The Lonely Star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: sunnyfan93

The Lonely Star

Người mà ta quyết định ở bên thường là người ta yêu, nhưng không phải lúc nào cũng là người mà ta yêu nhất.

Ba cậu mất.

Cả tuần nay tôi không gặp được cậu, cậu dường như biến mất khỏi thế giới này. Không một ai biết cậu đang ở đâu. Tôi nhắn tin, gọi điện, để lại tin nhắn trong hộp thư thoại của cậu, nhưng không hề có hồi âm.

Tôi quan tâm đến cậu.

Mỗi ngày, tôi vẫn không ngừng tìm cách liên lạc với cậu. Tôi mắng cậu, trách cậu qua những tin nhắn mà tôi để lại. Nhưng vẫn không có câu trả lời.

Tôi là gì đối với cậu? Cậu chỉ còn coi tôi là một người bạn. Thế thì tại sao tôi lại cứ phải quan tâm đến cậu? Lo lắng cho an nguy của cậu hơn bản thân mình? Vì sao cuộc sống bận rộn của tôi không có được một phút giây yên ổn khi không có cậu kề bên?

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không đủ mạnh mẽ để dừng lại tất cả những gì mà mình đang làm.

Tôi vẫn không ngừng tìm kiếm cậu.

Tôi vẫn tiếp tục quan tâm đến cậu.

Có lẽ, vì tình cảm mà tôi dành cho cậu mãi không thể nào thay đổi.

Tôi yêu cậu, chỉ vậy thôi. Tôi hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc.

----

Gần một tháng rồi, và cậu vẫn không xuất hiện. Tôi nghĩ đã đến lúc thôi tìm kiếm cậu, bởi tôi chợt nhận ra rằng, cậu sẽ mãi không bao giờ thuộc về tôi.

Cậu biết không? Mấy hôm nay, ngày nào trời cũng mưa. Lạnh và buồn, hệt như tâm trạng của tôi.

Nhưng tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa, bởi mưa đã ở bên tôi, giúp tôi che giấu đi những giọt nước mắt.

----

Hôm nay cũng vậy, đã 12 giờ đêm, và trời vẫn còn lất phất mưa.

Vầng trăng tròn thường ngày cũng đi đâu mất, để lại màn đêm đen tĩnh mịt tựa hồ như muốn nuốt chửng lấy tất cả mọi vật thể bên dưới nó. Cảm giác thật yên bình, nhưng cũng lành lạnh đến rợn người, nó trôi qua thật nhanh như lúc đến, để lại trong tôi một nỗi cô đơn và trống trải khó tả.

Tôi khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ kia và rút mình sâu hơn vào tấm chăn ấm áp, bên cạnh là li chocolate nóng hổi vẫn còn nghi ngút khói và trên tay là sấp dự án mà tôi cần phải duyệt cho xong.

Điện thoại reo lên báo tin nhắn đến.

"Mình cảm thấy bất lực quá. Phải làm thế nào đây?"

Là cậu.

"Cậu đang ở đâu vậy?"

Tôi nhanh tay bấm máy trả lời tin nhắn.

"Ở nhà."

"Mình đến nhé!"

"Không, đừng đến, mình sẽ đuổi cậu về đấy."

----

Tôi đã đứng trước cửa nhà cậu được một lúc.

Cậu không nghe điện thoại của tôi thật. Nhưng vì tình cảm dành cho cậu, thu hết can đảm, tôi dựng chiếc xe đạp cũ một bên cửa, tiến lại gần. Cửa nhà cậu không khóa. Nhẹ nhàng mở ra, tôi khẽ bước vào. Căn phòng khách tối om, chỉ duy nhất một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi tôi.

Chắc hẳn cậu đã uống say.

Tôi vẫn đứng đó, sờ soạn trên tường tìm nơi bật đèn. Bỗng một chiếc xe hơi chạy ngang qua, ánh đèn pha len lỏi qua cửa sổ giúp tôi tìm được công tắc gần nhất.

