The Way To Say I Love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jan.


The Way To Say I Love You

Only for TaeNy – We back again!!!

.

.

.



Tiffany đóng cửa.

"Hwang Miyoung, mày hãy kiềm chế lại đi ! Đừng biến mày trở thành 1 con ngốc như thế !" – Cô lầm bầm.

Vội vã lắc đầu, cô leo lên giường và đắp chăn, cố gắng ngủ. Nhưng dường như con tim cô không cho phép như thế !

"Đáng ra mình không nên đi uống nước. Trời ạh !"

.

.

.
Flashback:


Tiffany bước vào nhà bếp và lấy cho mình 1 cốc nước rồi tiến về phòng.

Ngay lúc ấy, cánh cửa bật mở và Taeyeon bước ra, với mỗi chiếc khăn tắm trên người và 1 chiếc khăn khác đang lau tóc mình. Điều đó khiến Tiffany ngỡ ngàng. Dĩ nhiên không phải vì sự chạm mặt bất ngờ mà vì chuyện khác kia.

- Fany –sshi ? Cậu chưa ngủ sao ? – Taeyeon lên tiếng hỏi khi trông thấy vẫn còn thành viên khác trừ cô và Sunny còn thức.

- Mình... mình... đi lấy nước , mình mới luyện giọng xong !


- Hwang Miyoung, mình nói cậu bao nhiêu lần rồi ! – Taeyeon nghiêm mặt nói – Cổ họng cậu chỉ mới bình phục, đừng cố gắng quá !

- Mình chỉ muốn nâng cao kĩ năng thôi !

- Và từ 1 người có thể phát huy tiềm năng nếu chịu khó luyện tập, cậu sẽ thành vô năng đấy ! Vì thanh quản của cậu đã đứt rồi !
Taeyeon cố gắng nói thật nhỏ vào lúc 2h sáng để tránh các thành viên khác tỉnh giấc. Nhưng nó cũng không thể dấu đi sự giận dữ của cô.

Cô khẽ cuối đầu xuống và bĩu môi. Tiffany biết Taeyeon đang rất giận dữ ! Vì cô ấy đang rất lo lắng cho cô... như với mọi thành viên khác.

- Ấm hay lạnh ? Taeyeon bất chợt lên tiếng vẫn đang làm khô mái tóc của mình.

Tiffany ngước nhìn và nhanh chóng hiểu được câu hỏi.

- Ấm, cậu dăn mình phải uống nước ấm mà !
– Và nở nụ cười đặc trưng khi biết Taeyeon đã hết giận.

- Cậu thật là Nấm ngơ ! Thôi, mình vào ngủ đây ! Goodnight Fany ! – taeyeon khẽ kí nhẹ vào đầu cô và mỉm cười.

- Goodnight.... – Tiffany nói, nhưng cánh cửa phòng đã đóng lại - .... my love !

End Flashback.
.

.

.

Bật người dậy, Tiffany thở hắt ra. Mặc dù đã cố nhắm mắt, nhưng hình ảnh Taeyeon quấn mỗi chiếc khăn đó có vẻ không chịu tan biến đi.

"Mình muốn được chạm vào...." – Tiffany thầm nghĩ và lắc mạnh đầu khi nhận ra nó.

- Ahissshhhh, Tiffany, thật là bệnh hoạn mà !

Cô ngồi dậy và bật laptop lên, hy vọng nó sẽ giúp cô buồn ngủ đi phần nào. Cô bắt đầu lướt quanh những trang web và (ma xui quỷ hờn) chỉnh vào chế độ "Tìm bạn" ở Yahoo.

Tiffany đảo mắt nhìn toàn bộ. 1 lần nữa, cô chú ý vào 1 dòng status màu hồng (dĩ nhiên):

Sẽ rất đau đớn khi yêu 1 người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi yêu 1 ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết đã yêu như thế nào

1 cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng của Tiffany, cô đã nghe câu nói này ở đâu rồi. Thật sự rất quen thuộc, nhưng bản thân lại không thể nào nhớ ra được.

From Pink Mushroom: Nếu như người đấy biết. Mối quan hệ sẽ không như trước.

From: Blue Mario: Mình không chắc là hiểu cậu muốn nói gì ???

