Sunrise To Sunset

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: maeumi@ssf

Trans : CJinnee

Sunset to Sunrise


Taeyeon đứng ngoài ban công phòng, đặt tay mình lên lan can. Cô hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai và một sự thỏa mãn hiện ra trên mặt Taeyeon. Mọi thứ thật yên tĩnh và thanh bình trước khi bình minh đến. Ngắm mặt trời mọc luôn là thói quen của Taeyeon mà cô ấy muốn thực hiện. Nhưng vì lịch làm việc bận rộn của mình, cô chỉ có thể tận hưởng khoảnh khắc đó trông chốc lát.Một đôi tay vòng qua eo Taeyeon từ đằng sau. Cô ấy áp sát má mình vào lưng Taeyeon. Taeyeon cười vì hành động của người yêu mình. Họ đứng đó và vui mừng vì sự hiện diện của nhau. Taeyeon nhẹ nhàng gỡ tay ra và quay lại nhìn mặt cô ấy. Thay đổi tư thế lúc trước, Taeyeon vòng tay mình ôm lấy eo cô ấy và cô ấy vòng tay quanh cổ Taeyeon.

"Sao cậu lại thức sớm vậy ?" Taeyeon dịu dàng hỏi và nhẹ nhàng chạm vào môi cô ấy.

"Bởi vì có một người không ở bên cạnh tớ." Tiffany trả lời trong khi dụi đầu vào cổ Taeyeon.

"Tớ chưa bao giờ nghĩ là cậu lại nhớ tớ đến thế." Taeyeon hôn nhẹ má Tiffany.

"Tớ luôn luôn nhớ cậu mỗi khi cậu không ở bên cạnh tớ." Tiffany khẽ nâng đầu mình lên và hôn lại vào má Teayeon.

Taeyeon dịu dàng hôn vào môi Tiffany. "Rồi cậu sẽ làm gì nếu không có tớ ?" Taeyeon nhẹ nhàng trao một nụ hôn khác.

"Vậy thì tớ sẽ phải trói cậu lại và không bao giờ để cậu đi." Tiffany nói đùa.

"Babo..." Taeyeon hôn lên trán Tiffany.

"Vậy cậu cũng là babo vì cậu yêu tớ." Tiffany trêu.

Taeyeon cười thầm. "Tớ không ngại làm babo nếu có một babo khác là cậu..." Taeyeon ôm siết Tiffany.

"Tớ ước gì chúng ta có thể như bây giờ mãi mãi..." Tiffany nhìn vào mắt Taeyeon nói một cách dịu dàng.

"Tiffany..."

"Hãy cứ để yên như vậy." Tiffany cắt ngang Taeyeon.

Họ đứng ôm nhau ngoài ban công trong lúc mặt trời mọc. Cả hai người đều không chú ý đến nó vì bây giờ họ chỉ biết có nhau. Họ trao cho nhau một nụ hôn say đắm dưới ánh mặt trời đang dần lên từ phía đường chân trời, vui mừng cho từng khoảnh khắc họ cùng nhau trải qua. Bởi vì thời gian có giới hạn và họ không muốn làm uổng phí bất kì giây phút nào.

---

Taeyeon hào hứng kéo Tiffany chạy về phía cửa hàng cuối khu. Cô gái cao hơn luôn luôn ngã mỗi khi Teayeon tăng tốc.

"Tại sao chúng ta lại phải vội vàng như vậy chứ ?" Tiffany hỏi.

"Vì tớ đã phải chờ đợi thứ này một tháng rồi, cậu sẽ thích nó." Taeyeon trả lời.

Tiffany thở dài, cái thở dài của mỗi khi người bạn gái thất vọng. Một lát sau Taeyeon và Tiffany đến cửa hàng, 'Sooyoung's Paradise'. Taeyeon đẩy cánh cửa kính, dẫn Tiffany vào trong cửa hàng sang trọng. Cửa hàng chật kín người, từ những đứa bé đến người lớn tuổi. Nó không đủ khoảng trống để di chuyển xung quanh. Tiffany nắm chặt cánh tay của Taeyeon, phòng trường hợp bị tách rời. Taeyeon nhìn xung quanh cửa hàng, hy vọng sẽ nhìn thấy được bạn của mình trong đám đông. May mắn là bạn của cô khá cao so với phần lớn người ở đây nên không khó để Taeyeon nhận ra bạn của mình.

