Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhon mọi người , sau thời gian vắng bóng trên watt thì au cũng vìa rùi nà . Nhưng lần này au chỉ cho ra vài chap thui vì cái Đt cx sắp bị tịch thu òi 😞😭😭
Mong mấy chap này mn sẽ vote nhiệt tình
-------------------------------------
Sau 1 tiếng trong phòng bệnh thì hai bố con anh cũng được đưa sang phòng hồi sức , còn cô nghe tin hai bố con anh bình an thì vui mừng hết cỡ nhưng cũng bực mình khi biết hai người họ bị ngộ độc thức ăn cấp tính . Cô đi sang phòng , đem sang cặp lồng cháo bồi bổ . Cô tiến lại gần giường Bảo Bảo , để cặp lồng cháo trên bàn rồi lại ngồi giữa hai bố con . Cô hỏi chuyện trước :
- Kiệt tại sao hai bố con anh lại vào viện ? Ăn uống cái gì hả ?
- Thì ... thì anh nấu ăn thôi
- Tiểu Bảo , khai báo cho mẫu hậu !! Cô liếc sang cậu hỏi
Thấy ánh mắt bắn ra tia lửa của "mẫu hậu" mà cậu ớn lạnh , khai báo thật từ đầu tới cuối
- Thưa mẫu hậu , ông lão già nua xấu xí kia nấu thức ăn đầu độc con , cho con ăn thịt còn sống rồi còn .... abcxyz ...
Cậu kể một tràng dài thườn thượt . Cô nghe xong mà choáng , bèn quay ngoắt sang anh . Anh , trên trán chảy nhễ nhại mồ hôi lạnh . Anh chột dạ nói :
- Kỳ kỳ à~~anh xin lỗi tại anh muốn nấu cho con ăn thôi mà , đừng phạt anh
- Thôi việc này em tạm thời bỏ qua . Nhưng anh nhớ phải làm việc khi có thể biết chưa ?
- Rõ
-mà cả tiểu Bảo nữa , con cũng nghe lời papa đi , papa cũng chỉ muốn tốt cho con thôi . Nhớ khỏe rồi mà kiếm con dâu cho mẹ .
Cô khuyên cậu

- Mẹ à , con chưa 18 mà , con muốn ở với mẹ , bảo vệ mẹ khỏi người đàn ông xấu xa biến thái nào đó thôi ..
- Thằng rãnh kia mày bảo ai là xấu xí , biến thái hả ? Hồi đó bố mày đẹp trai lắm nha , sức hút gớm lắm mới cưới được mẹ mày nha .. Anh tức điên lên quát tháo
Cậu cũng không chịu thua mà đấu lại mãnh liệt
- Ông đúng là người xấu xí , biến thái ,.. tôi không thích ông , ông là ai ? Tôi không biết ông đi ra đi !!!
- A cái thằng nhóc láo toét này ..
Và một trận võ mồm cải lương bắt đầu , cô ngồi nghe mà nhức hết cả đầu . Bực quá cô quát
- Hai bố con anh im ngay . Tôi quá mệt mỏi rồi . Anh nằm ngủ đi , còn con im lặng trùm chăn ngủ , nói nữa là đừng về nhà !!
- Vâng vợ /mẹ . Cả hai cùng đồng thanh đáp
- Rồi giờ nghỉ đi , em về công ti sắp xếp công việc rồi qua . Còn bây giờ em nhờ Tạ Vương sang chăm hai người
- Tạ Vương ??? Thằng đó có bao giờ chăm người bệnh đâu , không khéo nó chăm người khỏe thành người bệnh mà người bệnh thành người tàn tật cũng nên chứ phải đùa !!! Anh hoảng hốt nói
- Không sao đâu , nó chăm được mà , 10 phút nữa nó sang . Thôi em về đây
- Không , đừng bỏ anh mà đi . Anh với tay nhìn theo bóng cô . Chìm vào sự buồn bã trông anh thật so deep . Nhưng sự deep đó lại bị cắt bởi giọng nói :
- Cái ông già nhiều chuyện
- Mày lại nói hả cái thằng ranh con này ..
....................và cuộc chiến lại bắt đầu
Sau lưng một người phụ nữ hoàn hảo là hai người đàn ông nhiều chuyện 🙂😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net