the Fame and Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Byun Nhým Mông Gia

The fame and Kiss


Vầng là tôi đây, Kim Tae Yeon - Kid Leader của Nhóm nhạc Quốc dân So Nyuh Shi Dae aka Seobang Quốc dân của Công chúa Mắt cười.

Thật ra, hôm nay đối với tôi là một ngày dài, vì sao ư?!

Đơn giản thôi.

Một ngày đặc biệt.

Ôi đương nhiên rồi!

Quá đặc biệt í chứ.

Vâng, Công chúa Mắt cười Tiffany Hwang aka Nấm aka Vợ của Taeng Đậu Đậu này sẽ đi diễn vở nhạc kịch đầu tay.

Well, cuối cùng thì ước mơ của Fany cũng đã thành hiện thực.

Cô ấy đóng vai chính trong vở kịch The Fame.

May cho tôi thật đó, chứ như cái hồi tôi đi đóng Midnight Sun thì cũng đến chết non mất.

Lúc nghe tin tôi trúng vai diễn đó, Fany hú hét loạn xạ hết cả dorm lên, nào là "Taeng sướng thế được đi đóng nhạc kịch, em cũng muốn nhưng mà không được" bla bla vân vân và vân vân ==" làm tôi nhức hết cả đầu.

Ấy vậy mà chưa hết đâu ==" vì hồi đó tôi phải tập khuya lơ khuya lắc do lịch hoạt động trồng chéo lên nhau nên cô ấy tẩm bổ tôi ghê lắm, nào là tôm cua cá ghẹ thịt thà đủ kiểu làm buổi đêm những hôm không có lịch hoặc kết thúc muộn là tôi lại phải bám càng tên Yul đen đi tập sáu múi =="

thói đời trớ trêu, thế là mất toi giấc ngủ quí giá bên Nấm xinh đẹp

Đến khi về nhà, nhìn cảnh Fany ngủ co ro ngoài Sofa, thương không chịu nổi.

Nhắc lại sống mũi còn cay

Yêu cầu các bạn chẻ trâu đừng nghĩ bậy bạ nhé, làm sao Fany dám nấu ăn vỗ mỡ cho tôi được, cô ấy tự hiểu bản thân lắm

tất cả đồ ăn của tôi đều do hai đầu bếp Hyo Yeon và Sunny phụ trách, tất nhiên có sự giám sát chặt chẽ của nhà tôi rồi

Nói đến đây thì tôi biết các bạn hiểu Fany mong chờ và hi vọng vào vở nhạc kịch này thế nào.

Yên tâm đi, không ai tưởng tượng ra nổi cái lúc nhận giấy trúng tuyển, cô ấy đã hét khủng khiếp đến đâu đâu.

Sica đang ngủ mà còn bật dậy như lò xo không ngắc ngứ câu nào cơ mà (cháy nhà ), còn mấy đứa kia tôi xin hông cò men =="

may là tôi đi chợ sớm

Vậy đó, ai cũng biết mọi công sức luyện tập những ngày trước Fany đều để dành cho ngày hôm nay.

Là một người đặc biệt, cô ấy luôn muốn thể hiện mình trong các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau.

Nhưng không chỉ có vậy, cô ấy còn là một con người cầu toàn, mọi thứ thuộc về Fany đều đòi hỏi sự hoàn hảo, ít nhất là 99%, vì lí do đó, dù lịch làm việc có khín mít nhưng cô ấy vẫn cố tập thâu đêm suốt sáng để đạt được mức độ bản thân tự đề ra.

Đương nhiên rồi, Nấm ú của tôi về khuya ơi là khya, thức dậy sớm ơi là sớm.

Nói thật từ hồi cô ấy tập tành đến giờ, thời gian nói chuyện tâm sự của chúng tôi còn chả có, đừng nói đến chuyện 123 a lê hấp :">

khổ thế đấy >~<

Mà cái lúc gần nhau được một tí, định trao yêu thương thì cái lũ khỉ con mặt giặc chết bằm kia lại ho he họ hoẹ chọc gậy bánh xe , ngứa chết đi được :">

Thẹn dã man luôn í xD~

Rồi nhiều khi bị mất ngủ do thiếu hơi thở ấm áp và làn môi ngọt ngào ấy, tôi lại mò ra Sofa nằm xem phim rồi nằm ngủ chết cóng ngoài đó.