"Sooyoung !" Taeyeon la to.

Sooyoung nhìn về phía giọng nói mới vừa kêu tên cô. Cô thấy Taeyeon và Tiffany đang đứng vẫy tay gần chính giữa cửa hàng. Sooyoung ra hiệu để bạn mình chờ ở khu vực nghỉ ngơi trong lúc cô ấy đang bận phục vụ khách hàng. Taeyeon và Tiffany đi đến khu vực nghỉ ngơi và ngồi xuống ghế sofa dành cho khách hàng. Tiffany nhìn xung quanh, phần lớn được trang trí bằng những con vật khác nhau trên tường. Tiffany thoải mái tựa đầu mình lên vai Taeyeon trong lúc họ chờ đợi

"Cậu mệt à ?" Taeyeon hỏi.

Tiffany nhẹ nhàng gật đầu.

"Tớ xin lỗi, Tớ chỉ quá vui mừng vì cuối cùng nó cũng tới nơi." Taeyeon nói một cách phấn khởi.

"Xin lỗi vì đã bắt các cậu phải đợi." Sooyoung xin lỗi.

Taeyeon và Tiffany nhìn sang Sooyoung. "Chúng tớ đang có tháng khuyến mãi, nên hôm nay chỗ này chật kín người."

"Vậy nó đang ở đâu ?" Taeyeon hỏi.

"Đi theo tớ."

Sooyoung dẫn Taeyeon và Tiffany đi về phía đối diện phòng nghỉ. Họ đi vào phòng tường kính gần phía bên trong của cửa hàng. Trong lúc đi xem xung quanh, Tiffany buông tay Taeyeon và thích thú nhìn vào nó. Taeyeon đứng bên cạnh Tiffany, cô cũng bị thu hút bởi con vật trước mắt mình. Nó là một chú chó con giống Pomeran.

"Oh my god, thật là cute quá đi~" Tiffany thét lên.

Taeyeon cười vì hành động của Tiffany.

"Coi như số cậu may mắn." Taeyeon nhìn Sooyoung. "Giống chó Pomeran hiện nay đang rất được ưa chuộng, chỉ còn lại một con thôi đấy."

Taeyeon vỗ nhẹ lên vai Sooyoung. "Cám ơn bạn tốt, tớ nợ cậu lần này."

Sooyoung đùa đánh nhẹ vào lưng Taeyeon rồi trở lại làm việc, để lại hai người họ cùng chú chó con.

"Cậu thích chứ ?"

"Tớ yêu nó~" Tiffany trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chú chó con đang chơi đùa cùng những

con khác.

"Tốt, vậy thì chúng ta sẽ đem nó về nhà." Tiffany nhìn Taeyeon.

"Thật chứ ?" Taeyeon gật đầu.

"Oh my god, chuyện này thật tuyệt." Tiffany vui mừng ôm lấy Taeyeon.

Taeyeon ôm lại Tiffany. "Nó sẽ ở cùng cậu khi không có tớ ở bên cạnh."

Tiffany buông ra và đặt tay lên vai Taeyeon. "Vậy thì tớ không cần."

"Tại sao vậy ?" Taeyeon thất vọng hỏi.

"Bởi vì nó không thể thay thế cậu..." Tiffany nói một cách buồn bã và nhìn xuống sàn, tránh đi cái nhìn của Taeyeon.

Taeyeon nựng yêu má Tiffany. "Ai nói là nó sẽ thay thế tớ chứ. Trên thế giới này chỉ có duy nhất một mình Kim Taeyeon và cô ấy thuộc về Hwang Miyoung."

Tiffany tinh nghịch đánh vào tay Taeyeon mỗi khi nghe thấy Taeyeon kêu tên tiếng Hàn của mình

"Vậy...chúng ta sẽ đặt tên nó là gì ?" Taeyeon hỏi, phá vỡ không khí ngọt ngào.

"Hãy đặt tên nó là Tete vì nó nhỏ giống như cậu vậy." Tiffany trêu chọc.

Taeyeon cười thầm vì cách đặt tên cho thú cưng của bạn gái mình.

---

Tiffany nằm thoải mái trên giường sử dụng laptop của mình. Tete thè lưỡi và vẫy đuôi một cách vui vẻ đi vào phòng. Tiếng sủa làm cho Tiffany chú ý đến chú chó nhỏ. Tiffany cười vì nó thật dễ thương. Tiffany đứng dậy và bế Tete lên tay.

