Vì Đó Mới Thật Sự Là Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Emma_ammi

Vì Đó Mới Thật Sự Là Yêu

~~~~~~~~~~~

Đã vào đông rồi ư?

Tôi đưa tay đón lấy những hạt tuyết đầu mùa rơi nhè nhẹ. Những hạt tuyết lạnh vươn trên vai áo. Những bông tuyết ấm áp và nồng nàn với hàng vạn con người tay trong tay hạnh phúc ngoài kia. Nhưng, sao với tôi lạnh lẽo và tê tái hệt như bản chất vốn có của nó vậy?

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Tôi tự hỏi chính mình và rồi lẩm nhẩm đong đếm trong tâm trí về khoảng thời gian đã qua.Chẳng biết đã bao lần mùa đông trôi qua tôi cố ép bản thân rằng nó chưa đến và sẽ chẳng bao giờ đến nữa.

Vì cớ gì chứ?

Vì một người đã ra đi không trở lại ư?

Đã cố quên thế mà con tim vẫn đau, vẫn lạnh, vẫn tái tê khi nhận ra gió đông vừa thổi ngang qua. Khó thở, lạnh lẽo khi vai áo ươn ướt khi hạt tuyết đầu tiên bám trên vào.

Khẽ cắn chặt môi tôi rút đầu vào chiếc áo khoác dày cộm vờ như tránh đi cơn gió lạnh vừa thôi qua. Chỉ để cố giấu đi những giọt nước mắt vừa tràn nơi khóe mi.

Bước chân tôi mỗi lúc một vội vã trên con đường đông người phía trước. Tai ù đi vì bao tiếng nói cười của những đôi tình nhân lần lượt lướt qua. Trong lòng quặn thắc. Không hiểu vì lí do gì? Chỉ cám thấy từng mạch máu nơi con tim đang dần nứt vỡ.

Tại sao tôi lại thấy khó chịu như thế này?

Bao năm qua tôi ghét mùa đông, ghét lễ giáng sinh là vì cái gì chứ?

Tôi chỉ có thể trả lời bản thân rằng một người đã rời xa tôi trong đêm ấy. Nhưng tiệt nhiên không tài nào nhớ ra rằng là vì lí do gì? Và người ấy đã rời đi như thế nào?

Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy sau cơn mộng mị và giấc ngủ sâu mê mang người con gái ấy đã đột nhiên biến mất. Cô ấy như tan vào không gian. Đi đến một nơi mà tôi không bao giờ tìm thấy được. Và dù tôi có hóa ra ma cũng chẳng thể nào chạm đến.

Tất cả kí ức với tôi chỉ có vậy!

Sao lại như thế?

Sao tôi lại không nhớ ra cái điều quan trọng như thế?

Nó chính là nguyên nhân của sự đau khổ dằn vặt bản thân tôi suốt ba năm qua. Đau khổ vì điều không thể nào nhớ ra.

Taeyeon à! Sao mày lại có thể không nhớ vì sao cô ấy rời xa mày như thế?

Câu hỏi ấy cứ mãi bám riết tâm trí tôi. Đau khổ, dằn vặt cứ bao phủ trường kì.

Tôi đã đánh rơi một phần kí ức. Một phần kí ức về cô ấy. Người con gái luôn tồn tại trong trái tim tôi chưa một lần phai nhạt.

Giờ này cô ấy có thể ở đâu chứ?

Có đang vui vẻ? có đang hạnh phúc chăng?

Khẽ nhắm mắt lại tôi ngước lên khoảng trời đêm lung linh tuyết trắng.

Tôi phải làm gì đây?

Phải như thế nào mới có thể nhớ ra vì sao cô ấy rời xa? Để biết đến khi nào mới thôi đau đớn vì một người mà trong tim luôn hiểu rằng sẽ chẳng bao giờ xóa đi được.