May mà Sunkyu (Ya~~~~ Kim Tae Yeon đừng có lôi tên mình ra trong cái đống tâm sự tạp nham của cậu - Sunny POV) đã kịp thời vào bếp đêm khuya nấu vài món cho tên Shik Shin thối tha nên tiện thể đắp cho tôi cái chăn, không thì Kid Leader nay chỉ còn là dĩ vãng

Ngủ say mê mệt trong cái lạnh cắt da, tôi sao biết được vợ mình đã về.

Tôi chỉ nhận ra khi đôi bàn tay lạnh giá áp lên đôi má đỏ ửng đáng ghét này thôi.

Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt hối hận.

Không!

Tôi không thích đôi mắt Fany lúc này, nó không phải là Mắt cười của tôi.

Đương nhiên, những câu nói sau đó là lời xin lỗi.

Tôi không muốn nghe nữa đâu, đành khoá môi cô ấy bằng một nụ hôn chứa bao xúc cảm của tôi:mừng vui có, hạnh phúc có, giận dỗi cũng có nữa

Đó đó, vấn đề không nằm ở cái chuyện đằng sau đoạn kia :">

RDs hám vừa ôi á

nó nằm ở đây nè

một ngày đẹp zời, tôi ngồi ôm em IPad chọc chọc một hồi chán chê rồi tính đi trả lời UfO cho fan.

Đập ngay vào mắt tôi o_______O là tít "Nụ hôn của Fany tại nhạc kịch The Fame".

Thôi xong!!

Kể cả đã có tin có diễn viên đóng thế (chính thức vẫn có!!)

Sốc, mặt mày sa xẩm, đôi mắt vô hồn, chán nản, kiệt quệ là hình ảnh của tôi.

Dĩ nhiên ai cũng nhìn ra ngay điều đó, và Fany lo lắng hơn cả.

Cô ấy tìm đủ mọi cách bắt chuyện với tôi nhưng không thể.

Cho đến khi:

"ĐỦ RỒI NHÉ KIM TAE YEON" *khi nàng Nấm lên cơn*

Cả hàng cả họ đang ăn cơm lập tức hạ hết bát xuống, hai bé Shik Shin sặc cơm bắn ra từ hai lỗ mũi ho sù sụ

Tôi - Kim Tae Yeon rung rẩy sợ hãi trong lòng nhưng ngoài dạ vẫn tỏ vẻ điềm nhiên ung dung tự tại như nhà hiền triết, kéo tay nàng vào căn phòng Hồng choé

-------------

_Au's POV_

gen tuông

.........

Giải thích

........

Cãi nhau to tiếng

...........

Đập bàn đạp ghế

...........

Tiếng mắng nhiếc than khóc

...........

"Im lặng như tờ"

Phóng viên Im xin thông báo đến khách giả

"cậu đụng vào butt tớ rồi" *the thé*

"xin lỗi công chúa, mà có hả o___O" *nài nỉ*

"Hỗn với vợ nè" *nhéo*

"ya~~ Shik Shin đáng ghét, hỏng mất móng rồi" *cằn nhằn -> ĐÉTTTTTTT*

"đau quá Bunny à" *ai oán*

Trước mặt chúng ta là sáu cô gái đang chen chúc nhau lúc nhúc ghé tai vào cánh cửa.

"Bục"

Cửa mở. Nhân dân lăn lộn.

"Hết rồi nha, tất cả về bàn" Này thì Leader.

_End Au's POV_

Tôi nháy mắt với Fany, nàng cũng nháy lại

thật là Daebak

mong là nàng sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình.

Vậy mà hôm nay, OMG, cô ấy đã phản bội lại lời hứa đó.

Mà các bạn đã biết nó là cái gì đâu.