"Sao con vui vậy Tete?" Tiffany hỏi, nhẹ nhàng gãi cằm Tete.

Tete liếm tay Tiffany và nhảy ra khỏi tay cô ấy. Tiffany nhìn Tete nhảy và chạy xung quanh vòng tròn theo cái đuôi của mình trên giường. Sau cùng cũng bắt đầu mệt mỏi, Tete nằm xuống giường một cách lười biếng và bắt đầu thở. Tiffany nén cười và nhanh chóng bế Tete trong tay mình, nhìn vào mắt của nó.

"Tại sao con lại dorky như appa của con thế?"

Tiffany hôn nhẹ vào mũi Tete và có thứ gì đó làm cô chú ý. Nó là một cái vòng cổ baby màu hồng trên cổ của Tete. Có thứ gì đó gắn vào nó, một chiếc nhẫn bạc. Sau khi Tiffany xem xét, nó không phải là mặt dây của chiếc vòng cổ. Tiffany nhìn kĩ chiếc nhẫn, trên đó khắc, 'Forever yours, Love Taeyeon'. Tiffany che miệng lại một cách kinh ngạc.

"Cậu thích nó chứ ?" Taeyeon hỏi từ phía sau.

"Khi nào mà cậu--"

"20 phút trước." Taeyeon ngồi lên giường đối diện với Tiffany và bế Tete lên. "Tete tệ, con chỉ lo chơi mà quên mất nhiệm vụ của mình." Taeyeon nói đùa.

Taeyeon tháo chiếc vòng cổ, lấy chiếc nhẫn ra và đặt Tete xuống giường. Taeyeon cầm tay Tiffany lên và đeo nhẫn vào ngón áp út của cô ấy. Taeyeon đưa tay mình lên cho Tiffany thấy cô cũng đang đeo một chiếc giống vậy. Tiffany không nói được lời nào vì món quà của Taeyeon. Vì vậy cô quyết định sẽ dung hành động thay cho lời nói của mình. Tiffany vòng tay mình quanh cổ Taeyeon, môi họ dán chặt vào nhau trong khi Taeyeon ngã mình xuống giường. Taeyeon di chuyển tay của mình xung quanh eo Tiffany làm cho nụ hôn của họ sâu hơn. Họ dường như quên đi sự có mặt của người thứ ba trong căn phòng này. Nhưng hình như Tete biết được appa và umma của mình đang làm gì. Tete nhẹ nhàng nhảy xuống giường và đi ra khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho hai người họ.

---

Tiffany kiên nhẫn chờ đợi ở phía ngoài trong lúc Taeyeon nhận kết quả kiểm tra sức khỏe. Taeyeon quay trở lại sau khi nhận đơn thuốc của mình, cô thấy Tiffany đã ngủ quên trong khi chờ đợi. Không muốn làm cô ấy tỉnh giấc, Taeyeon yên lặng ngồi xuống cạnh Tiffany và nhẹ nhàng tựa đầu cô ấy vào vai mình. Và như thế Tiffany có thể ngủ thoải mái hơn. Không lâu sau, Taeyeon tựa đầu mình lên đầu Tiffany và thiếp đi. Thời gian đã trôi qua khá nhiều. Cô y tá đi đến và nhẹ nhàng đánh thức họ dậy, không muốn họ phải ngủ quên ở đây tối nay. Taeyeon cám ơn cô y tá trong khi Tiffany dụi mắt mình. Taeyeon đứng dậy và nắm tay Tiffany, dẫn cô gái đang buồn ngủ về nhà.

"Bác sĩ đã nói gì vậy ?" Tiffany hỏi khi họ đi qua lối ra.

"Không có gì quan trọng cả" Taeyeon trả lời qua loa.

Tiffany dừng lại và nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào cô gái thấp hơn. "Sao cậu lại có thể nói thế chứ ?! Chúng ta đang nói về tình trạng sức khỏe của cậu." Tiffany nghẹn ngào trong nước mắt. "Cậu có biết là tớ lo lắng bao nhiêu mỗi khi cậu đến đây không ? Tớ sợ rằng cậu sẽ không thể trở ra."

Taeyeon nhìn cô gái đang thổn thức trước mặt mình, cô ôm lấy Tiffany và xoa nhẹ lưng cô ấy, mong làm Tiffany bình tĩnh lại .