From Pink Mushroom: Oh, status của cậu. Chỉ là... Mình nghĩ, nếu người đó biết, liệu mọi chuyện có trở nên khó khăn hơn ?

From Blue Mario: Mình biết, nhưng giữ 1 điều gì đó trong lòng... Nhiều khi rất mệt mỏi !

From Pink Mushroom: Còn hơn là đánh mất cả tình bạn. Âm thầm đứng sau người đấy, chẳng phải sẽ tốt hơn sao.

Cô chăm chú ánh nhìn vào màn hình máy tính. Tuy thời gian nói chuyện không dài, nhưng Tiffany biết người đang nói chuyện với mình dường như có cùng tâm trạng với cô.

From Blue Mario: Cậu biết không ?

From Blue Mario: Mình đã làm điều ấy suốt hơn 5 năm rồi. Và ngày càng mệt mỏi vì nó. Status chỉ là ước muốn mà thôi ^^

From Pink Mushroom: Hay thật !

From: Blue Mario: Về chuyện gì ? Yêu thầm 1 ai đó áh và sống trong đau khổ áh ? >.<

From Pink Mushroom: Oh no no, ý mình là...

From Pink Mushroom: Mình cũng đã giữ 1 cảm giác đơn phương với 1 người hơn chừng đấy rồi. Chúng ta có vẻ giống nhau.

Tiffany gõ nhịp trên bàn phím, cô khá thích thú khi tìm được 1 người giống mình. Bên cạnh khác, người đấy cũng có vẻ thân thiện. Thoáng chốc, cô nở 1 nụ cười.

From Blue Mario: Chúng ta không giống nhau. Nấm àh !

Nó chợt vụt tắt.

From Blue Mario: Tình yêu của mình và cậu không giống nhau. Chúng ta không thể giống nhau được.

From Pink Mushroom: ???


Tiffany nhanh chóng viết, cô khá ngạc nhiên.

Blue Mario đã offline – Bảng báo của nick đã thoát khỏi cùng 1 lời nhắn.

From Blue Mario: ... nó dành cho 1 người cùng giới. Điều đó là không thể...

Mắt cô mở to ra. Giữa hàng nghìn cái nick đang sáng lấp lánh kia, cô vô tình nói chuyện với 1 người lạ về status của người đấy và tìm được rất nhiều điểm chung.

Tiffany cố gắng tìm lại nick đấy, nhưng không thể. Cô nhanh chóng add friend và để tin off.

From Pink Mushroom: Chỉ cần là tình yêu. Thì không có gì là không thể. Mình đã sống trong hoàn cảnh và thế giới của "chúng ta" cả khoảng thời gian đó.

From Pink Mushroom: Có đủ để xem như, chúng ta giống nhau không ???




_______________________________________



1 ngày nữa lại trôi qua. Họ trở về từ phòng tập. Tất cả đang chuẩn bị cho concert của SM Town.

- Hyoyeon àh.... Hôm nay cậu nấu nhiều cơm 1 chút nhá ! – Sooyoung níu lấy cánh tay của Dancing Queen và khẽ lắc. Nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là ánh nhìn kinh hãi của cô ấy và... cả nhóm.

- Không thể tin được là cậu có thể nuốt nhiều đến thế. – Sunny lắc đầu và bước vào phòng với chiếc PSP 1000 của mình.

- Unnie, chị sẽ chết sớm nếu cứ ăn nhiều như thế đấy ! – Seohyun lên tiếng khi mắt cô vẫn đang chăm chú nhìn vào quyển sách mới mua của mình.

- Seo Ju Hyun, em đang trù chị chết vì bội thực àh ? – Sooyoung tiến lại gần cô bé, khiến cô ấy nhanh chóng gập sách mình lại – Chị sẽ hành hạ đàn Keroro của em.

Từ đâu đó, Yoona "lao" tới và đẩy Sooyoung ra.

- Sẽ không có chuyện đó, vì KeroYoong đã ở đây.

- Cũng chỉ là 1 tên shikshin như ta thôi. – Sooyoung lầm bầm.

Màn "trình diễn" cứ tiếp tục. Trong khi đó, Tiffany chú ý với Taeyeon nhiều hơn. Trông thấy cô ấy có vẻ không yên trước màn hình máy tính, cô đến gần và đặt 1 tay lên đôi vai nhỏ.

