Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau , từ ngày bị anh làm cho liệt giường thì bây giờ cô phải mang cái thành quả chết tiệt của anh . Cô còn muốn tận hưởng thanh xuân đi đây đó du ngoạn mà giờ lại một thai nhi trong bụng . Anh biết cô có con , liền lập tức cho thợ tới đóng thảm hết . Ôi chao , mới có thai có mấy tuần mà anh làm căng thế !!. Không biết khi bụng lớn hơn thì làm gì nhỉ ?? Có lẽ cả căn nhà đều đầy bông mềm mất .
Hôm nay cô lén anh đi chơi một bữa , sáng sớm khi thấy anh vừa đi làm là cô chạy đi thay quần áo . Bởi nhà không thuê người làm nên phi vụ trốn thoát này 99,99% là có thể . Cô có thể đi chơi gần nguyên ngày nhưng trước 9 giờ phải về vì lúc đó anh thường về sớm.
Cô bắt taxi đi vào trung tâm thành phố , cảnh đường phố nhộn nhịp , đông đúc làm cô nhớ tới thời cô là học sinh , lúc nào rảnh cũng đi dạo ngắm cảnh . Đầu tiên , cô đi tới cửa hàng hoa của bác Lý , bác là người quen với cô , cô lúc nào cũng ghé tới đây nhưng kể từ khi cưới , cô rất ít khi tới đây . Cô mua ít hoa quả tới biếu bác .
"Ding dong" tiếng chuông mở cửa reo lên . Cô bước vào , vẫn là cái khung cảnh ấy , vẫn cái khung cảnh màu sắc , thanh bình mà cô thích . Cô đặt gỉo hoa quả lên quầy rồi tìm bác Lý . Cô đi ra sau quán , sau đó là vườn hoa bác cùng cô trồng và chăm sóc . Có lẽ suốt bao lâu nay thì khu vườn đó cũng nở rộ đầy hoa đẹp rồi . Vừa đi ra cô đã thấy một người đang khom lưng tỉa những cái lá , bắt từng con sâu . Cô xúc động gọi bác :
- Bác Lý
- Ai đó ? Bác Lý ngẩng lên nhìn . Bác nheo nheo đôi mắt nhìn cô
Cô trả lời :
- Bác , cháu đây . Doãn Kỳ
Bác Lý cố nhìn rõ hơn nữa rồi nói :
- A Kỳ Kỳ của bác .
Nghe thế cô vội chạy tới ôm chầm lấy bác nức nở .
Bác Lý năm nay 77 tuổi , chồng mất sớm , sống cùng con gái nhưng con gái lại đi nước ngoài làm ăn . Bác sống một mình từ khi đó và trang trải cuộc sống bằng cửa hàng bán hoa . Cửa hàng này cũng duy trì được hơn 3 năm . Cô biết bác từ khi cô học cấp 3 , nghe được hoàn cảnh của bác cô cũng thường xuyên lui tới trò chuyện và giúp bác bán .
---------------__________------------------

Cô ôm bác nói :
- Cháu xin lỗi vì thời kỳ gian qua không thăm bác
- Cái con bé này tới thăm bác thế này là được rồi .
Sau đó hai bác cháu ra trước quán ngồi nói chuyện suốt 30 phút . Thấy thời gian trôi nhanh quá cô liền tạm biệt bác đi , trước khi đi cô còn đưa cho bác tiền để lo cho cuộc sống .
Tiếp theo cô đi ăn sáng tại quán Sukke , đây là quán ăn bình dân nổi tiếng . Vì ở thời kỳ mang thái đầu nên sẽ ốm nghén và kén ăn , cô không thích ăn cháo hay cơm nên cô ăn bún . Cô gọi một bát bún . Bún ở đây thì tuyệt vời . Cô ăn liền hai tô bún luôn .
Sau đó cô lại đi đến cô nhi viện Tình thương , đó là nơi cô thích nhất vì có nhiều em nhỏ đáng thương . Năm nào cô cũng gửi tiền hộ trỡ nên ai cũng quý cô . Cô tới chào hỏi mẹ Từ rồi chơi với bọn nhỏ từ sáng sớm tới chiều tối .
----------------------------
Còn anh hôm nay ở công ti ít việc nên muốn về sớm . Nhưng do chuyện của bang , đường đường là người đứng đầu nên anh phải chỉ đạo . Việc hôm nay là xử lí lô hàng bên Mỹ , giữa đường bay về lại bị bọn Hắc Phụng nẫng tay trên và người chỉ huy vụ cướp đó là Phụng Dương , lão tuy khá già rồi nhưng lại thích đi nẫng tay trên của người khác . Già rồi không lo an hưởng tới lúc gần đất xa trời thì cũng không còn thời kỳ gian .
Thư ký Tạ điều tra lão và bảo lão là đứng đầu bang nhưng bang đó rất ít người nên không phải lo lắng gì lắm . Anh cũng ừm một cái rồi nói Tạ Vương đi xử lí .
---------------------
7h 45' cô đi bộ về vì muốn hít khí trời đêm , cô đi thế nhưng không biết một nguy hiểm đang rình rập cô , chờ cô sơ xuất và tóm gọn . Cô đi đến một đoạn đường vắng người thì bụp , một bàn tay đánh sau gáy cô làm cô bất tỉnh ngay lập tức , sợ cô dây chúng lại bịt thuốc mê cô rồi mang cô đi
-----------------------
8h , anh đi về . Hôm nay anh muốn đi về sớm để chăm sóc cô . Dạo này kén ăn làm anh lo lắm . Anh đang đi thì một cuộc điện thoại từ số lạ gọi tới , anh bắt máy nghe thì một giọng đàn ông vang lên bên kia đầu dây .......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net