"Đừng khóc..." Taeyeon buông ra một khoảng, "Tớ vẫn ở đây mà đúng không ?" cô mong mình có thể làm Tiffany phấn chấn hơn.

"Được bao lâu chứ ?" Tiffany sụt sịt.

"Quan trọng là hiện tại. Chúng ta không biết được tương lai chuyện gì sẽ xảy ra. Vì thế, cậu đừng quá lo lắng."

Tiffany không còn cách nào khác ngoài nghe theo Taeyeon vì cô biết rõ tình hình sau này. Họ biết không còn cách chữa trị nào khác vì ca phẫu thuật đã thất bại và tế bào ung thư ngày một lan rộng khắp cơ thể Taeyeon. Tất cả những gì còn lại có thể giúp ích cho cô là liều thuốc của bác sĩ, giúp cô giảm bớt cơn đau của mình.

---

Taeyeon và Tiffany dựa lưng của họ một cách thoải mái lên đầu giường, với tấm chăn mỏng đắp lên chân. Họ tình cờ lật chung một cuốn tạp chí. Họ không để ý đến nội dung của nó mà đang chú tâm về một chuyện khác. Taeyeon và Tiffany đang có một trận chiến nhỏ dưới tấm chăn và Taeyeon luôn luôn thì thầm điều gì đó làm cho Tiffany cười khúc khích. Họ bây giờ chỉ biết có nhau nên không để tâm đến sự xuất hiện của thú cưng mình. Tete đi về phía cuối giường và đi lên thang gác nhỏ mà họ đã chuẩn bị cho nó. Tete âm thầm chui vào trong tấm chăn, bò về phía họ. Chú chó nhỏ hoàn toàn có khả năng làm cho appa và umma của nó ngưng mọi hoạt động nhiều hơn như bây giờ.

"Aww...có phải Tete chán vì appa và umma không ở bên cạnh con phải không ?" Tiffany hỏi trong khi bế Tete lên.

"Con rất giỏi vì đã phá vỡ không khí lúc này." Taeyeon nói một cách không hài lòng, chải lông trên đầu Tete.

"Đừng thế chứ Taeyeon." Tiffany tinh nghịch thúc tay vào người Taeyeon.

"Làm sao tớ có thể làm thế trước mặt baby của chúng ta trong khi umma của nó sắp giết tớ chứ ?" Taeyeon bĩu môi và ngồi xuống đệm.

Tiffany tiếp tục đùa giỡn với Tete, vờ đi những lời phàn nàn của Taeyeon. Cảm thấy như mình bị bỏ mặc, Taeyeon nhắm mắt lại và ngủ một giấc ngắn. Ngay lập tức, Taeyeon cảm thấy có gì đó nặng đang đè lên bụng và chạm vào vào môi mình. Cô biết đó là từ ai, nhưng cô không dễ dàng bỏ qua cho bạn gái mình như vậy. Vì thế Taeyeon vẫn tiếp tục nhắm mắt, cố gắng chống lại sự quyến rũ của Tiffany. Từ lúc Taeyeon giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô ấy vẫn tiếp tục hôn vào môi cô. Một cái lưỡi mềm mại liếm vào môi Taeyeon làm cô ấy mở mắt ra, nhìn thấy Tiffany đang cười cô. Taeyeon nhìn xuống môi mình và thấy Tete đang liếm nó.

Tiffany cười thầm vì sự thất vọng của Taeyeon.. "Cậu đối xử với người yêu của cậu tốt thật." Taeyeon quay người về phía khác, ôm Tete theo cùng.

"Tete, appa phải làm thế nào đây ? Umma của con không còn quan tâm appa nữa rồi." Taeyeon kêu ca với Tete.

"Yah... TaeTae, đừng làm vậy nữa" Tiffany đánh nhẹ vào lưng Taeyeon.

"Lalala~" Taeyeon giả vờ không để ý đến Tiffany.

"Được thôi ! Cậu cứ như thế đi."

Tiffany đẩy người tới bên giường và đứng dậy. Nhưng có hai cánh tay đã ngăn cản cô, kéo cô ngã xuống giường, với Taeyeon đang ở trên. Tiffany nghiêng đầu tránh chạm mắt với Taeyeon. Tete đi đến chỗ Tiffany và liếm cổ cô, làm khuôn mặt lạnh lùng của Tiffany biến mất.

