Wishes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: yankon

Translator: Tidolphin

Wishes


11: 45 pm

Tiffany thở dài khi ngồi xuống một cách thoải mái trên sofa. Mọi người đều đã đi ngủ, trừ cô. Có thể không phải là tất cả vì còn một người không có mặt ở nhà. Taeyeon đang thực hiện một buổi thu trước đặc biệt cho Chin Chin và cô ấy vẫn chưa về. Tiffany lại thở dài khi suy nghĩ của cô hướng tới Taeyeon.

Tiffany cau mày. Dạo này, cô và Taeyeon không có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau. Taeyeon quá bận rộn với lịch làm việc dày đặc, vì vậy cô hiếm có thời gian để đi dạo đây đó. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, Taeyeon lại dùng nó để ngủ. Tiffany lo lắng rằng Taeyeon sẽ đổ bệnh nếu cứ tiếp tục làm việc liên tục từng giây từng phút như thế này.

Tiffany thừa nhận cô nhớ Taeyeon. Mặc dù gần như bên cạnh nhau 24/7, cô vẫn thấy nhớ leader. Khi được thông báo sẽ chuyển đến một kí túc xá mới, Tiffany thầm ước rằng cô sẽ được ở chung với người bạn cùng phòng trước đây, vì thế họ có thể chăm sóc lẫn nhau. Nhưng thật không may, cô được nhận một phòng đơn. Các thành viên khác thật tốt bụng khi dành cho cô cả một căn phòng, nhưng sẽ tốt hơn nếu cô được ở chung phòng với Taeyeon.

Cô nhớ khoảng thời gian khi họ còn là trainees. Taeyeon và cô ở chung một phòng và luôn thức khuya để trò chuyện với nhau, 2 người không bao giờ hết chuyện để nói. Tiffany nhớ những lúc Taeyeon luôn bên cạnh cô, cười theo bất cứ thứ gì hài hước. Cô nhớ những lúc Taeyeon luôn ngồi bên cạnh cô và bắt đầu nói về mấy chuyện bất kì. Cô nhớ những lúc Taeyeon bất ngờ xuất hiện trong phòng của cô với maknae chỉ để trò chuyện với mình. Tiffany nhớ những lúc Taeyeon luôn nắm tay cô. Tiffany giơ tay ra trước mặt mình.

Từ khi nào Taeyeon không còn nắm tay cô nữa?

Từ khi nào Taeyeon không còn đến phòng cô để trò chuyện? Từ khi nào Taeyeon không còn cười với cô nữa? Từ khi nào Taeyeon không còn gắn bó với Tiffany? Từ khi nào Taeyeon không còn vui đùa với Tiffany?

Tiffany luồn tay qua mái tóc ngắn của mình, thở dài rồi dựa lưng vào sofa. Taeyeon và cô đang dần xa cách và cô ghét điều đó.

Tiffany nghe tiếng đồng hồ đổ chuông trong sự im lặng của kí túc xá.

12:00 am

Cô mỉm cười một cách yếu ớt. "Wow, mình sẽ là người đầu tiên chúc mừng chính bản thân mình".

Sowoneul Malhaebwa~

Tiffany nhìn về cái điện thoại, cô dùng bài "Tell me your wish" để làm nhạc chuông tin nhắn. Cụ thể là giọng của Taeyeon.

Tiffany lấy điện thoại và nhìn vào màn hình

12:00 am / 08.01.09

From: Tete

Đôi mắt Tiffany mở to ra. Taeyeon vừa mới gửi cho cô một tin nhắn. Cô chầm chậm trượt nắp điện thoại lên và đọc tin nhắn

12:00 am / 08.01.09

From: Tete

Message: Happy Birthday Miyoung. Tớ biết chắc chắn là cậu còn thức. Tớ là người đầu tiên chúc mừng cậu có phải không? Tell me your wish.

Tiffany nhìn vào màn hình điện thoại. Taeyeon là người duy nhất cô cho phép gọi tên tiếng Hàn của mình. Taeyeon nhớ ngày sinh nhật của cô. Và cô ấy thậm chí còn chúc mừng cô ngay trong những giây đầu tiên của ngày sinh nhật. Và có phải Taeyeon đã hỏi về điều ước của cô không? Tiffany lập tức nhắn lại

Cậu là người đầu tiên chúc mừng tớ. Cậu đang làm gì thế?

Message: Chin Chin. Cậu đi nên ngủ trước đi.