- Chuyện gì thế Taengoo ?


- Cậu nhìn xem, ngày mai BoA sunbaenim sẽ trở về. Thế là mình sẽ được gặp chị ấy. – Taeyeon nhanh chóng quay lại với nụ cười không thể nào tươi hơn.

Tiffany hối hận khi mình đã hỏi cô ấy câu ấy.

- Mình phải làm sao đây. Chị ấy sẽ trở về ^^
. – Taeyeon đứng lên và chạy nhanh vào phòng – Cái áo live tour và nón fake của mình đâu rồi (đang nói về áo và nón MIT của BoA trong live tour Made In Twenty). Để lại Tiffany đứng đấy và nhìn vào màn hình destop với thông tin về BoA và bảng Yahoo vừa sign out.



*********



Blue Mario
đã online.

From Blue Mario: Có lẽ... chúng ta giống nhau !

Tiffany nhìn vào laptop khi nghe tiếng thông báo.

From Pink Mushroom: Mừng vì cậu đã nói vậy !

From Blue Mario: Cậu có vẻ khó chịu vào hôm nay !


Tiffany hơi ngạc nhiên vì nó. Quả thật là hiện giờ, tâm trạng cô không tốt. Nhất là trong bữa ăn vừa qua, Yuri và Jessica lại cứ "tình thương mến thương" như thế.

"Họ phải biết là mình muốn như thế với TeTe chứ !"

From Pink Mushroom: Sao lại hỏi vậy ?

From Blue Mario: Chỉ là cảm giác thấy vậy thôi ! ^^ Rất khác với ngày hôm qua. Mình đoán không đúng àh ?


Lần này, cô hoàn toàn bị cuốn hút vào cuộc trò chuyện này. Làm sao có người có thể nắm bắt được cô chỉ trong vài câu nói như thế ?

From Pink Mushroom: Mario hay thật !

From Blue Mario: Thì cũng tại may mắn thôi ^^.

From Blue Mario: Thế có chuyện gì thế ??? Nấm (mình có thể gọi thế không ?)

From Pink Mushroom: Dĩ nhiên là được.

From Pink Mushroom: Cậu có bao giờ bị người đó lơ cậu đi và chạy theo 1 ai khác không ?

From Blue Mario: Ai khác ? Như là người thế nào ?

From Pink Mushroom: Hmmm.... 1 người hơn mình về mọi mặt.

From Blue Mario: =]]

From Blue Mario: Thường xuyên. Vì tình yêu của mình chỉ là "mũi tên 1 chiều" mà !

From Pink Mushroom: Ước gì tên lùn của mình được như cậu.

From Blue Mario: ???

From Pink Mushroom: Cậu rất tốt !

From Blue Mario: =]]. Cậu thật sự, còn ngơ hơn cả "người đấy" của mình.

From Pink Mushroom: Không phải vì mình có cảm tình với cậu, là cậu có thể chọc mình như thế ! Mario !

From Blue Mario: Ok ok, xin lỗi.

From Blue Mario: Mình phải out đây. Mai là 1 ngày rất quan trọng với mình ^^






________________________________





Tiffany nép mình phía sau bước tường. Cô dõi theo Taeyeon và BoA đi ngang qua.

"Trông cậu ấy, thật hạnh phúc"

Nét mặt này, Tiffany chưa từng được trông thấy trước đây. Nụ cười đó, nó thật là rực rỡ... đối với cô.

Lặng lẽ rời khỏi SME, Tiffany trở về dorm và ngồi xuống ghế, lặng lẽ kiềm nén từng giọt nước mắt của mình.

- Fany ! Đi shopping không ? – Jessica bước ra khỏi phòng sau giấc ngủ hơn 12h của cô và rạng rỡ hỏi Tiffany.

Đám lại đó, Tiffany chỉ khẽ lắc đầu, cô đứng lên và về phòng mình:

- Mình mệt, cậu đi đi !




********




Chậm rãi mở mắt, Tiffany nhìn ra ngoài, trời đã lờ mờ tối và đảo 1 vòng quanh dorm, cô nhanh chóng nhận ra không có ai ở đây cả ! Trở về phòng mình. Cô online và trông vô thức, tay Tiffany nhanh chóng lia xuống ID: Blue Mario.

