Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau .... - Anh ơi trưa em đưa cơm tới nhé ! Cấm có ý kiến hiểu chưa . Cô hắng giọng
- Dạ thưa vợ yêu . Anh nghe lời cô nếu không thì anh không được ngủ trên giường mất .
Sau đó anh đi làm . Tầm 9h cô chuẩn bị cơm hộp đưa tới công ti . Vì không muốn khoa trương nên cô ăn mặc rất giản dị nhưng vẫn có chút sắc lạnh , y chang ông chồng iu quý của cô . Tuy vậy nét dễ thương vẫn không bị phai mờ . Cô mặc chiếc áo Hate quen thuộc . Mái tóc dài được buộc thành hai bên . Đội mũ hate . Đeo khẩu trang , vòng cổ chocker và chiếc túi. Cô diện nguyên tử cả cây đen trông rất lạnh lùng .

( đây là aoi ogata nha )
Công ngồi trên xe riêng , sau 15' thì tới nơi . Bước vào trong ai cũng chú ý tới cô vì cô trông rất lạnh lùng , tỏa sát khí đằng đằng . Cô khẽ cởi chiếc khẩu trang ra , lại gần quầy tiếp tân cô lên tiếng hỏi :
- Cô cho tôi gặp ngốc
- Dạ công ti tôi không có ai tên ngốc cả . Cô tiếp tân trả lời
- Vậy Mạc Tư Kiệt có không ?
- Có
- Cho tôi gặp
- Cô có lịch trước chưa ? Cô ta đoán đây có lẽ là nhân tình của chủ tịch , chủ tịch chỉ chơi xong lúc nào chán thì bỏ thôi mà .
- Chưa
- Vậy mời cô đi cho tiểu tình nhân của chủ tịch . Cô ta cố ý nói lớn cho mọi người nghe
Mọi người chú ý tới cô và cả Thục Quyên cũng vậy . Cô ả lại gần cô nói :
- Phương , cô bảo đây là tình nhân của chủ tịch??
- Dạ , giám đốc . Cô lần này chết rồi dám cướp chủ tịch khỏi giám đốc . Giám đốc sẽ không bỏ qua đâu vì cô ấy là nhân viên thân cận của ct mà . Cô ta nói như sỉ vả vào cô
- Thôi tiểu phương , cô ta chỉ là cóc ghẻ muốn làm phượng hoàng mà thôi . Nhưng cóc ghẻ vẫn mãi mãi là cóc ghẻ thôi .!! Cô ả cười rồi nói chỉ ý vào Thư Kỳ
Cô đã nghe đủ lời chửi bới và sỉ nhục của cô ta rồi . Cô giờ có lẽ phải ra tay thôi , bọn ngươi nghĩ bắt nạt , sỉ nhục ta đơn giản thế ư ? Không bao giờ , cô cười toát vẻ hận thù. Thù này cô ả cho cô 2 thì cô phải trả 10 !! (⊙_⊙)
"Bốp " cô tát mạnh vào mặt Thục Quyên . Cô ta chưa kịp phản ứng dụng thì cô lại cho một tát vào má kia làm cho hai má cô ta ửng đỏ , hằn 5 ngón tay thon dài của cô . Cô nói :
- Các người nghĩ bắt nạt tôi dễ ư ?? Nực cười ...
- Bớ người ta đánh người . Tiểu phương kêu la lên , thêm dầu vào lửa .
Chưa kịp kêu thêm thì Doãn Kỳ lại cho cô ta một bạt tai . Mọi người hốt hoảng khi thấy cô giữa thanh thiên bạch nhật đánh người . Mà người bị đánh lại là giám đốc Quyên thân cận với chủ tịch nữa chứ !! "Hời lần này cô ta chết chắc rồi !! Tội nghiệp " một ý kiến vang lên
" tiểu tình nhân , con hồ ly " một ý kiến nữa lại vang lên
Cô nhìn qua họ một lượt bằng ánh mắt muốn giết người . Đừng tưởng cô hiền nhé , cô không sợ gì hết đâu . Mơ tưởng chồng cô ư ? Muốn có thì phải vượt qua cô . Bị cô nhìn ai cũng khiếp sợ . Mãi 10' sau , chủ tịch mới xuống khi nghe tin có người làm loạn . Cô vội đeo lại khẩu trang , che mặt lại .
Chủ tịch lại gần đám đông , giọng tức giận vang lên làm ai cũng ớn người , riêng cô lại thản nhiên nhiên vô cùng . " Ai làm loạn công ti của ta , muốn chết hả ?"
- Chủ tịch, đem lại công bằng cho em , ả kia tự tiện vào công ti đánh em . Hức ...cô ta thấy anh vội chạy lại ôm lấy cánh tay anh
- Đem cho tôi cái ghế . Anh nói
Sau đó , một chiếc ghế được mang ra , anh ngồi lên còn cô ta thì õng ẹo đứng bên cạnh . Anh gằn giọng hỏi :
- Cô là ai , tới đây làm gì , làm loạn ư muốn tôi báo cảnh sát hả ?
- Báo công đi xem anh dám làm không ? Cô trả lời
Quen !! Một từ xuất hiện trong đầu anh . Giọng nói này quen thuộc quá !! Hay là ......
- Mạc Tư Kiệt . Cô lớn giọng gọi tên anh.
Mọi người nghĩ cô sẽ chết vì dám gọi thẳng tên chủ tịch . Ai cũng đợi nghe câu nói " Giết" của anh . Nhưng không như dự đoán , anh vội đứng dậy kéo cô ngồi xuống ghế . Còn anh quỳ dưới sàn . Hả chủ tịch sao anh lại hạ mình vì một người phụ nữ chứ ?? Ai cũng há hốc khi thấy như vậy . Chắc chắn thân phận cô gái này không đơn giản . Khiến chủ tịch qùy dưới chân quả là không tầm thường ,nhưng đó là ai ?? Ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu mọi người ????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net