Vô thức bước chân dừng lại trước cửa tiệm áo cưới. Mắt khẽ liếc nhìn tấm bảng hiệu. Miệng khẽ lẩm bẩm:

" Heaven...."

Cắn chặt môi vì cơn đau đầu chợt ập đến. Tôi ôm lấy đầu ngã khụy xuống con đường mờ tuyết.

Như một chuỗi ảo ảnh xa mờ lướt qua, rồi chợt chiếc hộp kí ức bấy lâu nay đóng kín bỗng chốc mở toang khiến tôi chao đảo.

Câu hỏi ấy lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí. Nhưng, lần này kèm theo một câu trả lời. Câu trả lời nghiệt ngã và cay đắng tột cùng. Tôi thề rằng nếu được chọn lựa một lần nữa tôi thà rằng bản thân đau khổ cả đời, dằng vặc suốt kiếp cũng không không bao giờ muốn biết.

Ánh mắt đờ đẫn, đôi bàn tay khẽ buông xuôi mặc cho cái kí ức ấy nhấn chìm đi ý thức.

24-12-2007

" Tiffany à!"

Taeyeon khẽ nắm chặt lấy tay cô gái bên cạnh mình tay kia trỏ vào khung cửa kính ngập ánh sáng mắt cô lấp lánh rạng rỡ.

" Cậu nhìn thấy gì không?"

Tiffany liếc mắt theo ngón tay đang duỗi thẳng của bạn gái mình ánh mắt thoáng chút bất ngờ khi nhận ra Taeyeon đang chỉ vào bộ váy cưới trắng đẹp tuyệt vời bên trong cái cửa hàng có tên thiên đường. một niềm hạnh phúc len lỏi trong từng tế bào của cô gái nhỏ.

Mỉm cười hạnh phúc nhưng Tiffany lại quay mặt về phía Taeyeon đôi mắt cười tinh nghịch kèm theo cái lắc đầu ngây ngô:

" Đâu nào? Mình có thấy gì đâu."

Biết cô gái nhỏ đang giả vờ. Nhìn nét mặt hết sức đáng yêu của Tiffany khiến Taeyeon khẽ đưa tay lên bẹo má cô gái trước mặt tỏ giọng uy hiếp:

" Không thấy?"

Tiffany nhăn mũi giọng nhõng nhẽo:

" Đau mà! Không, mình không thấy thật mà."

Cô vẫn cố giả vờ trêu Taeyeon.

Quay mặt đi Taeyeon ra vẻ giận dỗi:

" Thôi! Không thấy thì thôi vậy."

Cô hờ hững bước đi

" ấy! khoan đã."

Tiffany kéo tay Taeyeon lại vẻ mặt hối lỗi:

" Tớ chỉ đùa thôi mà."

Taeyeon nhìn cô nhưng rồi lại hất mặt quay đi thờ ơ. Tiffany ôm lấy Taeyeon từ phía sau, giọng thì thầm bên tai ngọt ngào:

" Thôi nào! Thế sao cậu lại muốn tớ nhìn chiếc áo cưới ấy?"

Gỡ tay Tiffany ra Taeyeon xoay người lại nhìn vào mắt Tiffany tha thiết.

" Chúng ta kết hôn nhé!"

Tiffany mỉm cười nhìn Taeyeon hạnh phúc. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô gái nhỏ nghiêm mặt nhìn Taeyeon:

" Sao lại có chuyện dễ dàng như thế được? Cậu cầu hôn mình với lời nói suông như thế ư? Không có hoa, cũng không có nhẫn. Tớ sẽ không lấy cậu đâu."

Tiffany bĩu môi nhìn cô gái trước mặt mình.

Bật cười vì sự đáng yêu của bạn gái. Taeyeon đưa tay vào túi áo khoác mình lấy ra vật thể kim loại sáng lấp lánh . Cô nâng chiếc nhẫn ngang tầm mắt của Tiffany

" Ai bảo là không có?"