Hừm thôi tôi nói lời hứa của tôi trước nhá: tôi hứa sẽ tới xem nhạc kịch của Fany, cổ vũ cho cô ấy hết mình và leo lên tầng hai ngồi để tránh những hành động phấn khích.(Chất )

còn lời hứa của cô ấy, ừm... Đó là chỉ được Kiss anh diễn viên đó MỘT lần duy nhất lúc công chiếu và không được làm nó giống như thật!!!!!

Thế nhưng, ôi trời ạ, cô ấy không những hôn một mà lại còn HAI, chia theo đợt một ông 12 một ông 6, tổng cộng là 18 lần o______O

Rồi đó đủ rồi, ngồi trong khán phòng nghe cái tin đó, tôi không thể ngồi im được nữa, người tôi giật lên liên tục, Sunny và anh quản lý phải giữ tôi thật chặt kẻo tôi làm liều.

Đến cái cảnh đó...... Hực hực.... Tôi gục hẳn đầu vào vai Sunny, tôi không muốn, không muốn một lần nào nữa hết. Enough, đủ lắm rồi!!!!

•Break

Sunny kéo tôi đi WC, tôi tính ngồi lại nhưng khi thấy Fany chạy từ cánh gà chạy lên tầng hai, tôi liền cầm tay cô bạn thân mình đi thật nhanh.

Tôi biết cô ấy đang nghĩ gì, đôi mắt cười ấy đang mở to hết cỡ, đôi môi cô ấy đang mấp máy.

Sunny biết câu chuyện đang trôi theo chiều hướng xấu nên ngay lập tức bảo tôi ở lại.

Tôi chả nói chả rằng lôi xềnh xệch cậu ấy đi.

Khoá của toalet, cậu ấy trì chiết tôi.

Tôi chỉ gục mặt xuống bồn rửa, hai dòng nước mắt cứ thay nhau tuôn ra.

Tôi đâu khóc đâu, mắt nó tự nhiên bị vậy đấy chứ. Sunny ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng an ủi.

Tôi và cậu ấy không ngồi xem hết buổi công chiếu này, đơn giản vì tôi không thể chịu nổi nữa (Anh quản lý nói vậy đó).

Ngồi trong xe ô tô, lòng tôi nặng trĩu nỗi buồn, đầu tôi lúc này chia đôi hai phe phái.

Não phải nghĩ Nấm sẽ giận tôi và tôi cảm thấy hối hận; não trái nghĩ tôi làm thế là đúng vì dù sao Fany cũng đã không thực hiện lời hứa đó, tôi còn ở lại làm gì.

Về đến dorm, tôi quăng cái túi xuống Sofa rồi phi thân vào phòng thay đồ.

Sunny và Sooyoung bị lũ khỉ con chặn lại hỏi đủ điều.

Cũng phải thôi, hôm nay chúng không đi xem được mà, với lại vụ việc xì căng đan lớn như thế, chúng phải cập nhật chứ.

Trái lại sự mong mỏi đó, Sunny đáp lại bằng cái lắc đầu rồi đi thẳng vào phòng, còn Sooyoung đang bận xử lý triệt để cái hói snack nhóc Yoong vứt trên bàn.

Tôi là tôi hận lắm.

Thay bộ pijama hình Mario màu hồng Fany tặng sinh nhật năm nay, tôi lại mong muốn cái ôm ấy, ngay bây giờ!

Ngồi bó gối trên chiếc giường, tôi bận nghĩ về những thứ xa xăm mà quên đi Sunny cũng ở đó.

Cậu ấy không nói gì mà lẳng lặng đi đến phòng tên Shik Shin như mọi ngày

Tôi không nhớ tôi thiếp đi bao lâu, chỉ biết là bị đánh thức bằng hơi thở ấm nóng ấy.

Fany...?!

Giật mình mở mắt ra. Ôi gương mặt cô ấy đang ở rất sát tôi.

Ừm thật sự rất sát...

Tôi chỉ muốn choàng tới hôn lên đôi môi đỏ mọng kia nhưng lí trí nó không cho.

