vẫn luôn ôm đồm mọi thứ vào người mình, cứ muốn mình sẽ là người làm tất cả, cậu ấy không nhận ra cậu ấy cũng chỉ là một cô gái yếu đuối thôi sao?

Mặc dù tránh mặt tôi, ít nói chuyện với tôi hơn nhưng tôi vẫn thường xuyên nhận những quan tâm, lo lắng từng chút một từ cậu...

Quả thực tôi không thích cậu như lúc này, tôi thích một Taeyoen dorky lúc nào cũng cố chọc tôi cười bằng những cậu chuyện trên trời dưới đất của cậu ấy, thích giọng hát trầm ấm vang lên đều đều để ru ngủ tôi....Những lúc cậu cứ im lặng, thu mình vào thế giới riêng của mình, tách hẳn với thế giới bên ngoài làm tôi cảm thấy lo sợ...

Tôi bước từng bước nhẹ đến bên cậu, ôm lấy cậu từ đằng sau, khẽ tựa càm mình lên vai cậu...

- Đừng chạm vào tớ, được không?

Giọng cậu ấy sắc lạnh và lạnh lùng đến đáng sợ, tôi như người đang leo lên cây cao mất thăng bằng, chới với và ngã xuống...Cậu đã chọn cách từ bỏ tình yêu của mình giành cho tôi rồi sao?

Trong suốt những năm qua cậu vẫn luôn chiều chuộng tôi mọi việc, cậu đã dạy hư tôi, khiến tôi phụ thuộc quá nhiều vào cậu sẽ ra sao nếu cậu ấy ngừng việc yêu tôi, sẽ ra sao nếu với cậu ấy tôi không còn là người quan trọng trong tim cậu ấy nữa? Tôi có lẽ cứ mãi chìm đắm trong những kí ức trong nỗi đau của ngày hôm qua, không bao giờ chịu quay đầu về sau để nhận ra cậu vẫn luôn đứng sau lưng mình, đã quá chiều chuộng bản than, ích kỉ trong tình yêu của cậu ấy cho mình. Tôi cứ mãi đung đưa giữa hai bờ cảm xúc, chẳng đáp trả nhiều như cách cậu mong muốn, chỉ là thích thú tận hưởng khi được cậu yêu mình rất nhiều mà không thấy rằng cậu cũng sẽ có lúc mệt mỏi, dù cho cậu ấy có cao thượng đến thế nào chắc hẳn cậu ấy cũng đã tổn thương rất nhiều...

Có phải là tôi không hề yêu cậu ấy?

****************☼☼☼*****************

----------------------------

- Cậu đã nói với Yul đến gặp tớ?

- Uh...

- Cậu chấp nhận?

- Uh....

- Cậu đã chẳng yêu tớ nhiều như tớ vẫn nghĩ...

Fany quay đi đóng sầm cánh cửa phòng mình lại...

- Fany ah, cậu giận tớ sao?

- Đúng...

- Tại sao?

- Vì cậu là đồ ngốc...

-------------------------------

Thời gian có lẽ là mình chứng rõ nhất cho tất cả....

Với cậu...

Và cả cô...

........

- Taeyeon ahhh, tớ muốn uống coffee...- câu nói quen thuộc vang lên trong căn nhà nhỏ...

- Sẵn sàng thưa quý cô, Irish Coffee sẽ có trong 10 phút nữa...

- Tớ đâu có nói là sẽ uống Irish Coffee...

- Nhưng chẳng phải...

- Giờ tớ chỉ muốn uống cappuchino...không được sao?

- Tất nhiên là được...cậu chờ tớ một chút...

- Nhìn dáng vẻ nhỏ bé vội vàng chạy vào bếp bỗng dưng khiến Fany bật cười – nụ cười đúng nghĩa sau chuỗi ngày chìm trong buồn bã...

- Babo...Vẫn không hiểu ra sao?

.............

.............

*****************☼☼☼*****************

- Tae này, đi dạo sông hàn với tớ không?

- Uh...sao cũng được mà...

- Tại sao hôm trước cậu lại hẹn Yuri đến gặp tớ, cậu ...cậu không còn yêu tớ nữa sao? – Fany ngập ngừng hỏi Taeyoen, trong ánh đèn vàng mờ nôm nó buồn đến nao lòng...

Taeyeon hít một hơi thật sâu, khẽ đan tay họ lại với nhau...

- Tớ chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ hết yêu cậu, tớ thật sự không thể chịu được khi nhìn thấy cậu cứ làm đau bản thân mình vì con người kia, với tớ hạnh phúc của cậu là điều mà tớ mong muốn nhất, vậy nên tớ thà chấp nhận từ bỏ hạnh phúc của mình chứ không thể để cậu mãi đau đớn như vậy...- nhìn sâu vào mắt Fany, cô nói một cách nhẹ nhàng tựa như lời thủ thỉ...

Đôi mắt của Fany bắt đầu ngấn nước...

- Tớ và Yuri đã chấm dứt, tớ nghĩ là những kí ức đó nên được cất giấu vào một nơi khác và nhường chỗ cho những điều quý giá hơn...lần gặp mặt đó, tớ nghĩ tớ sẽ rất đau nhưng dường như không phải như vậy, tớ nhận ra tớ đã không yêu cậu ấy nhiều như tớ đã nghĩ, tớ cứ mãi nhìn về quá khứ, cứ mãi chìm trong hoài niệm đã qua mà không nhìn về phía sau, nơi có một thiên thần luôn quan tâm đến tớ thật nhiều...

...............

Ngừng một chút... Fany lại tiếp tục...

- Tớ không biết tại sao nữa, nhưng tớ nghĩ tớ đã thay đổi, tớ không biết nguyên nhân nhưng có lẽ nó là từ cậu đó Teayeon ah...

Fany chỉ nói đến đó rồi chợt nhắm mắt lại, cô bỗng thấy lòng mình bình yên đến kì lạ, phải chăng vì cô đã nói ra được những suy nghĩ của mình?...

Cảm xúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net