TAEYEON!!! TÔI GHÉT CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author : Cáo ngố

Taeyeon! Tôi ghét cậu


Hôm nay ở dorm thật yên tĩnh vì tụi nhóc đã ra ngoài hết chỉ còn mỗi taeyeon và tiffany Fany đã thức từ lâu để chuẩn bị cháo thịt – thứ mà đứa nhóc của cô vòi vĩnh cả đêm với lý do là để bồi bổ cho cơn sốt "nhẹ như lông hồng" ngày hôm qua... Bê mâm cháo và sữa vào phòng một cách cẩn thận,đặt nhẹ nhàng lên chiếc bàn xinh xắn ở góc.Fany tiến đến chiếc giường cạnh đó vài bước, ngồi cạnh cái con người nhỏ bé đang cuộn tròn trong chiếc chăn kia.cuối xuống khẽ hôn lên đôi má bầu bĩnh phúng phính sữa...Fany thích được nhìn lúc taetae của cô ngủ như thế này... trông thật yên bình ... đứa nhóc của cô lúc ngủ rất ngoan không giống như lúc thức dậy-luôn vòi vĩnh và nghịch phá,có lúc thì rất người lớn,có lúc thì trẻ con hơn cả nhóc yoong...nhưng cô yêu những điều đó...cô yêu taetae của mình...Fany định để Tae ngủ thêm tí nữa nhưng cô biết tô cháo sẽ nguội lạnh đi nếu cô làm như thế.

-" taetae à sáng rồi...dậy nhé?"_Fany nhẹ nhàng nói vào tai đứa trẻ say ngủ của cô...cô luôn đánh thức bằng một cách nhẹ nhàng nhất.

Mắt vẫn nhắm.....................................................................

Khẽ động đậy......................................................................

Dụi mắt....ẹ ẹ vài tiếng rồi bắt đầu lè nhè.....................................

" tae không muốn dậy...tae vẫn còn mệt lắm... "_tae viện lý do

" dậy nào...tae không muốn ăn cháo sao? "_Fany cười khúc khích khi thấy hành động ngáy ngủ đáng yêu của taetae.dường như từ cháo đã có t ác dụng , tae mở mắt nhưng mặt vẫn còn nét phụng phịu , giở hai tay để Fany kéo dậy,cô dụi đầu vào cổ Fany và đón nhận nụ hôn chào buổi sáng của cô ấy rồi mới chịu đi vào nhà vệ sinh. Taetae bước ra khỏi nhà tắm với bộ đồ hoddie màu trắng có hình keroro,ngồi phịch xuống giường há miệng lớn để đón từng muỗng cháo do Fany đút cho.

.............

Đang cảm thấy chán nản khi ở nhà một mình, taeyeon thấy hối hận khi không cùng Fany đi siêu thị , cô đã lỡ từ chối với lý do "còn bệnh" mất rồi...cô không thích những nơi đông người như siêu thị nhưng dù sao nó cũng đỡ hơn khi ở một mình trong nhà . đang tự kỉ vì nhớ nấm thì có tiếng chuông cửa , Tae phóng nhanh như điện xẹt vì nghĩ đó là vợ mình nhưng thất vọng khi đó là Victoria– người yêu thời cấp 2 của cô.Sau một vài giây bối rối thì tae cũng lên tiếng mời vic vào nhà,thì ra cô ấy đến đây là vì muốn thông báo cho tae về đám cưới của mình và mời tae đến dự.2 người trò chuyện rôm rả trong khoảng 30',Vic đứng lên để trở về nhà thì bỗng trượt chân,tae đã đỡ vic nên tư thế của hai người lúc này không được bình thường cho lắm – vic nằm dưới còn tae nằm bên trên . vì quá bất ngờ nên tư thế vẫn được giữ nguyên hiện trường.