Híc sao mà kheo kiệt vậy TT^TT

Tự dằn lòng mình bỏ xuống giường đi vào bếp uống nước, tôi muốn cô ấy biết tôi đang giận đến mức nào.

Tôi giằng mạnh cái chai trong tủ lạnh như giật một hòn đá, trút mọi căm hận vào đó.

Well, người ta gọi là giận quá mất khôn tu ừng ực, tôi không quan tâm đến việc nước đang chảy làm ướt cả cổ và cái áo của tôi.

Đột nhiên...

Có một vòng tay ôm tôi từ đằng sau....

Thật chặt...

Một lần nữa, tôi muốn quay lưng ôm lại nhưng lí trí (tao ghét mi!!!!) lại không đồng ý.

Vùng mạnh tay thoát ra khỏi cái ôm đó, tôi vẫn không quay đầu lại. Hứ, tay tôi dính nước gì nè, chẳng lẽ?!

Fany đang khóc. Impossible. Andwae!!!

Tôi lập tức đưa tay lên lau đi nhưng giọt lê đó. Nó... sao nặng quá Fany à, Tae sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Tại sao" Câu hỏi của cô ấy làm tôi bừng tỉnh

"Tại sao Tae lại rời khỏi buổi diễn sớm như vậy" *gằn từng tiếng*

"Tae có biết rằng cả buổi diễn em chỉ chờ mong ánh mắt Tae nhìn về phía em không. Em luôn nhìn về hướng Tae ngồi, chỉ để được nhìn thấy nụ cười của Tae không. Nó là động lực giúp em hoàn thành mọi công việc dù có vất vả thế nào đi chăng nữa. Vậy mà Tae... Tae lại ra về sớm. Tae biết em cần Tae đến nhường nào mà"

"Nghĩ cho em, em nghĩ cho Tae à. Em có biết trước khi đi xem Tae đã phải tự lên dây cót tinh thần mấy lần không. Cả ngày đầu Tae chỉ nghĩ tới cảnh đó. Đến khi nó diễn ra.... Tae.... Tae nghĩ Trái Đất đang sụt rồi chứ. Em muốn Tae ở lại... Để giết Tae... Đúng không?!"

Tôi nói như vỡ oà lên.

Trời ơi hai dòng nước mắt chết tiệt. Tao đâu có bảo chúng mày thi nhau chảy ra như vậy đâu?!

Fany ôm tôi vào lòng.

Tôi tức tưởi khóc trên bờ vai cô ấy. Mấy khi Nấm yêu được trở nên mạnh mẽ trước tôi thế này đâu.

"Tae xin.... lỗi... nhưng thật lòng... Tae không... chịu nổi cảnh... cảnh đó thêm.... một lần nào nữa..."

Cô ấy vỗ về tôi. Hừm hoá ra cảm giác trong lòng vợ tuyệt hơn tôi tưởng rồi đó :">

*dụi dụi, hít hà* "Còn mấy đêm diễn sau thì sao" *mắt to ngơ ngác*

Fany chỉ mỉm cười "Tae biết em chỉ yêu mình Tae thôi mà"

Đó đó tôi biết là nó cũng tới mà * Tà *

Fany nhẹ nhàng nâng cằm tôi và đặt lên môi một nụ hôn.

Cái này mới đúng là hônnnnnn nha

cái lúc nhạc kịch gì gì đó chỉ là CHẠM thôi

Nụ hôn tối nay thật nhẹ nhàng, không dồn dập, nó chứa chan đầy tình yêu của cô ấy dành cho tôi. Tôi cũng đáp trả, nhưng cũng cùng một tốc độ đó, êm dịu

Tôi chỉ mong cho giây phút yên bình ấy mãi mãi không bao giờ hết...

Ngọt ngào như tình yêu của Fany và Taengoo này...

Thế là đủ rồi...

Hehe bây giờ tôi đi NGỦ với vợ đây.

Ngày mới tốt lành ha đừng lo lắng về chúng tôi nữa.

지 금 은 태니 시 대

Taeny is REAL !!!!!!!

Don't worry be happy LOCKSMITHS ah~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net