The Start Of Something New

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Vans.

THE START OF SOMETHING NEW

~o~O~o~

- Ngày 27.09

"Suỵt !! Im lặng để Tae Tae ngủ nào. Romeo ở nhà ngoan nha, chút chị về sẽ thưởng cho ♥ ♥ " Tiffany hôn nhẹ lên mũi chú cún lông xù của mình rồi bắt đầu đi ra khỏi căn hộ, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, Tiffany khẽ cười khúc khích khi nghĩ đến "kế hoạch" mà cô đang chuẩn bị.

- Ngày 27.09

Tae Yeon khẽ ngọ ngậy trên chiếc giường màu trắng rộng lớn của mình và nhăn mày khi cảm nhận được ánh nắng đang soi rọi khắp mặt mình qua khung cửa sổ phía đối diện giường. Đưa tay lần mò sang vị trí bên mình nhằm tìm kiếm một cơ thể ấm áp quen thuộc, nhưng không như mong đợi của mình, Tae Yeon chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo và trống trải ở đó. Cô gái nhỏ ngồi dậy và nhìn quanh quắt căn phòng với gương mặt ngáy ngủ.

Đi đâu mất rồi?? Tae Yeon thầm hỏi.

Thay vì tìm ra câu trả lời cho mình thì Tae Yeon lại bắt gặp một cuộn băng video màu đen được đặt kế bên giường. Với tay cầm lấy nó, Tae Yeon nheo mắt đọc từng chữ quen thuộc trên ấy và bất giác mỉm cười lúc nào không hay.

<<From Mushroom to Taengoo ♥ ♥ ♥>>

Ngồi dậy khỏi chiếc giường êm ái của mình, Tae Yeon tiến về phía dàn DVD và cẩn thận đút cuộn băng vào đầu video, cô nhanh chóng ngồi lên mép giường và cuộn chiếc chăn bông mềm mại quanh người. Mắt Tae Yeon bỗng sáng lên và nụ cười tươi rói cũng xuất hiện trên môi cô khi hình ảnh của Tiffany xuất hiện, bao phủ khắp cái màn hình chiếc TV 52 inch to lớn. Cô nhẹ nhàng quan sát từng cử chỉ và nét mặt của người con gái trong màn hình, chăm chú lắng nghe tông giọng trầm ấm đang phát ra từ dàn loa mini. Tông giọng luôn làm cho cô cảm thấy ấm áp mỗi khi nghe thấy.

"TAE YEON ah~~" Tiffany gọi to tên Tae Yeon một cách ngọt ngào pha lẫn chút tinh nghịch.

Khóe môi Tae Yeon chợt cong lên, cô yêu cái tính cách trẻ con này của Tiffany.

"Chào buổi sáng Tae Tae~~ Tớ đã làm bữa sáng cho cậu rồi đó :") Từ trước tới giờ tớ không hề biết là chiên trứng lại khó như vậy đấy >"< Xin lỗi vì đã làm hỏng hết khay trứng mà cậu mới vừa mua nha >///< "

"Tae Yeon ah~ cậu có biết hôm nay là ngày gì không ?? Hôm nay là một ngày vô cùng, vô cùng đặc biệt đó XD Hey, đừng có quýnh quáng đi tìm cuốn lịch lên như thế '3' hôm nay là ngày 27.09 đó, 2.7.0.9 đó đồ vô tâm " Tiffany nhấn mạnh từng con số.

Tae Yeon bật cười khúc khích, cô không hề quên, cô đã không quên và không bao giờ có thể quên được ngày này cả. Ngày 27 tháng 09, kỷ niệm ngày cô và Tiffany chính thức trở thành một đôi, ngày mà cô đã tìm thấy dũng khí để bày tỏ với Tiffany.

"Taengoo ah~~" Tiffany giở giọng aegyo của mình ra "Tớ đã chuẩn bị một bất ngờ cho cậu đó >///< chớ mình về nha kekeke~~~"

"Giờ thì tớ phải đi rồi, bái bai Tae Tae, đừng có nhớ tớ đến phát cuồng đó Tớ yêu cậu " Tiffany chào tạm biệt với đôi mắt cười đặt trưng của mình rồi sau đó vài giây màn hình cũng phụt tắt ngay.

Tae Yeon có thể cảm nhận được hai mắt mình bắt đầu cay xè đi. Đặt một tay lên ngực trái, cô cố gắng ngăn chặn lấy nỗi đau đang bắt đầu giằng xé trái tim cô một lần nữa...