"Dừng lại Tete." Tiffany nói giữa những tiếng cười khúc khích.

"Nó chỉ muốn cho cậu biết nó yêu cậu bao nhiêu thôi mà." Taeyeon trả lời.

"Cậu vẫn chưa được tha thứ." Tiffany cố gắng đứng dậy từ chỗ của mình, nhưng Taeyeon không cho.

"Tete, nói với umma của con rằng appa xin lỗi." Tete sủa lên một tiếng nhỏ rồi trốn đằng sau cái gối .

"Ngay cả Tete còn phải xấu hổ vì có một appa như cậu." Tiffany nói, cố gắng thoát khỏi Taeyeon, cô đánh vào ngực cô ấy.

"Ouch..."

Taeyeon buông cô gái ở bên dưới mình ra và ngồi dậy, tay ôm chặt phía bên tim mình. Taeyeon hành động như thể nó rất đau, nét mặt cô biểu hiện sự đau đớn. Tiffany biết rằng Taeyeon chỉ giả vờ, cô lờ cô ấy và đi ra khỏi phòng lấy ly nước. Tiffany trở về phòng sau đó, cô làm rơi ly nước xuống sàn sau khi nhìn thấy Taeyeon đau đớn thu mình trên giường. Tiffany lao đến bên Taeyeon, lắc người cô ấy một cách mạnh mẽ.

"Taeyeon !" Tiffany la lớn.

"Thuốc..." Taeyeon nói một cách yếu ớt.

Tiffany chạy nhanh đến phòng để đồ và tìm khắp áo khoác của Taeyeon. Cô thấy một lọ nhỏ trong túi áo. Cô chay ra phòng khách rót một ly nước rồi đem nó cho Taeyeon. Tiffany trút hai viên thuốc vào tay mình và đưa nó cho Taeyeon cùng với ly nước. Taeyeon không còn biểu lộ sự đau đớn và trở lại bình thường một cách nhanh chóng. Tiffany ôm cô gái ốm yếu thật chặt.

"Fany...Tớ không thở được." Taeyeon nói một cách trêu chọc khi vòng tay mình ôm lại Tiffany.

Tiffany nới lỏng cái ôm. "Tớ đã nghĩ mình sẽ mất cậu."

"Babo...Tớ vẫn còn nhiều thời gian mà." Taeyeon hôn lên trán Tiffany.

"Tớ không muốn cậu rời xa tớ..." Tiffany bắt đầu khóc.

"Fany...chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà."

"Tớ biết" Tiffany nói nhỏ. "Cậu nói chúng ta nên tận hưởng những ngày còn lại cùng nhau...thật hạnh phúc.."

"Vui lên nào, Tete sẽ buồn khi thấy umma của mình buồn đấy." Taeyeon vui vẻ nói.

Tiffany nhìn chú chó con đang trốn trong một góc của căn phòng. "Lại đây Tete."

Tete vui vẻ chạy đến bên họ và nhảy vào lòng Tiffany. Tiffany gãi cằm Tete, làm cho nó vẫy đuôi trong sự vui sướng. Taeyeon xoa đầu chú chó nhỏ trong khi nó tiếp tục thích thú. Không khí buồn bã lúc nãy giờ đã không còn, thay vào đó là tiếng vui đùa và những nụ cười ấm áp.

---

Tiffany đứng bên ngoài cánh cửa, chỉnh trang lại bản thân và chắc chắn rằng mình có một nụ cười tươi trước khi bước vào phòng. Từ khi tình trạng của Taeyeon chuyển biến xấu dần từng ngày, cô phải ở lại bệnh viện để được điều trị tốt hơn . Và Taeyeon có thể giảm bớt sự đau đớn mà căn bệnh gây ra cho cô. Sau khi Tiffany đi vào phòng, mắt cô hướng về người mà cô muốn thấy mỗi ngày. Nhưng bây giờ họ lại phải ở hai nơi khác nhau. Dù Tiffany không được nhìn thấy Taeyeon hằng ngày, nhưng chỉ cần được ở đây mỗi ngày với Taeyeon cũng đã quá đủ cho cô. Taeyeon đang đứng trước cửa sổ, quan sát quang cảnh bên ngoài. Taeyeon đang quá chú tâm suy nghĩ nên không để ý được bạn gái mình đang đến gần. Tiffany ôm vai Taeyeon từ phía sau.