Tiffany nhắn lại.

Mấy giờ cậu về? Về nhà đã.

Message: Chắc khoảng 1 tiếng nữa. Tell me your wish.

Tiffany mím môi. Cô đang nói chuyện với Taeyeon.

What is YOUR wish?

Message: tớ ước rằng cậu sẽ có ngày sinh nhật hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Đi nghỉ đi. Tell me your wish.

Tớ sẽ nói điều ước của mình khi nào cậu về nhà

Message: Sao cũng được. Đừng cố chờ tớ.

Tiffany mỉm cười một cách trìu mến.

Okay, cẩn thận nhé Tete.

Message: yên tâm.

Tiffany trượt nắp điện thoại xuống và nằm ịch lên ghế sofa. Taeyeon là người đầu tiên chúc mừng cô. Và Taeyeon đã hỏi về điều ước của cô. Tiffany ước rằng 2 người có thể đến với nhau.

Tiffany nhắm mắt lại, tiếp tục nghĩ về Taeyeon. Cô không thể chờ cho đến khi Taeyeon về nhà.

|...|

Taeyeon thở dài khi bước ra khỏi chiếc xe mà anh quản lý dùng để đưa cô về nhà. Cô vẫy tay chào trước khi bước đi. Suy nghĩ của cô đang hướng về một người nào đó có ngay sinh nhật vào hôm nay. "Không biết cậu ấy có nghe lời mình và đi ngủ không nhỉ"

Taeyeon mở cửa kí túc xá và bước vào. Cô bất cẩn đánh rơi đồ đạc xuống sàn nhà và thấy một cơ thể quen thuộc đang nằm trên sofa. Cô bước đến và cúi mình xuống, vén mấy sợi tóc vướng trên khuôn mặt của Fany. Taeyeon vuốt nhẹ má của Fany trước khi đặt lên đó một nụ hôn. "Babo. Cậu sẽ bị bệnh đó"

Taeyeon thở dài khi cô bước đến mở cửa phòng của Tiffany và quay trở lại chỗ của cô gái đang ngủ. Taeyeon ẵm Tiffany lên và đặt cô ấy lên giường. Cô nhìn Tiffany lần cuối trước khi bước đi.

Một bàn tay túm lấy cổ tay của Taeyeon. Taeyeon quay đầu lại

"Tete."

"Miyoung."

"Tớ ước nhiều thứ lắm" Tiffany nói một cách nghiêm túc.

Taeyeon cố nén tiếng cười lại, Tiffany thật là giống con nít.

"Được rồi, nói với tớ những điều ước của cậu đi"

Tiffany đứng dậy và đi về phía Taeyeon.

"Tớ ước rằng cậu sẽ chăm sóc cho bản thân nhiều hơn nữa"

Taeyeon cảm nhận tay Tiffany đang lồng vào tay cô.

"Tớ ước rằng cậu sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh tớ"

Taeyeon nhắm mắt lại và thở dài khi cô cảm nhận thấy Tiffany tựa đầu vào vai mình

"Tớ ước rằng cậu sẽ nắm tay tớ một lần nữa"

Taeyeon mở mắt ra và nhìn vào Tiffany khi cô buông ra. Đôi mắt Tiffany đã đẫm lệ.

"Tớ ước rằng cậu sẽ chấp nhận tình cảm của tớ"

Và Taeyeon cảm thấy mọi hàng rào mà cô đặt ra đã vỡ hết. Cô muốn tránh mặt Tiffany vì cô biết rằng điều này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Nhưng bây giờ cô không tránh mặt Tiffany nữa, cô không thể làm thể khi nhìn thấy Fany như thế này.

Vì thế, Taeyeon ôm Fany vào lòng. Taeyeon ôm chặt hơn khi hai người ngồi xuống giường, cô kéo cả 2 nằm xuống.

Taeyeon siết chặt tay họ lại với nhau trước khi chầm chậm tiến tới và đặt một nụ hôn lên đôi môi chờ đợi của Tiffany.

"I love you" Taeyeon nói một cách đơn giản

"I love you, too"

Sau khi nghe lời đáp đơn giản mà chân thành của Tiffany, Taeyeon mỉm cười thật sự sau một thời gian dài không làm vậy

"Happy birthday"

Tiffany ngả đầu vào cổ của Taeyeon. "Cám ơn vì đã ban cho tớ những điều ước"

Tiffany mỉm cười, đây chắc chắn là sinh nhật hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net