Nó tắt ngấm. 1 chút thất vọng thoáng qua trên gương mặt của Tiffany.

Có phải tất cả đã quá muộn ???? – Cô treo status trên cùng icon busy.
.

.

.
Blue Mario is now online.

From Blue Mario: Không có gì là quá muộn cả !

Tiffany nhanh chóng chồm người tới laptop, ít nhất ngay bây giờ, vẫn có người ở bên cạnh cô.

From Pink Mushroom: Nhưng cậu ấy đang dần tuột khỏi tay mình. Sức ảnh hưởng của người đó, là quá lớn.

From Mushroom: Mình thật sự... không thể chịu thêm được nữa !

From Blue Mario: Hãy nói cho "kẻ ngốc" ấy biết đi !


Mắt Tiffany mở to ra, cô đưa tay quệt nước mắt để chắc rằng dòng chữ đang bị nó làm nhòe đi hiện ra rõ hơn.

From Pink Mushroom: Cậu hẳn đang đùa mình, Mario !

From Blue Mario: Mình trông giống 1 người hay nói đùa trong chuyện này sao ?

From Blue Mario: Cậu đã chon dấu tình cảm của mình bao nhiêu năm rồi. Nếu thật sự yêu người đấy, hãy cho "cô ấy" biết.

From Blue Mario: Hãy thử đấu tranh 1 lần cho chính mình ! Nấm ngơ !


"Cậu ấy chắc hẳn điên rồi !"

From Pink Mushroom: Nó không dễ như cậu nói đâu !

From Blue Mario: Hãy làm cùng nhau.

From Pink Mushroom: ??? Mình không hiểu ý cậu ???

From Blue Mario: Có 1 người (rất ý nghĩa) với mình đã cho mình động lực.

From Blue Mario: Và mình mong rằng, mình đã chuyển nó sang cậu.

From Pink Mushroom: Nhưng còn tình bạn ? Nó sẽ bị trôi đi mất !

From Blue Mario: Mình đã rút được 1 điều. Tình bạn có thể xây dựng lại, nhưng tình yêu đã qua đi sẽ không thể trở về. Nếu
như 2 chúng ta không biết nắm lấy cơ hội cuối cùng này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. 1 là tiến thêm, 2 là xây dựng lại từ đầu.

From Blue Mario: Mình đã chọn cái thứ 2. Còn cậu ???


Tiffany nhìn vào dòng reply kia. Cô đang cố gắng làm mọi cách để có thể đưa ra quyết định của mình.
.

.

.
From Pink Mushroom: Mình xin lỗi.... Chúc cậu may mắn ! Mario ! Mính thà bên cạnh cậu ấy còn hơn là...




_________________________________




- Taeyeon đâu ?


Mọi người đều lắc đầu. Tiffany thoáng chút thất vọng. Taeyeon luôn dậy sớm nhất và đánh thức họ dậy – điều này có nghĩa cô ấy không có ở dorm và như thế, bữa sáng của Tiffany sẽ trở nên vô vị vì không có Taeyeon bên cạnh.

- Cậu ấy ở lại phòng tập cả đêm qua ! – Jessica mở cửa với 1 gương mặt mệt mỏi.

Tiffany khẽ gật đầu, cô chú tâm vào tô ngũ cốc của mình và đột nhiên ngước lên, buông 1 câu.

- Công chúa của chúng ta thức giấc vào giờ này sao ?

- Mình bị 1 người "làm phiền" suốt đêm ! – Jessica thản nhiên nói và ngả đầu lên vai Yuri – kẻ đang cười ôm lấy cô từ sau - ... Đến tận bây giờ !

- Thôi nào baby, cậu thích nó ! – Yuri hôn nhẹ lên môi cô ấy.

- Chúa ơi, 2 cậu thôi đi ! – Tiffany hét lên và đi đến Công ty.

- Cậu ấy sao thế ? – Tất cả cùng hỏi.

Các cô gái lắc đầu rồi bước vào cuộc sống thường nhật của họ.




_________________________________




"Taeyeon làm gì ở phòng tập cả đêm chứ ?" – Tiffany bước vào thang máy. Cô chợt nhớ rằng, phòng tập của họ trùng với của BoA.

