The One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : gayqueenful@SSF

Translator : Niherb

The One


Tôi giật lấy tờ giấy, đảo mắt rồi dậm chân bỏ về phòng mình. Lại là cái chủ đề "Tương Lai Của Con". Tôi ghét cay ghét đắng mỗi khi bà làm tôi khó chịu, phàn nàn mãi không thôi về chuyện học hành và điểm số. Riêng tôi thì lại thấy điểm số của mình hoàn toàn tốt, không phải chỉ ở mức ổn khi mà thực tế tôi đã thật sự tiến bộ, từ không điểm A nào lên được đến 4 cái. Thậm chí bạn bè còn chúc mừng rất nhiều, tôi đã nắm chặt tờ giấy ấy, sửng sốt và cười một cách ngốc nghếch. Tất nhiên, tất cả hạnh phúc ấy đã kết thúc ngay cái khoảng khắc tôi bước qua những cánh cửa kia. Trở về nhà.

Mẹ lúc nào cũng so sánh tôi với những người anh em trong nhà và những đứa con họ hàng, hay cũng có thể là bất kì ai mà bà nghĩ tới, thật đấy. Thật khó chịu biết mấy khi biết được chính mẹ ruột lại không thể chấp nhận con người mình. Tôi thích gì. Tôi làm gì. Chẳng phải mẹ phải luôn là người ở bên cạnh tôi? Động viên tôi? Vực tôi dậy sau những lần vấp ngã? Giúp tôi dịu bớt phần nào? Thế nhưng tại sao bà lại là người luôn khiến tôi gục ngã ? Tại sao bà lại là người chỉ trích tôi một cách tồi tệ rằng tôi sẽ chẳng thể vào được ngôi trường mơ ước?

Tạ ơn trời, tôi đã tìm được một ai đó để trò chuyện.

Một người thật sự lắng nghe.

Một người mà tôi có thể dựa vào.

Cậu.

Đêm nay lại như mọi khi, tôi sẽ lại phải nhìn chằm chằm vào bà, nghe những lời chỉ trích về điểm số của tôi. Và rồi cuối cùng thì bà ấy cũng đã kết thúc màn phát biểu của mình, tôi túm lấy tờ giấy đã được kí rồi bước thẳng về phòng nơi có chiếc máy tính thân yêu đang đợi và cho phép tôi giải toả hết những uất ức và tâm trang phiền muộn trong lòng, nơi luôn có cậu chờ đợi.

Mình yêu cái cách cậu luôn ở bên, giúp mình cảm thấy phấn chấn với những câu chuyện mà cậu âm thầm góp nhặt từng chút một mỗi ngày. Dù cho chúng ta chẳng có mấy thời gian để gặp nhau, nhưng mỗi lần cậu vẫn luôn mang đến đầy sự bất ngờ, nhảy xổ vào người mình mỗi khi cậu muốn với những gói đồ được bọc kín. Nó khích lệ mình rất nhiều, thật đấy, thật tuyệt khi biết được rằng thực tế vẫn có ai đó trên đời này quan tâm, lo lắng cho mình và chúng khiến cho cuộc sống của mình thay đổi chút ít với những ngày trước đây.

Mình không biết mình sẽ ra sao nếu thiếu cậu.

Cứ mỗi tuần,khi chúng ta gặp nhau, cậu sẽ lại lấy từ trong túi một thứ gì đấy và đưa cho mình. Chúng là những món đồ nho nhỏ mà cậu nghĩ mình sẽ rất thích. Đôi lúc, đó có thể là một loại tài liệu hay ho nào đấy mà cậu đặc biệt đặt mua từ nước ngoài về, hay một chiếc áo khoác mà cậu nghĩ mình sẽ rất vui khi mặc , hoặc giả chỉ là một chiếc T-shirt nhưng với nó mình sẽ vô cùng đáng yêu trong mắt cậu...Và không chỉ thế, vào ngày Valentine cậu còn khăng khăng đòi cho được một cuộc hẹn, để rồi sẽ trao cho mình một bó hoa hồng xanh đáng yêu mặc dù mình vẫn luôn càm ràm rằng việc này thật tốn kém.

Tất cả những điều ngọt ngào đó khiến cho mình yêu mến cậu nhiều hơn.

Nhưng cậu có biết mình cảm thấy cắn rứt thế nào khi nhận lấy những thứ mà bản thân chẳng hề xứng đáng để có được hay không ?

Mình như ngập trong biển quà bao la, cậu trả tất cả chi phí khi cả hai đi cùng và làm tất cả những gì mà cậu có thể để giúp đỡ mình khi khó khăn dù cho mình chẳng thể đền đáp lại.

Mình thật sự không hề muốn như vậy, thật đấy.

Không phải là mình không quan tâm tới những việc cậu làm...

Mà bởi vì mình không thể...

Như khi chúng ta đi qua một khu mua sắm, mặc dù mình rất muốn mua cho cậu thứ gì đó mà mình biết chắc rằng nó sẽ rất tuyệt nếu thuộc về cậu. Cậu có điều kiện, có khả năng làm như vậy, nhưng mình thì lại không.

Tuy vậy cậu vẫn nói chuyện với mình mỗi giờ, mỗi ngày mà không bao giờ bỏ cuộc.

Mình đã làm được trò trống gì mà lại có được một người bạn tuyệt vời như cậu ?

Cậu luôn ở cạnh bên để cổ vũ tinh thần cho mình, dùng nụ cười đáng yêu của cậu để trêu chọc mình mỗi khi mình buồn. Ngay cả khi mình cau có, khó chịu hay gắt gỏng cậu vẫn mặc kệ tất cả, vẫn khuyên mình hãy vui vẻ lên và rồi cậu sẽ đưa cho mình xem một tấm hình dễ thương nào đó khiến mình bật cười.

Kể cả khi mình cằn nhằn nói cậu im lặng, cậu luôn hiểu và rời đi để cho mình có không gian riêng mà suy nghĩ.Và khi chắc chắn rằng mình đã bình tâm trở lại thì cậu sẽ cố gắng làm mọi cách để khiến mình kể xem chuyện gì đã xảy ra rồi trong khi mình kể lể cả tràng dài danh sách liệt kê những muộn phiền mà mình gặp phải, cậu sẽ ngồi kề bên an ủi và đồng cảm cùng mình.

Nhưng cậu có biết điều tồi tệ nhất ở đây là gì không?

Đó là, mình biết rõ ...

Rằng cậu

Thích mình

Hơn cả một người bạn.

Nhưng... mình thì lại không.

Tiffany, chúng ta vẫn sẽ chỉ là những người bạn của nhau thôi, được chứ ?

---------------------

Cậu có biết là mình yêu cậu không, Taeyeon ?

End.

Thật lòng mà nói thì tớ không thích cái shot này. =.=

THANKS FOR READING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net