Đèn bật sáng.

Tôi cố nén lại dòng nước mắt đang chực trào ra.

Cậu trông thật tàn tạ và xanh xao, xung quanh là mấy chai rượu Tây đã cạn. Cậu đã say đến độ không còn nhận ra sự có mặt của tôi. Bất chợt tôi nghĩ về những tin nhắn lúc nãy, có lẽ cậu cũng không biết rằng đã gửi chúng cho tôi.

"Taeyeon-shi, Taeyeon-shi ..."

Tôi lay cậu mãi, nhưng cậu vẫn không mở mắt nhìn tôi.

Nhìn cậu bất lực, tôi cố gắng dìu cậu vào phòng, giúp cậu thay bộ quần áo bám đầy bụi đường và ướt sũng vì nước mưa bằng một bộ pajama mới. Đặt cậu nằm xuống, tôi đi tìm một chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh cậu.

Cậu đã thay đổi.

Kim TaeYeon, trong trí nhớ của tôi là một cô gái xinh đẹp nhưng luôn khó gần, lạnh lẽo, cô độc. Không nổi bật nhưng cũng không quá mờ nhạt ở bất kể nơi nào cậu có mặt.

----

19 tuổi, tôi, Jung SooYeon, một cô gái đến từ Busan, lạ lẫm bước chân vào cánh cổng trường Đại học Quốc gia Seoul nhờ học bổng.

Mọi thứ diễn ra trước mắt tôi hoàn toàn mới mẻ và nhanh đến chóng mặt.

Tôi không còn có thể tìm thấy những cái ôm chào tạm biệt của người thân mỗi sáng trước khi rời nhà, cũng không còn nhìn thấy những cuộc trò chuyện vui vẻ giữa những người bạn với nhau...

Và dường như người ta không quan tâm đến sự có mặt của tôi. Có lẽ, thêm một sinh viên, bớt một sinh viên thì vẫn không hề ảnh hưởng đến danh tiếng của ngôi trường bậc nhất Hàn Quốc này. Cuộc sống nhộn nhịp ở đây không cho phép người ta có thời gian làm những việc "vô bổ" như thế.

Tôi chấp nhận sống như một người vô hình ở Seoul.

Giờ ra chơi, tôi vất vả ôm chồng sách gần chục quyển vừa mượn từ thư viện lên sân thượng của trường với hi vọng sẽ tìm được một nơi đủ yên tĩnh để làm mớ bài luận của mình.

Và rồi tôi gặp cậu, ở một góc khuất với headphone trên tai và một quyển sách trên đùi.

Tôi quyết định không làm phiền cậu, tìm đến một góc khác và bắt đầu bài tập của mình, dĩ nhiên là tôi không quên hộp sữa dâu ưa thích cho bữa trưa.

"Hi, người mới."

Tôi chợt ngẩng đầu lên và thấy cậu đứng trước mặt tôi.

"H ... i ... "

Tôi chào lại, như một phép lịch sự.

Thật ngạc nhiên rằng vẫn còn một người nhận ra sự có mặt của tôi.

"Tôi học cùng lớp Triết học với cậu."

Cậu nói và chìa tay ra trước mặt tôi

"Tôi là Kim TaeYeon."

Những người khác đã cảnh báo tôi về cậu - Kim TaeYeon là một cô gái rất khó gần.

"J-Jung ... SooYeon"

Cậu tròn mắt nhìn tôi rồi phá ra cười.

"Trông tôi kì lạ lắm à?"

Tôi ngượng ngùng hỏi lại.

"Không, chỉ là ... tôi chưa bao giờ gặp người như cậu. Tôi đáng sợ như vậy sao?"

Cậu tủm tỉm cười.

"Họ nói với tôi Kim TaeYeon rất khó gần."

" Vậy cậu tin những gì họ nói à?"