"Không lẽ họ..."

Vội vã lắc đầu. Cô biết rõ tính cách của Taeyeon và cậu ấy không thể làm thế, ít nhất là ở cty.

Bước vội đến phòng tập. Cô đẩy cửa vào và choáng ngợp với khung cảnh ở đấy. Căn phòng tập ngày thường đã được phủ đầy bong bóng màu hồng, tất cả những ngọn đèn bây giờ đã tắt hết và Taeyeon đang cặm cụi đốt lên những cây nến màu trắng, tỏa sáng khắp căn phòng 1 thứ ánh sáng huyền ảo và lấp lánh được xếp thành 1 trái tim lớn.

- Vâng, em sẽ gặp unnie sau ! – Taeyeon tắt tai nghe của mình và chợt quay lại khi nhìn thấy Tiffany đang đứng đấy. Cô ấy bỏ chạy vì dường như bản thân không thể tin được những gì vừa trông thấy.

"Vậy là cậu ấy đã..."

- Tiffany... Fany ! – Đằng phía sau, Taeyeon với gọi.




*********



- Tiff... fany... – Taeyeon thở dốc khi nắm được tay của cô ngay chân cầu thang.

- Mình sẽ... không nói ai... biết – Tiffany lên tiếng khi cô đang đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa xuất hiện ở khóe mắt mình. Taeyeon sững sờ nhìn cô.

- Cậu hãy mau quay trở lại đi, BoA unnie sắp đến rồi.

Mắt Taeyeon càng mở to thêm. Cô vội lắc đầu.

- Không, Tiffany... Không...

- Mình biết cậu đã dành cả đêm ở đây để chuẩn bị căn phòng ấy. Mình biết cậu rất thích BoA unnie, hơn cả mức bình thường...

- ......

- Mình chỉ là... hơi bất ngờ... Yeah, chỉ thế thôi !
– Tiffany quay mặt đi, cô nỗ lực kiềm nén tiếng thở dài.

Thay vì lên tiếng phải bác, Taeyeon chỉ càng siết chặt lấy cổ tay cô và kéo về phòng tập.

- Đi theo mình !

- Taengoo ! Mình sẽ không...


- Im lặng và đi theo mình ! Cậu mới là người không hiểu gì hết ! – Taeyeon hét lên – nhưng nó không phải là chất giọng tức giận.

"Cậu.... định làm gì đây ?"

Mở cửa căn phòng, 1 lần nữa, Tiffany được đối diện với hình trái tim kia. Nó quá lung linh và huyền ảo, quá lãng mạn và ngọt ngào. Điều đó càng làm trái tim cô đau đớn hơn.

Từ từ buông tay ra, Taeyeon quay lại nhìn Tiffany với 1 ánh mắt lo lắng.

- Đợi mình !

Tiffany nhìn theo Taeyeon tiếng về phía bức tường đối diện. Cô từ từ kéo tấm rèm lên.

"I" – Tiffany thầm nghĩ, cô hoàn toàn ngạc nhiên vì đó chỉ là kí tự duy nhất cô nhìn thấy.

- Cậu có thể cầm lấy 1 chiếc bong bóng không ? Bất cứ cái nào cậu muốn. – Taeyeon nói trong khi bước vào thẳng vòng tròn, dang rộng 2 tay.

Tim Tiffany đập nhanh hơn. Taeyeon đang làm gì thế này ? Nó trông giống với giấc mơ của cô về 1 ngày nào đó, cô ấy sẽ.... Tiffany với lấy chiếc bong bóng gần cô nhất.

- You ! – Cô đọc lên và nhận ra đó được viết bằng tay.

"Có hàng trăm cái ở đây ? Cậu ấy đã viết tất cả sao ?"

Có phải tất cả những gì Tiffany đang mong chờ đang dần trở thành sự thật ? Taeyeon làm nó cho cô sao ? Hay là, đó chỉ là sự thử nghiệm, cô ấy chỉ muốn dùng cô để test bài "tỏ tình" này thôi ???

- Rất đẹp Taengoo. BoA unnie sẽ rất thích nó ! – Tiffany khẽ cười nhẹ và buông trái bóng bay lên, nó đụng trần.