Bộp...- giỏ đồ rơi xuống làm mọi thứ văng ra tung tóe,Fany chạy vụt đi khi đã nhìn thấy cảnh tượng như xé lòng cô ra làm từng mảnh.

-"no no không phải như em nghĩ đâu nấm à !!!"_tae gọi với theo nhưng đã chậm hơn bước chân của Fany.

-"tôi xin lỗi..tạm biệt ..."_vic rụt rè nói và vội vã ra về khi nhận ra mình đã gây nên chuyện gì cho vợ chồng taeny.

-"chết tiệt tại sao lại đúng lúc thế chứ?"_taeyeon vụt chạy theo sau vài phút tần ngần vì sốc.

Taeyeon chạy gần như là tất cả những nơi Fany có thể đến , mọi người rất ngạc nhiên khi một ngôi sao lớn để mặt mộc , mặc quần áo ngủ và chạy vùn vụt ngoài trời trong khi đôi chân đang mang đôi dép bông hình thú đi trong nhà. Không khéo lên trang nhất mất taeyeon ah~

Taeyeon trở về dorm sau cuộc tìm kiếm vô ích...hiện cô đang cảm thấy đuối sức nhưng khi phát hiện thấy căn phòng màu hồng kia đã khóa trái cửa chứng tỏ Fany đã trở về , cô mới thở phào nhẹ nhõm.

-"em mở cửa tae vào nhé?"_taeyeon hỏi rụt rè vì biết Fany đang rất buồn và tức giận.

-" TAE ĐI ĐI !"_Fany hét lên bằng âm thanh đứt quãng chứng tỏ cô đang khóc rất nhiều.và nó làm cho taeyeon trở nên rối trí.

-"không phải như em ngĩ đâu nấm à..."_taeyeon kiên nhẫn

-"TÔI NÓI TAE ĐI ĐI ! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NỮA !"_Fany hét lớn hơn và thay đổi cách xưng hô.cô rất rất giận...tiếng nấc cũng lớn hơn...Fany rất tổn thươg.

Taeyeon bỏ ra phòng khách một cách hụt hẫng...quăng mình lên salông và úp mặt vào gối.tất cả mọi chuyện đã được chứng kiến bởi bảy con người , 14 con mắt nhìn nhau rồi lần lượt bỏ vào phòng.một lúc sau yuri trở ra với trên tay một xâu chìa khóa.

-"nè cậu lấy mà vào phòng Fany,tớ trộm của sica đấy.ráng mà năn nỉ đi...cố lên lùn iu !"_yuri trao chìa khóa cho tae và tí tỡn vào phòng với sica. Lúc nào cũng vậy,yul luôn là người cứu tae khỏi cái hố sâu tội lỗi và đẩy xuống cái hố sâu hơn...í lộn kéo lên và giúp tae mới đúng chứ.hề hề...

Tần ngần vài phút cuối cùng tae cũng tra chìa khóa vào ổ và xoay nhe nhàng.cánh cửa mở lộ ra hình ảnh Fany đang nằm khóc trên giường,khóc rất nhiều...taeyeon cảm thấy như có ai bó chặt lấy trái tim cô khi thấy Fany như thế.Taeyeon do sợ Fany nổi giận nên khép nhẹ cửa và chỉ đứng ở góc tường,hai tay dí dí vào nhau,mặt lộ rõ nét lo lắng.cô tiến lại gần giường sau vài phút suy nghĩ

-"em đừng khóc...tae đau lắm.."_taeyeon ôm chặt Fany từ phía sau.Fany vùng khỏi vòng tay người yêu,taeyeon lúc này mới thấy được đôi mắt sưng lên của Fany và gương mặt ướt đẫm nước mắt...điều đó làm taeyeon thấy như mình không thở được.cô càng kiên nhẫn ôm chặt Fany hơn và từ từ thả lỏng ra khi Fany thấm mệt và thôi khôg vùng vằng nữa nhưng cô ấy đã quát taeyeon

-"ĐI MÀ ÔM VICTORIA CỦA CẬU ! TÔI CHẢ LÀ GÌ CẢ !"