"Có lẽ..."

"Tôi thích cậu rồi đấy."

"Cái gì?"

Cậu nhún vai, bỏ lơ câu hỏi của tôi và đột ngột chuyển đề tài.

"Tôi có thể ngồi cùng?"

"Er ... Dĩ nhiên."

Cậu ngồi xuống cạnh tôi, tiếp tục nghe nhạc, trong khi tôi lại vùi đầu vào đống sách mang theo.

Từ giây phút đó, cậu đã xuất hiện trong thế giới của tôi.

----

Cậu dành sự quan tâm của mình cho tôi đến từng cử chỉ nhỏ nhất.

Tôi không nói, nhưng cậu biết tôi thích sữa dâu vào mỗi buổi trưa.

Tôi không nói, nhưng cậu biết tôi có thói quen đi dạo ở công viên mỗi tối cuối tuần.

Cậu là một con người tình cảm, không lạnh lùng như cái vỏ bọc mà cậu tạo ra cho mình trước mặt người khác.

Dần dần, khoảng cách giữa tôi và cậu càng được rút ngắn lại. Cậu đến nhà tôi nhiều hơn, chúng tôi ra ngoài với nhau nhiều hơn. Và, tôi nhận ra rằng tình cảm mà mình dành cho cậu cũng ngày một nhiều hơn.

Mối quan hệ giữa hai chúng tôi dần vượt mức tình bạn.

"Mình .. yêu cậu ..."

Cậu làm tôi bất ngờ bằng một bó hoa hồng và rụt rè thổ lộ với tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi không biết phải nói gì hơn, chỉ biết vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc. Cậu có biết rằng tôi đã mong đợi câu nói này từ rất lâu rồi không?

----

Tôi yêu cậu, và cũng biết cậu yêu tôi.

Chẳng ai biết về mối quan hệ của tôi và cậu. Chúng tôi không quan tâm đến điều ấy. Sau tất cả, chúng tôi vẫn bên cạnh nhau.

"Chỉ cần chúng ta biết mình thuộc về nhau. Thế là đủ."

Cậu nói và đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Giây phút ấy, cậu trở thành hiện tại và tương lai của tôi.

----

Đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng, tôi vào bếp pha cho mình một tách capuchino và trở lại phòng cậu, ngồi xuống chỗ chiếc bàn trà nơi góc phòng, đưa mắt nhìn vào làn mưa phùn sáng sớm qua lớp kính cửa sổ.

Và tôi đã ngủ quên lúc nào không hay.

----

Những tia nắng mặt trời đầu tiên của ngày mới len lỏi qua lớp kính cửa sổ dày và chiếu thẳng vào mặt khiến tôi thức giấc.

Tôi đưa tay lên dụi mắt. Nhận ra đầu mình đang đau như búa bổ và sau đó là cảm giác buồn nôn ập đến, có lẽ đêm qua tôi đã uống quá nhiều. Tôi rời khỏi giường và bước vào nhà vệ sinh thật nhanh.

Một lúc sau, bước ra ngoài trong tâm trạng thoải mái và dễ chịu hơn, tôi mới nhận ra rằng có một cô gái đang ngồi ở góc phòng mình. Cô gái ấy xoay lưng lại với tôi, gối đầu lên tay và úp mặt xuống bàn, có vẻ như cô ấy đang ngủ. Tôi cố gắng bước thật nhẹ nhàng đến cạnh bên.

"SooYeon..."

Tôi buộc miệng khi nhìn thấy cậu, cố nhớ lại mình đã làm những gì đêm qua.

"Huh ... ? Oh, cậu đã thức rồi sao?"

Cậu giật bắn người và quay lại nhìn tôi, cứ như tôi vừa từ đâu đó rơi xuống trước mặt cậu vậy.

"Mình vừa thức ... Nhưng sao cậu lại ở đây?"

Tôi hỏi lại cậu, ráo hoảnh như chưa có gì xảy ra.