Nước mắt không ngừng chảy dài trên hai má của Tae Yeon khi cô lắng nghe từng lời, từng chữ từ Tiffany những lời cuối cùng mà cô ấy nói với cô. Tae Yeon bắt đầu thở gấp hơn và gần như là lạc mất nhịp thở của mình. Cô xem đoạn băng này mỗi ngày, chính xác là 502 ngày. 502 ngày cô sống trong đau đớn và tuyệt vọng. 502 ngày trước đáng lẽ là ngày ý nghĩa nhất đối với cô và Tiffany...

Tớ cũng yêu cậu, Tiffany

"Đây là hóa đơn của quý khách. Cảm ơn vì đã ủng hộ, bánh kem của quý khách sẽ được chuyển đến đúng giờ ạ." Cô nhân viên niềm nở trao tờ hóa đơn cho Tiffany và nói.

"Cảm ơn cô" Tiffany mỉm cười nhận lấy tờ hóa đơn và bước ra khỏi tiệm bánh kem nổi tiếng.

"Uhm bánh kem- check, hoa hồng- check, bữa tối- uhm... mình cần phải đến siêu thị nhanh lên mới được." Tiffany vừa lẩm nhẩm vừa bước đến xe của mình.

.

.

.

.

.

.

.

Sau hơn hai giờ đồng hồ càn quét trong siêu thị thì Tiffany cũng trở ra với một đống đồ chất đầy trên xe đẩy. Sắp xếp mọi thứ ngay ngắn vào cốp xe, Tiffany bắt đầu cho xe nổ máy và thắt dây an toàn vào.

Tiffany vừa rẽ xe vào làn đường lớn thì điện thoại cô bỗng reng lên

"Hey Sunny~" Tiffany chào một cách phấn khởi.

"Yah~ Happy anniversary kekeke~" Sunny chúc mừng một cách tinh nghịch.

"Cảm ơn nha Sunny >////<"

"Hehe có gì đâu, chỉ cần hai cậu bên nhau mãi là được rồi ^^ Uhm.. tớ phải đi rồi, gọi cho cậu sau nha " Sunny nói

"Bái bai~" Tiffany chào rồi cúp máy.

Trong lúc cất điện thoại vào giỏ xách Tiffany không để ý rằng từ xa đang có một cô gái lao ra làn đường đông đúc xe cộ, trước mũi xe của Tiffany. Tiffany nhanh chóng dùng hết sức đạp lên chiếc thắng xe và bẻ tay lái sang trước khác, chiếc xe của Tiffany quay một vòng 180 độ và dừng ngay giữa đường. Từ đằng xa đang có một chiếc xe container lao tới.....

RẦM !!!

Tiếng người kêu lên trong hỗn loạn và tiếc nuối khi chứng kiến tai nạn vừa xảy ra.....

tiếng xe cứu thương và chữa cháy vang lên từ đằng xa.....

tiếng của một cô gái gục xuống bên lề đường và khóc thảm thiết....

"Tất cả là lỗi của mình, ôi chúa ơi..." Cô gái trẻ bàng hoàng thốt lên trong hoảng loạn và nước mắt thì không ngừng tuôn trên má cô.

...... tất cả, tất cả những âm thanh đó hòa làm một tạo thành một thứ âm thanh vô cùng hỗn độn và đau thương...

"Mọi người mau tránh ra" Tiếng của nhân viên cứu thương hét lên nhằm xua đám đông đi khi cố di chuyển Tiffany khỏi chiếc xe hơi đang nằm sỗng soài chắn ngang làn đường.

"Xin hỏi ở đây có ai là người quen của nạn nhân hay không?" Một nhân viên cứu thương khác hỏi.

"Hix.. tôi... tôi là... bạn... của cô ấy... hix" giọng của cô gái trẻ nấc lên, ánh mắt cô bắt đầu đờ đẫn đi... cảm giác tội lội bắt đầu xâm chiếm người con gái ấy.....

"Okay xin mời cô đi với chúng tôi." Người cứu hộ nói và chỉ về phía chiếc xe cứu thương đang chở Tiffany.

Cô gái trẻ cố gắng đứng lên khỏi lề đường, chậm chạp và run rẩy tiến về phía chiếc xe cứu thương"

.

.

.

.

.

.

.

