Your Pillar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Strydor

Translator: Taeng_goo aka Pan

Your Pillar


Tae Yeon trở về, mệt rã vì lịch làm việc liên tục của cô ấy, một ngày nào đó, cô sẽ hoàn toàn có thể điều khiển nó, sự căng thẳng từ việc là một leader, sự trông mong, hi vọng vào cô rất lớn, lịch làm việc và sự xuất hiện kín mít không thể nào giúp cô, tất cả những gì cô mong muốn làm vào những ngày như thế là ngồi xuống và khóc, nhưng cô lại không thể, bởi vì cô là leader. Cô thở dài, nhìn xung quanh căn hộ tối om, rón rén đi tới từng cánh cửa và mở chúng một cách thật khẽ, kiểm tra để chắc chắn rằng tất cả các cô gái đều đã ngủ cả.

Cô nhẹ nhàng đi vào phòng mình để lấy bộ Pajama, nhưng có một mảnh giấy nhỏ nằm ở trên giường đã thu hút sự chú ý của cô. Cô cầm lấy nó rồi đi ra phòng ăn, bật đèn lên và bắt đầu đọc nó.

"Tae Yeon à,

Cậu luôn là người bận bịu nhất trong bọn mình, và cậu luôn là chỗ dựa sức mạnh của các thành viên, bọn mình luôn tìm đến cậu khi có vấn đề gì đó, và cậu không bao giờ thất bại trong việc an ủi bọn tớ, cậu nói rằng mọi việc sẽ ổn thôi, và cậu luôn làm cho nó trở nên tốt hơn.

Cậu có nhớ cái lần mà bọn mình gây ra quá nhiều lỗi trong buổi broadcast không? Vì sự sơ suất mà chúng ta đột nhiên trở thành nhóm nhạc gây nhiều ác cảm nhất từ trước đến giờ, cậu luôn là người duy nhất ở đó, ôm lấy bọn mình khi chúng ta đọc được những lời phê bình khiến trái tim chúng ta đau đớn, những lời nói đó là những lời lăng mạ chúng ta, cả nhóm và hơn tất cả, chính là cậu. Cậu đã không nhỏ một giọt nước mắt nào, cậu là một leader hoàn hảo, cậu đã ở nơi đó với bọn mình, gây dựng lại niềm tin cho tất cả, cậu đã khuyến khích và bọn mình đã tự nhắc nhở rằng tất cả sẽ không lặp lại những sai lầm đó nữa.

Cậu nhớ đêm Dream Concert 2008 đúng không? Nó đã được cho là đêm nhạc hội trong mơ của chúng ta, cuối cùng bọn mình cũng có thể bước lên một sân khấu lớn thật sự, nhưng rồi nó lại nhanh chóng trở thành một cơn ác mộng...Mình vẫn nhớ tất cả mọi người đã quẫn trí như thế nào, bọn mình đều khóc, ngoại trừ cậu. Cậu - người trưởng nhóm, cậu cố kìm những giọt nước mắt, cậu đã nén chúng vào trong và tự mình vượt qua để an ủi tất cả bọn mính, trở thành nguồn sức mạnh của cả nhóm và đem tất mọi người về với chính mình. Chúng ta đã làm việc chăm chỉ hơn, trở nên mạnh mẽ hơn và cùng khẳng định rằng điều đó sẽ không xảy ra lần nữa.

Cậu là người có lịch làm việc bận rộn nhất trong số bọn mình, phải đi đến những buổi biểu diễn, sau đó lại vội vã tới Chin Chin radio, hầu hết những lúc cậu trở về nhà thì tất cả bọn mình đã đi ngủ hết. Nhưng cậu vẫn cố gắng để thức dậy vào ngày hôm sau, dành thời gian và nỗ lực để đánh thức tất cả thành viên, đi nấu bữa sáng để giúp bọn mình sẵn sàng với cả ngày dài phía trước, ngay cả khi cậu phải trải qua một ngày còn dài hơn tụi mình. Sunny có thể là liều thuốc bổ trong các show, nhưng cậu mới chính là nguồn năng lượng cho bọn mình.

TaeYeon, mình biết rằng điều đó rất khó khăn với cậu, cậu luôn luôn phải thể hiện sự can đảm của một leader, nhiều lúc mình thức giấc giữa đêm, mình biết cậu thường đi đâu, mình đã dõi theo khi cậu đứng ở ngoài ban công và nhìn ra xa phía ngoài thành phố, hét to ra những cảm nhận của cậu. Cậu giữ cho mọi thứ tránh xa khỏi bọn mình, rồi đi xuống nhà và lại khoác lên khuôn mặt của một con người can đảm vào ngày tiếp theo, tuần tiếp theo, tháng tiếp theo, rồi cả năm tới đó nữa.

TaeYeon à, hãy để mình làm chỗ dựa sức mạnh cho cậu, hãy để mình là bờ vai cho cậu khóc, hãy để mình là người duy nhất cậu có thể biểu hiện tất cả những cảm xúc của mình, lúc mọi việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu, hãy để mình chia sẻ gánh nặng cùng cậu - trách nhiệm của một leader. Mình muốn được ở đó cùng cậu, ngay cả khi cậu vui hay buồn, lắng nghe tất cả những thăng trầm của cậu, sự căng thẳng cậu phải vượt qua quá lớn cho một con người. Vì thế hãy chia sẻ gánh nặng đó với mình, vì mình yêu cậu, mình yêu cậu với tất cả trái tim này, trí óc này, cơ thể và cả tâm hồn này nữa."

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài hai bên gò má của TaeYeon khi cô đọc lá thư đó, những cảm xúc của cô bộc lộ theo từng từ cô đọc, cô nhớ lại tất cả những lần phải kìm nén trước đó. Một vòng tay vòng quanh eo và xoay cô lại, cô dụi đầu mình vào bờ vai của người cô yêu, siết chặt hơn và để cho mọi thứ ra ngoài hết. Cuối cùng thì cô cũng có thể bộc lộ những cảm xúc của mình.

Cô nhanh chóng chuyển thành một nụ cười, đó là sự thật, một nụ cười hạnh phúc, thứ mà cô không thể thoải mái thế hiện trong suốt hai năm qua, một nụ cười chỉ dành cho người mà cô đã yêu, và là người cô luôn luôn yêu thương.

"Mình yêu cậu, Tete"

"Mình cũng yêu cậu, Fany".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net