"Cậu nhắn tin cho mình đêm qua mà. Không nhớ gì cả sao? Đây này ..."

Cậu ngạc nhiên nhìn tôi rồi lấy điện thoại chìa ra cho tôi xem mấy tin nhắn tôi gởi đêm qua. Thật sự là tôi không nhớ gì cả. Vì sao tôi lại nhắn tin cho cậu? Vì sao không phải là người tôi yêu – Tiffany.

----

"Mình được chọn sang Mỹ để hỗ trợ chi nhánh mới bên đó."

"Vậy sao? Tốt quá rồi."

Cậu hào hứng trả lời tôi. Cậu bảo rằng cậu vui khi thấy tôi thành công như thế này. Nhưng cậu có biết rằng niềm vui của cậu chính là nỗi buồn của tôi? Tôi không hề muốn rời xa cậu, một giây một phút nào cả. Tôi không thể sống mà không có sự quan tâm của cậu dành cho mình.

"5 năm đó, lâu lắm, mình chết mất."

"Không sao mà, mình sẽ đợi cậu, chúng ta thật sự yêu nhau mà phải không?"

Tôi ngượng ngịu gật đầu.

"Vậy thì khoảng cách không phải là vấn đề."

Mỉm cười, cậu lại kéo tôi qua quán kem gần đó.

Cậu là hiện tại mà tôi sở hữu.

----

Những tuần đầu mới sang Mỹ, công việc cũng chưa nhiều, chúng tôi vẫn còn thời gian trò chuyện, chat Yahoo hay mail cho nhau. Nhưng rồi cũng không kéo dài được bao lâu khi sự chênh lệch về thời gian và khối lượng công việc ngày một tăng không cho phép chúng tôi liên lạc với nhau nhiều như trước.

Nhưng cậu vẫn là hiện tại mà tôi cần.

----

Tôi nhớ mình đã được đọc ở đâu đó rằng "Khoảng cách làm người ta thêm yêu nhau, nhưng cũng chính khoảng cách lại khiến người ta dễ lạc lòng."

Tôi dần cảm thấy cô đơn.

Cho dù vẫn luôn liên lạc với SooYeon, nhưng việc không có cậu bên cạnh làm cuộc sống của tôi trở nên thật ngột ngạt.

Tôi thèm khát sự quan tâm của cậu.

Tôi thèm khát được ở bên cậu.

Khi cô đơn, con người trở nên yếu đuối.

----

Tôi gặp Tiffany lần đầu tại hiệu tạp hóa gần căn hộ.

"Xin lỗi"

Cô gái vụng về đỡ tôi dậy và giúp tôi nhặt lại những quả táo bị rơi ra.

"Của bạn đây"

Thứ ma lực mà đôi mắt cô ấy phát ra đã khiến tôi không thể nào cưỡng lại.

Kể từ lúc ấy, trái tim tôi lại lỡ nhịp trước một người con gái nữa, nhưng không phải là cậu.

----

Tôi mệt mỏi tựa lưng vào ghế đá nơi công viên, phớt lờ mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

Công việc cứ ngày một nhiều, điều ấy khiến tôi cảm tưởng như đang sống trong địa ngục. Tôi bỗng nhớ đến SooYeon, đã bao ngày rồi tôi chưa liên lạc với cậu?

"Cẩn thận."

Tiếng hét của một cô gái vang lên phá vỡ bầu không khí thanh bình mà tôi đang hưởng thụ. Tôi giật mình quay về nơi phát ra thứ âm thanh không mấy êm dịu kia.

"Unnie đã nói sao rồi, không được làm như vậy."

Cô gái vừa cằn nhằn vừa đỡ đứa bé đang khóc dậy. Không có dấu hiệu gì của việc đứa bé sẽ ngừng khóc, cô gái cười, khẽ lắc đầu. Thì thầm với đứa bé một điều gì đó, rồi cô gái đứng bật dậy, chạy đi, để lại đứa bé vẫn đang đứng khóc một mình bên chiếc cầu trượt.