"Aw" Tae Yeon la lên khi mảnh thủy tinh cứa vào tay của mình. Cô ấy vừa làm rơi cốc nước cách đây vài phút...

.

.

.

.

.

Tae Yeon đứng dậy khỏi giường và lấy cuộn băng ra khỏi đầu máy, nhẹ nhàng đặt nó lại chiếc bàn nhỏ kế bên giường.

Vừa bước ra đến phòng khác thì Tae Yeon bắt gặp chú cún lông xù Romeo của mình đang nằm lăn lộn trên sàn nhà.

Ra là nằm ở đây đấy à Tae Yeon thầm trả lời cho câu hỏi lúc nãy của mình.

"Gấu gấu gâu" Dường như nhận thấy sự có mặt của Tae Yeon mà Romeo vừa sủa vừa chạy lại, quấn quít quanh chân chủ của mình.

"Hey" Tae Yeon gọi khi ẫm chú cún lên đối diện với mặt mình. "Có muốn đi dạo công viên không hả?" Tae Yeon hỏi tiếp.

Romeo không "nói" gì mà chỉ liếm mặt Tae Yeon.

"Hehe tao biết mày thích mà. Okay để tao đi sửa soạn rồi chúng ta sẽ khởi hành ^^ "

.

.

.

.

.

.

.

.

Hai tháng sau

"Nhanh lên nào Romeo!" Tae Yeon thúc giục chú chó nhỏ của mình. Cô đang định dẫn Romeo đi dạo công viên vì thời tiết hôm nay rất đẹp, không khí rất trong lành và mát dịu. Không hiểu sao trong lòng Tae Yeon lại cảm thấy có gì đó cứ bồn chồn, rất khác lạ.

Sau một hồi đi lòng vòng khắp công viên Tae Yeon quyết định ngồi nghỉ trên băng ghế quen thuộc gần đỉnh ngọn đồi nhỏ trong công viên. Cô để Romeo tự chơi đùa với những chú chó khác để có thể cho bản thân một chút yên bình, hít thở lấy làn không khí trong lành, sảng khoái này.

Bỗng có một người nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô. Tae Yeon không nói gì, cũng không quay qua xem người đó là ai. Cô vẫn giữ im lặng và nhìn ngắm bầu trời trong xanh phía trên đầu mình.

Một khoảng không im lặng xuất hiện, không ai nói ai câu nào, họ chỉ đơn giản ngồi đó và nhìn ngắm những đám mây xanh nhẹ nhàng trôi qua...

"Cậu ấy hẳn đang quan sát chúng ta ở trên ấy." Tae Yeon nhẹ nhàng nói, phá vỡ bầu không khí yêm đềm. Câu nói đó của Tae Yeon cũng làm cho cô gái trẻ ngồi bên cạnh bất ngờ bật khóc.

"Em thành thật xin lỗi unnie." cô gái nói trong nghẹn ngào.

"Đó không phải là lỗi của em đâu, chúa trời chỉ lấy lại thiên thần thất lạc của ông ấy mà thôi" Tae Yeon quay người sang nhìn cô gái trẻ và mỉm cười ấm áp, nụ cười dịu dàng thể hiện sự cảm thông... và tha thứ....

"....." Seo Hyun không biết nói gì khác ngoài im lặng ngồi đó, thút thít. Nhưng rồi, cô gái trẻ cũng sớm hiểu ra rằng, cho dù có hối tiếc, xin lỗi cũng không có ít gì...

Cuộc sống không phải lúc nào cũng trọn vẹn, tình yêu thì lại càng không, điều quan trọng là nếu bạn đã phạm một sai lầm nào đó, cho dù nó có to lớn cỡ nào đi chăng nữa, bạn cũng phải học cách chấp nhận nó, chấp nhận đồng nghĩa với việc công nhân, công nhận sai lầm của mình và từ đó rút ra bái học mà làm lại từ đầu. Chúng ta không nên sống trong quá khứ mà phải biết lấy quá khứ làm động lực để sống cho tương lai.

Seo Hyun biết Tae Yeon đã tha thứ cho cô nhưng mặc cảm tội lỗi là không thể tránh khỏi...

"Em không cần phải cảm thấy hối hận hay dằn vặt đâu Seo Hyun. Mọi chuyện đã qua rồi.. chị chắc là Tiffany sẽ không muốn nhìn thấy một người nào đó cứ buồn vì mình đâu" Tae Yeon trấn an Seo Hyun.

"......"