Tiffany cười híp mắt đưa tay đón lấy chiếc nhẫn, thế nhưng không được vì Taeyeonđã thu nó lại chu môi nhìn cô

" Nhưng tớ sẽ không đeo nó cho cậu đâu. Vì cậu đã chẳng bảo sẽ không lấy tớ còn gì?"

" Tớ....thôi mà! Tớ chỉ đùa thôi mà!"

Tiffany làm nũng với cô gái bên cạnh mình. Cô đưa tay với lấy cho bằng được chiếc nhẫn đang nghịch ngợm trên tay Taeyeon. Đột nhiên Chiếc nhẫn trên tay Taeyeon rơi xuống lăn long lóc trên mặt đường. Đứa con gái nhỏ không cần suy nghĩ vội vã lao theo chiếc nhẫn đang lăn xa ra con đường phía trước. Tâm trí Tiffany đặt cả vào việc đuổi theo món báo vật sắp sửa và sẽ thuộc về mình. Cô nào hay Taeyeon đang mở to mắt kinh hoàng lao theo cô.

Khi bàn tay cô khẽ chạm đến vật thể kim loại lạnh toát cũng là lúc tử thần đang kề sát bên mình. Ngẩng mặt nhìn lại khi nghe thấy tiếng còi xe in ỏi bên tai, mắt cô mờ đi vì ánh đèn pha chói lòa.

" Tiffany........"

Taeyeon thét lên kinh hoàng. Đôi bàn tay mãnh khãnh với nhanh chộp vào người con gái. Nhưng.....

Quá muộn!

Cái mà cô nắm được chỉ là chiếc khăn len màu hồng nhạt tuột ra từ cái cổ thanh tú của đứa con gái nhỏ ấy.

Đôi mắt vẫn mở to đầy đau đớn. Cảm xúc đông cứng trên gương mặt. Như người mất hồn Taeyeon chầm chậm bước đến bên cạnh Tiffany khẽ cúi người xuống ôm lấy thân thể rũ rượi của con ngườn thân thương hơn ruột thịt trước mặt.

Cảm giác nhớp nháp của máu nơi bàn tay cũng không thể nào đánh thức tâm trí hoảng loạn của cô. Gục người bên cạnh một Tiffany với đôi mắt nhắm nghiền hơi thở mỏng dần cô không ngừng ra sức lay thân hình Tiffany miệng lẩm bẩm, mắt nhìn trân trối vào người con gái trong vòng tay mình.

" Tiffany à! Cậu mau dậy đi...đừng có đùa như thế....đây là ngoài đường nhiều người đang nhìn chúng ta đấy!"

" Tiffany! Tiffany à!....cậu có nghe mình nói không?"

" Đừng đùa như thế nữa mà!"

Không một giọt nước mắt trào ra trên khóe mi Taeyeon. Chỉ có tiếng kêu thảm thiết và sự trống rỗng đến tan nát cõi lòng.

" Thì ra đó là cách mà cậu rời xa tớ ư?"

Tôi đã quên điều đó.

Vì quá đau nên đã cố thôi không nhớ không nghĩ về cái đêm kinh hoàng. Vì quá đau nên ép buộc bản thân phủ nhận tất cả.

Tôi đã vờ như một người mất trí để trốn tránh cái sự thật nghiệt ngả ấy. Vì giả vờ nên tôi đã thật sự quên đi.

" Tớ xin lỗi , Tiffany à! Xin lỗi vì đã quên đi cậu."

Tôi bật khóc thảm thiết. Mặc kệ những ánh mắt tò mò của người qua đường lúc ấy. Tôi đầu cần biết họ nói gì, nghĩ gì về tôi.

" Taeyeon à!"

Tiếng nói thân thuộc vang lên bên tai tôi. Âm áp và dịu dàng. Tôi ngẫng khuôn mặt ướt đẫm lên tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy.

Và, tôi đã nhìn thấy một thiên thần. Sáng trong và thánh thiện.