"Chào nhóc"

Tôi đến bên, mỉm cười với em. Đứa bé, mặt mũi lấm lem, nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi. Bỗng hình ảnh của cậu lại hiện về trong tâm trí tôi, cái cách mà đứa bé nhìn tôi cũng hệt như cách cậu nhìn tôi trong lần đầu chúng ta gặp nhau.

"Nhóc sợ chị à?"

Đứa bé gật đầu, khóc thút thít.

"Cho em cây kẹo này."

Tôi rút ra trong túi áo mấy cây kẹo mút đáng lẽ ra sẽ cho mấy đứa nhóc ở trại mồ côi gần căn hộ.

"Này, không được đụng vào em tôi."

Cô gái khi nãy chạy tới, trên tay cầm một túi đầy kem và kẹo rồi nở một nụ cười với em mình. Có vẻ như cô ấy vừa quay trở về từ quầy bán hàng gần đây. Tôi đứng lên nhìn cô gái, là cô gái ở cửa hàng lúc nãy.

Toàn bộ cơ thể và tâm trí tôi như bị đông cứng lại bởi đôi mắt đó, đôi mắt cười có ma lực kia.

----

Tôi và Tiffany gặp nhau nhiều hơn vào những buổi chiều khi cô ấy dẫn nhóc em ra công viên chơi. Những lúc ấy, ba chúng tôi lại cùng nhau chơi một vài trò chơi nhỏ hay đi ăn kem.

Dần dần, nỗi nhớ về cậu biến mất mỗi khi tôi được ở bên cạnh Tiffany.

----

"Uhm ... Tiff này ... có thể ... đi chơi với tôi vào ngày mai không?"

Đêm Giáng sinh năm thứ 2 của tôi tại Mỹ, cũng là lần đầu tiên tôi mời Tiffany đi riêng với mình mà không có nhóc em bên cạnh.

"Được thôi."

----

Sau lần đó, tôi và Tiffany ra ngoài cùng nhau thường xuyên hơn, thậm chí có khi cô ấy đã đến và ở lại nhà tôi qua đêm.

Từ khi có Tiffany bên cạnh, tôi trở nên vui vẻ hơn. Tôi cũng ít liên lạc với cậu hơn, bởi thời gian của tôi đã dành hầu hết cho công việc và Tiffany.

Tôi dần quên mất rằng cậu vẫn đang đợi tôi.

----

"Cậu có người yêu chưa Taeyeon?"

Tiffany hỏi tôi trong khi cả hai đang ngồi cùng nhau tại ghế đá nơi công viên.

Lần đầu tiên tôi nhớ về cậu khi ở cạnh Tiffany.

"Tớ thì đã từng có, vô cùng chóng vánh, đến và đi nhanh như cái chớp mắt, nhưng cũng đủ làm tớ đau."

Cô ấy tiếp tục nói.

" Tớ ngốc lắm phải không TaeYeon?"

Tôi im lặng không nói gì, chỉ nghĩ về SooYeon, có lẽ giờ này cậu đang cảm thấy cô đơn lắm.

"TaeYeon này, nếu mình nói mình thích cậu ..."

Tim tôi nhói lên.

Liệu tôi có yêu Tiffany hơn cậu?

Dù tôi đã quên mất cậu khi bên cạnh cô ấy.

Tôi im lặng không trả lời.

Cô ấy tiến lại gần tôi, mạnh dạn đặt một nụ hôn lên môi tôi.

Tôi đáp lại cô ấy, không chút ngại ngùng.

Nỗi nhớ về cậu đã hoàn toàn biến mất.

----

"Tiff này, nếu cậu biết tớ từng có một người bạn gái thì cậu nghĩ gì?"

Cô ấy, trong vòng tay tôi, đưa mắt lên nhìn tôi một cách tò mò.