"Cậu đang nghĩ gì vậy ?"

"Tớ đang nghĩ về chúng ta...nghĩ về mọi chuyện mình cùng nhau trải qua...nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai...nghĩ về tớ sẽ còn lại bao nhiêu ngày...nghĩ về Tete...trên tất cả...tớ nghĩ về cậu..."

"Taeyeon..."

Taeyeon nắm lấy tay Tiffany và dẫn cô ấy lại giường. Họ ngồi xuống phía bên cạnh giường và Tiffany nhìn thấy mâm thức ăn chưa được đụng đến.

"Sao cậu không ăn bữa trưa của mình đi chứ ?" Tiffany lo lắng hỏi.

"Vì tớ đang đợi người đến đút cho tớ ăn." Taeyeon trả lời một cách trẻ con.

Tiffany kí nhẹ vào trán Taeyeon trước khi cầm chén cơm với soup lên. Cô múc một muỗng đầy cơm và đút cho Taeyeon. Dù cho Taeyeon không cảm thấy như mình đang ăn nhưng cô vẫn vui vẻ làm theo, ăn một cách ngon lành.Từng muỗng một, Taeyeon nhanh chóng ăn xong và ôm Tiffany vào lòng thiếp đi.

---

Taeyeon và Tiffany tay trong tay đi dọc cây cầu ở bãi biển. Họ ngồi xuống một chiếc ghế dài có thể dễ dàng nhìn thấy biển gần đó. Taeyeon vòng tay ôm lấy Tiffany trong lúc đợi mặt trời lặn. Tiffany ôm Taeyeon thật chặt vì cô biết có thể đây là lần cuối cùng họ ngắm hoàng hôn buông xuống cùng nhau. Tiffany im lặng vì cô không biết phải nói gì với người mà không bao lâu nữa sẽ ra đi.

"Fany..."

"Hmm...?"

"Cậu có biết rằng được gặp cậu là điều tốt nhất trong đời tớ không ? Cậu là người đã đem lại niềm vui không thể nào giải thích được cho tớ. Là người mà tớ muốn được bên cạnh trong khoảng thời gian còn lại của đời mình..." Tiffany im lặng. "Tớ không đòi hỏi gì ngoài có thể được ở cùng cậu trong những phút cuối cùng của đời tớ..."

"Tớ cũng vậy..." Tiffany nói một cách yên bình.

Taeyeon đan đôi tay đeo nhẫn của họ vào nhau và trao nhau một nụ hôn cuối cùng. Tiffany sẽ nhớ mãi nụ hôn này vì cô sẽ không thể nào cảm nhận được đôi môi ấy lần nào nữa. Cô cố gắng kìm nén nước mắt của mình vì cô muốn Taeyeon thấy một Tiffany luôn tươi cười. Đó là điều cuối cùng mà cô có thể làm cho Taeyeon. Họ dừng nụ hôn lại và nhìn về phía mặt trời lặn.

"Nó thật đẹp..." Tiffany gật đầu. "Tớ yêu cậu..." Taeyeon nhẹ nhàng nói.

Trong sâu thẳm, Tiffany muốn hét lên thật to, cô ghét thứ quái ác cướp Taeyeon khỏi cô. Nhưng cô cũng rất hạnh phúc vì có thể ở bên cạnh Taeyeon, cùng nhau trải qua những gian khổ này. Tận hưởng những gì còn lại một cách yên bình, Taeyeon hôn vào trán Tiffany trước khi nhắm mắt lại. Không lâu sau khi cô nhắm mắt, tay họ vuột khỏi nhau. Có thể ra đi trong yên bình bên cạnh người mình yêu, Taeyeon không còn gì phải luyến tiếc. Tiffany chỉ có thể khóc trong âm thầm và siết chặt Taeyeon hơn. Tiffany để những giọt nước mắt câm lặng trong cô trào ra ngoài vì cô biết sau ngày hôm nay, cô không thể ngắm bình minh hay hoàng hôn với Taeyeon lần nào nữa...vì sau ngày hôm nay...Taeyeon sẽ ra đi mãi mãi...Và mặt trời lặn xuống đường chân trời, để lại bầu trời cam phủ mờ đầy những sắc màu của đỏ, tím và xanh cho hai người yêu nhau.

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net