-"em hãy nghe tae giải thích đi Fany à.mọi chuyện không như em nghĩ đâu...chỉ là tae đang .."

-"ĐANG YÊU VICTORIA ĐÚNG KHÔNG???"_Fany cắt ngang lời tae và nhìn xoáy vào taeyeon với đôi mắt tổn thương nhuốm đầy một màu xám buồn tẻ xen lẫn dòng nước mắt.

-"TÔI GHÉT CẬU TÔI GHÉT CẬU TÔI GHÉT CẬU !!!"_Fany

vóc vừa đấm túi bụi vào ngực taeyeon.nhưng điều đó đã kéo dài không lâu vì tae đã kéo Fany vào một nụ hôn nồng cháy,lúc đầu Fany đã rất phản đối nó nhưng dần cũng đáp lại taeyeon và cũng nhanh chóng dứt ra ngay sau đó...cô không đuổi taeyeon nữa nhưng vẫn tiếp tục khóc.Fany sợ mất tae...người cô yêu thương hơn chính bản thân mình.

-"em nghe này mọi chuyện không như em nghĩ đâu Fany à...vic cô ấy té và tae chỉ đỡ cô ấy thôi...mọi chuyện nằm ngoài dự kiến của tae..."_taeyeon bắt đầu giải thích cho người yêu cô hiểu.

-"khi không làm sao cô ấy đến đây?tae đợi em đi rồi gọi chứ gì..."_fany trả lời lại một cách bất cần mà không nhìn mặt taeyeon.

-"cô ấy đến để mời ta đi đám cưới...tae có thiệp này...mọi chuyện không như em nghĩ đâu...em đừng ghen nữa..."_taeyeon móc tấm thiệp trong túi quần của mình ra và đặt nó bên cạnhvà Fany-người lúc này đang quay lưng về phía cô.căn phòng chìm trong im lặng khoảng vài phút và cuối cùng taeyeon cũng lên tiếng

-"có lẽ lỗi trong chuyện này thuộc về tae...em ngủ đi tae sẽ ra phòng khách..."_cô chán nản quay lưng đi thì đã có một vòng tay siết chặt.Fany đã hiểu ra và cảm thấy có lỗi khi taeyeon đã phải khổ sở vì mình như thế này...cô ôm taeyeon từ phía sau,siết chặt vòng tay và khóc.

"em xin lỗi...em đã không nghe tae giải thích..."_fany nói trong tiếng nấc.xoay người lại ôm lấy yêu thương của mình.tae nhẹ nhàng để Fany dựa lên vai cô,dỗ dành Fany và luôn miệng nói câu tae yêu em.có lẽ đã khóc cả ngày nên Fany rất mệt,cô ngủ trên vai tae như một chú cún nhỏ...nhẹ nhàng để Fany nằm ngay ngắn,taeyeon đặt mình nằm cạnh và ngắm nhìn tình yêu của đời mình.khẽ hôn lên đôi mắt sưng vì khóc của thiên thần đang say ngủ...taeyeon biết rằng cô gái này là lẽ sống,là nguồn năng lượng của mình và đây là người mà taeyeon sẽ cùng đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời...tae khẽ thì thầm vào tai Fany những lời tận sâu trong trái tim của mình:

-"nếu ông trời bắt tae phải lựa chọn giữa sự sống và em,thì tae sẽ chọn sự sống.vì tae sẽ dành hơi thở cuối cùng của mình để nói rằng tae yêu em nhiều như thế nào...em là cuộc sống của tae..."khẽ hôn lên đôi môi hồng kia,taeyeon chìm vào giấc ngủ yên bình nào có biết ngoài kia có7 cái đầu chụm lại bàn tán và lâu lâu lại có tiếng cười khúc khích phát ra...

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net