"Cậu đã có bạn gái?"

"Uhm... cô ấy vẫn còn đợi mình, ở Hàn Quốc."

"Tớ vẫn sẽ đợi cậu."

Cậu lại hiện lên trong câu nói của Tiffany.

"Cậu không sợ tớ lừa dối cậu?"

Cô ấy bật dậy, nắm lấy tay tôi.

"Không, bởi hiện tại cậu đã có mình."

Cậu trở thành quá khứ của tôi.

----

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, về Tiffany, và SooYeon.

Tôi là người sống không thể thiếu tình cảm và sự quan tâm. Nhiều việc xảy ra trong quá khứ đã khiến tôi sống tách biệt với mọi người, nhưng thâm tâm tôi luôn cầu xin một ai đó chỉ thuộc về tôi và quan tâm đến tôi.

Ngày ấy, Tiffany trở thành hiện tại của tôi.

----

"A lô, SooYeon?"

Tôi gọi điện thoại về cho cậu sau thời gian dài không liên lạc.

"TaeYeon ah ~~~~"

Cậu gần như hét lên khi nghe thấy giọng tôi.

"Cậu dạo này thế nào?"

"Mọi thứ thật tồi tệ khi không có cậu bên cạnh, TaeYeon."

Và cậu nói với tôi rằng cậu nhớ tôi, rất nhiều. Nghe đến đó, tôi chỉ có thể nở một nụ cười buồn.

"À, công việc ở công ty ... mình nghĩ mình phải ở lại thêm một thời gian nữa."

"Mình sẽ đợi cậu mà."

Cậu vẫn luôn đợi tôi, như cô ấy.

Nhưng cậu là quá khứ của tôi.

"Đừng đợi mình có được không? Mình ... đã có người yêu ..."

Còn cô ấy đã trở thành hiện tại.

"... Ừ ..."

"Nhưng SooYeon này, mình vẫn muốn chúng ta mãi là bạn ..."

"Ừ ... là bạn."

Rồi cậu dập máy, những chữ cuối không còn rõ nữa, cậu đã khóc.

Hai chữ "ừ", ngắn gọn, nhẹ tênh nhưng đã khiến tôi đau. Tôi nhận ra tôi là đứa yếu hèn. Tôi đã vứt bỏ quá khứ khi tìm được một hiện tại khác để thay thế.

Tôi bật khóc.

Đứa yếu hèn này vẫn níu kéo lấy một quá khứ đã bị thay thế.

----

"Hey, ra ngoài đi dạo với mình một tí đi."

Tôi rủ cậu trong khi khoác vào cho mình một bộ đồ đàng hoàng hơn.

"Uhm, đi thì đi."

Người ta nói tuyết đầu mùa thường rất đẹp, nhưng với tôi nó là một nét đẹp không trọn vẹn. Chúng tôi bước cùng nhau trong công viên, dưới những bông tuyết đầu mùa, hệt như hồi mới quen. Chỉ khác giữa tôi và cậu đã không còn là gì của nhau.

"Cám ơn."

"Vì chuyện gì?"

"Cậu đã chăm sóc mình tối qua."

"Không có gì to tát cả."

Lại im lặng, và lại bước đi.

"TaeYeon này, cậu và cô gái kia, Tiffany nhỉ? Có hạnh phúc không?"

"Uhm"

Cậu đã gặp Tiffany tại đám tang ba tôi.

"Cô ấy đối xử tốt với cậu chứ?"

"Uhm..."

"Tốt rồi ..."

Cậu quay mặt đi, cố không cho tôi thấy vẻ mặt của cậu lúc này.

Nhưng khoảng thời gian tôi và cậu bên nhau đủ để tôi biết rằng cậu đang khóc.

Chúng tôi vẫn tiếp tục bước đi.

Bất giác, tôi nắm lấy bàn tay cậu, cho vào túi áo khoác của mình.