- Đồ Nấm ngơ ! – Taeyeon nói và tiếng lại gần Tiffany – thu hẹp khoảng cách.
Mắt Tiffany mở to.

"Đây không phải là mơ ???"

- I love you, Tiffany ! – Taeyeon nói và làm " khoảng cách" duy nhất của họ biến đi mất.

Cơ thể Tiffany run lên khi làn môi mềm mại chạm vào môi cô. Thật ngọt ngào !

"Mọi thứ thật ngọt ngào, như cậu vậy" – Khẽ đưa tay ra sau, Tiffany giữ lấy Taeyeon khi cảm thấy tay cô ấy đã vòng ra sau và đặt lên eo mình.

- Cậu... sẽ cùng mình thấp sáng nó chứ ? – Taeyeon nói khi cả 2 rời khỏi nụ hôn.

Nhẹ gật đầu, Tiffany dấu gương mặt ửng hồng của mình nay càng trở nên đẹp hơn dưới ánh nến. Taeyeon nắm lấy tay cô và họ cùng tiếng lại
chiếc nến duy nhất vẫn chưa được thắp lên.

- Nó làm trái tim của 2 ta hoàn hảo ! – Taeyeon lên tiếng, chất giọng cô trầm hẳn.

Hai ánh mắt 1 lần nữa chạm nhau và những động chạm ấm áp tự tìm đến.




*********



Họ nằm trên đống quần áo trên sàn tập. Tiffany rúc sâu vào cổ của Taeyeon, cảm nhận hơn ấm từ cơ thể đới phương.

- TeTe...

Taeyeon ngước xuống, chờ đợi.

- Cậu thật sự... nghiêm túc chứ ??? – Ngập ngừng lên tiếng, Tiffany siết chặt lấy Taeyeon hơn.

- Sao chứ ? Mình đợi giây phút này đã rất lâu rồi ! – Taeyeon nhẹ mỉm cười – Không có lí do nào để mình không nghiêm túc cả.

- Nhưng thái độ của cậu... với...

- Unnie ấy chỉ như 1 sunbaenim thôi ! – như biết được Tiffany đang nghĩ gì, Taeyeon lên tiếng. Cô bắt gặp ánh mắt ngờ vực của cô ấy.

- Well, có lẽ thân thiết 1 chút. Nhưng không như cậu nghĩ. Unnie ấy là 1 trong 2 người đã giúp mình có đủ can đảm để nói câu – nên – nói đấy ! – taeyeon mỉm cười, cô gãi đầu. – Chỉ với 1 câu nói thôi !

- Nó, như thế nào ? – Tiffany hỏi.

- "Sẽ rất đau đớn khi em yêu 1 người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi em yêu 1 ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết em đã yêu như thế nào" – Và mình đã làm theo như thế ! Unnie ấy nói hoàn toàn đúng.

Tiffany bật dậy, rời khỏi vòng tay Taeyeon.

- Mình đã nghe câu nói ấy ở đâu rồi !

- Có lẽ mình đã mộng du và hét lớn lên
– Taeyeon phì cười.

- Không, cách đây vài ngày, mình gặp 1 người trên internet, "anh ấy" đã treo status như thế và mình đã add friend "anh ấy".

Đến lúc này, Taeyeon cũng ngạc nhiên không kém. Mọi thứ không thể trùng hợp như thế.

- Cách đây mấy ngày, mình cũng gặp 1 cô gái trên internet, cô ấy rất đau khổ khi không thể thoát khỏi cái vòng "tình bạn – tình yêu" của mình.

- Blue Mario.

- Pink Mushroom


Cả 2 đồng thanh nói.

- Nó là ID khác của mình (dạng nick ảo).

Họ im lặng nhìn nhau. Taeyeon khẽ nhích lại gần Tiffany hơn và đưa tay xoa nhẹ gò má cô.

- Có lẽ là định mệnh. Cậu là nhân tố chính giúp mình có can đảm.

Tiffany khẽ mỉm cười, cô gật đầu và ôm lấy Taeyeon.

- Xin lỗi vì ngày hôm qua ! Mario !

Siết chặt lấy Tiffany, Taeyeon hôn nhẹ xuống bả vai Tiffany.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net