"Cảm ơn chị, Tae Yeon unnie" Sau một khoảng im lặng thì Seo Hyun nhẹ nhàng nói.

"HEY, HYUNIE! MAU XUỐNG ĐÂY CHƠI ĐI" Seo Hyun nghe thấy giọng của Yoon A gọi mình, cô gái trẻ nhìn xuống chân đồi thì bắt gặp người yêu của mình đang vẫy tay rồi rít, ra hiệu cho cô cùng nhập cuộc vui.

"Haha, em mau xuống với em ấy đi" Tae Yeon nói.

"Uhm... chị vẫn ổn chứ?" Seo Hyun nhìn người chị họ của mình với ánh mắt bân khuâng.

"Chưa bao giờ thanh thản như bây giờ" Tae Yeon trả lời với một nụ cười tươi rói trên môi.

"..... "

"Tạm biệt chị, Tae Yeon unnie !" Seo Hyun đứng dậy và cúi chào.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi Seo Hyun đi khỏi chỗ của Tae Yeon chẳng bao lâu thì Tae Yeon cũng gọi Romeo lại để ra về. Cô muốn ghé mua một chút đố ăn sáng.

"Ngoan ngoãn đứng yên đây đó nghe, tao sẽ trở ra liền." Tae Yeon dặn dò rồi đưa cộng dây xích cổ của Romeo cho người giữ cửa.

"Làm phiền anh coi chừng nó dùm t—" Tae Yeon chưa kịp nói dứt câu thì chú chó nhỏ bỗng bật chạy, vì quá bất ngờ mà cả Tae Yeon lẫn người giữ cửa đều không kịp kéo cộng dây xích lại.

"ROMEO !!! QUAY LẠI ĐÂY NGAY." Tae Yeon hét lên và chạy theo chú chó của mình. Nhưng Romeo thì cứ băng băng mà chạy, đến một ngã tư lớn thì nó quẹo trái.

"GRRR..!!! ROMEO, MAU DỪNG LẠI NGHE CHƯA?!?!?!" Tae Yeon hét càng lớn hơn và cũng dần đuối sức đi. Đối vối một người dáng dấp nhỏ bé như cô thì vừa hét vừa chạy theo một con chó qua khắp một đoạn đường như vầy là điều không phải dễ.

Tae Yeon vừa quẹo theo hướng của Romeo thì cảm ơn trời, đang có một người ôm xốc nó lên trước mặt và nói chuyện với nó. Cô bắt đầu giảm tốc độ và đi về phía người con gái đó.

"Oh my god ! Sao nhóc lại chạy lon ton ở đây vậy hả? Chủ nhóc đâu rồi? Á, nhóc dễ thương quá đi XD." Người con gái đó cất giọng hỏi chú chó nhỏ. Một chất giọng nhẹ nhàng nhưng trầm ấm, ngọt ngào.

"ROMEO !!... đồ chó hư hỏng... mày có biết tao lo thế nào không hả?..." Tae Yeon nói trong cơn thở dốc. Cô chóng hai tay xuống gối và hít lấy hít để cái không khí buổi sáng trong lành này.

"Xin chào ! Cô là chủ của chú nhóc dễ thương này à?" Cô gái hỏi.

"À vâng, xin chào cô. Chú chó nghịch ngợm khó bảo này chính là của tôi. Nó tên là Romeo." Tae Yeon trả lời.

"Aw~~ Romeo ah, đáng yêu quá đi." Cô gái ôm chầm chú cún vào người rồi nói tiếp.

"À, tôi tên là Stephanie. Hwang Stephanie." Cô gái giới thiệu và đưa tay ra, ngõ ý muốn bắt tay.

"Kim Tae Yeon, rất vui được gặp cô Stephanie." Tae Yeon đưa tay ra bắt lấy bàn tay của Stephanie. Mềm mại thật.

"Uhm.. cô... cô có muốn đi ăn chút gì không? Ý tôi là Romeo và tôi đang định đi mua chút gì đó ăn sáng, nếu cô thích và vẫn chưa ăn sáng thì..."

"Tôi rất sẵn lòng !!" Stephanie trả lời một cách tươi rói.

"Nghe tên của cô có vẻ như cô là ngưới nước ngoài, phải không?" Tae Yeon hỏi khi cả hai bắt đầu rời đi.

"Yup~ tôi là nước Mỹ gốc Hàn ^^" Stephanie trả lời.

"Wow" Tae Yeon trầm trồ.....

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net