Cậu không nói gì, cũng không rút tay ra, cứ để thế.

Trái tim tôi bỗng nhiên lỡ mất một nhịp.

Đã từ lâu lắm rồi, tôi không còn được cảm nhận mùi hương và hơi ấm này từ cậu.

"Muốn uống gì ấm không?"

Tôi quay sang hỏi cậu. Ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng rồi cậu cũng gật đầu đồng ý. Tôi dẫn cậu đến một quán ăn che bạt nằm ở một ngõ khuất, khá yên tĩnh và ít người.

"Soju nhé?"

"Uhm... cũng được."

Tôi quay về với cậu. Khoảng không im lặng lại diễn ra, dường như tôi và cậu đều không biết phải nói gì với nhau. Tôi ngắm nhìn cậu rồi chìm vào dòng suy nghĩ cho đến khi người chủ quán mang soju đến.

Chúng tôi uống và không ai nói gì với ai.

Có lẽ cả tôi và cậu đều đang dùng rượu để quên đi một điều gì đó.

Nhưng những kí ức tưởng chừng đã chôn vùi quay trở lại với tôi.

Những dòng kí ức của quá khứ.

Những nụ hôn cháy bỏng và mãnh liệt của tuổi trẻ.

Những điều mà chúng tôi làm khi ở cạnh bên nhau.

----

Cậu lè nhè say. Cậu vẫn như xưa, không thể uống nhiều được.

Tôi trả tiền rượu và đưa cậu về nhà. Khi giúp cậu ngồi xuống giường, cậu ôm chầm lấy tôi.

"Mình vẫn còn yêu cậu, rất nhiều."

Cậu siết chặt vòng tay hơn, bật khóc.

Tôi đã nghĩ tôi sẽ ôm chặt lấy cậu và nói với cậu tôi vẫn còn yêu cậu rất nhiều như cậu đang làm với tôi.

Nhưng tôi không thể làm được.

Vì bây giờ, cậu là quá khứ của tôi.

----

Tôi mệt mỏi lê từng bước nặng nhọc về nhà.

Sau một thời gian, tâm trí tôi lại quay về cuộc sống thực, tôi nghĩ về bản thân, cậu và cô ấy.

Tôi đã tự nhắc mình rất nhiều rằng tình yêu của tôi dành cho cậu đã là quá khứ không cần thiết. Tôi đã dành rất nhiều tình cảm cho cô ấy, tôi đã nói với cô ấy tôi yêu cô ấy nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời này, tôi đã nghĩ cô ấy sẽ mãi là hiện tại của tôi. Một tình yêu vững chắc, không thể thay thế, như tôi đã từng nghĩ khi yêu cậu.

Nhưng rồi tôi nhận ra mình đã lầm.

Tôi nhận ra quá khứ ấy vẫn còn là hiện tại của tôi, nhận ra tôi không thể nào quên cậu.

Tôi nhận ra cô ấy chưa bao giờ là người mà tôi cần nhất.

----

Tôi chạy đến nhà cậu giữa đêm khuya. Bước vào và nhận ra cậu vẫn chưa ngủ. Cậu hơi bất ngờ khi thấy tôi đứng đó. Dường như cậu đã tỉnh sau cơn say.

"Taeyeon ahh~"

Tôi ôm cậu vào lòng, cảm giác vẫn còn mới mẻ như ngày nào.

Một lần nữa, cậu sẽ lại là hiện tại của tôi, cho dù cậu không còn muốn điều đó.

Bất chợt điện thoại tôi reo lên.

"Your girl friend has a car accident."

Giọng sếp tôi gấp gáp qua điện thoại.

Cô ấy đang cần tôi.

Hiện tại và quá khứ trong tôi đã bị đảo lộn vào giây phút ấy.

Tôi phải lựa chọn con đường cho riêng mình.

Mỹ hay Hàn Quốc?

Tiffany hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net