" Tiffany!"

Là người con gái bấy lâu nay chế ngự trái tim tôi. Cô ấy đang đứng trước mặt tôi mỉm cười dịu dàng.

" Sao cậu lại ngồi khóc ở đây?"

" Mình nhớ cậu!"

Tôi khẽ khàng giọng vỡ òa thổn thức. Tiffany nghiêng đầu sang một bên tinh nghịch nhìn tôi đôi mắt cười lấp lánh.

" Mình đã ở đây rồi cậu đừng khóc nữa!"

Tôi vui mừng khôn siết nhưng lại tỏ vẻ giận dỗi

" Sao cậu có thể rời xa mình lâu như thế chứ? Cậu có biết mình chờ đợi cậu khổ sở thế nào không?"

Nét mặt cô gái nhỏ khẽ nhíu lại đăm chiêu

" Sao lại chờ mình? Cậu đừng chờ mình! Chờ mình đau khổ thế thì làm sao cậu có thể sống hạnh phúc được?"

" Sao lại bắt mình không chờ cậu. Không có cậu làm sao mình có thể hạnh phúc được?"

Tôi lắc đầu giọng lạc đi trong nước mắt.

" Taeyeon ! Nghe mình này. Cậu có muốn mình vui không?"

" Dĩ nhiên là có!"

" Mình cũng vậy! mình yêu cậu nên mình luôn muốn trông thấy cậu hạnh phúc và luôn mỉm cười."

Tôi gật đầu không do dự. Cô mỉm cười thánh thiện:

" Vậy hãy sống lại từ đâu. Sống mà không nghĩ đến mình. Sống cho riêng cậu, mỉm cười vì chính cậu, có được không?"

" Mình không thể!"

Tôi cúi mặt giọng khản đặc.

" Taeyeon! Mình sẽ vui nếu thấy cậu được hạnh phúc. Hãy nghe mình! Sống hạnh phúc đó chính là cách cậu yêu mình, trân trọng tình cảm của mình."

Ánh mắt mong mỏi dõi vào tôi tha thiết

Tôi lắc đầu cuồng loạn tay với về phía cô toan nắm lấy. Nhưng khi đôi tay tôi khẽ chạm đến cô ấy như một làn gió lùi xa dần, cô vẫy tay tạm biệt tôi, giọng nói ấm áp ngọt ngào vẫn vang vọng:

" Hãy luôn hạnh phúc vì mình, vì chính bản thân cậu, đó mới thật sự là yêu."

" Phải quên đi cậu mà sống hạnh phúc mới là yêu cậu ư?"

Bật cười cay đắng với chính mình. Bấy lâu nay tôi sống như thế để làm gì? Đau như vậy vì cái gì? Chẳng phải tất cả chỉ vì quá yêu thương một cá nhân chưa bao giờ xóa nhòa trong tâm trí ư? ấy vậy mà cô đã bảo như thế không phải là yêu.

Bất chợt,lời nói ngày nào của cô gái nhỏ văng vẳng bên tai

" Chỉ cần cậu luôn mỉm cười thì với tớ đã là cả một niềm hạnh phúc."

" Tiffany! Vì mình yêu cậu nên mình sẽ sống thật hạnh phúc vì cậu."

Nắm chặt lấy bàn tay mình, ánh mắt vẫn ngước nhìn lên bầu trời cao rộng.

Thiên thần của tôi!

Cô ấy đang ở nơi đó. Nơi vì sao xa xôi trên bầu trời. Vẫn đang dõi theo tôi.

Lặng lẽ trở về trong đêm mùa đông lạnh giá. Có những chuyện đã qua đi nhưng vì cố chấp mà không thể nào quên được. Cố ép bản thân nép mình trong một căn phòng đóng kín nào hay rằng khổ đau do chính bản thân gây ra.

Hạnh phúc vì cậu, vì bản thân tớ. Vì đó mới thật sự là yêu.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net