Câu chuyện số 8. Câu Chuyện Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OngNiel/NielOng

---

Seong Wu là một tác giả chuyên viết fanfic, nói đúng hơn, anh là một fanboy.

Seong Wu không hot, những câu chuyện anh viết ra, đa số đều chỉ nhằm mục đích thỏa lòng sáng tác.

Một vài người có vẻ yêu thích văn phong của anh.

Chính anh, cũng cảm thấy vui vì điều đó.

Hôm nay, anh chuyển nhà...

Cuộc sống sau khi ra trường rất vất vả. Hiện tại, Seong Wu vẫn chưa tìm được việc làm, giá cả nhà cửa leo thang, anh buộc phải chuyển từ Seoul đông đúc về Busan có phần yên tĩnh hơn, tập một cuộc sống mới.

Cũng vì đang thất nghiệp, anh bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho việc viết truyện. Những câu chuyện đa thể loại của anh, dường như dưới tác động thời gian rảnh rỗi, cơ hồ được chăm chút nhiều hơn, người đọc vì vậy cũng bắt đầu chú ý đến Seong Wu, cái tên " sw " dần trở nên phổ biến rộng rãi.

Thậm chí, có người đã đề nghị anh viết thêm thể loại truyện kinh dị.

Ý tưởng không tồi, Seong Wu thầm nghĩ. Nửa đêm một tối trời không trăng, anh ngồi vào bàn, mở laptop, lạch cạch gõ từng dòng cho câu chuyện kinh dị đầu tiên.

Là một câu chuyện về cậu sinh viên nghèo bị bắt nạt, đã tự tử trong chính phòng trọ của mình...

Seong Wu tình cờ nghe được câu chuyện đó vào ngày đầu tiên anh chuyển về đây. Những bà hàng xóm của các phòng bên cạnh đã ngồi lại kể cho nhau nghe về cái chết oan ức của cậu sinh viên kia, họ liên tục nhắc về " căn phòng đó ", nhưng... Seong Wu không biết được, căn phòng mà họ nhắc tới là nơi nào. Dù sao anh cũng không có tính nhiều chuyện, nên cũng chẳng buồn hỏi thăm hay tìm hiểu gì nhiều...

Hiện tại ngồi nghĩ, cũng thấy rằng, nếu mình bịa thêm một tí ý tưởng cho câu chuyện kia, biết đâu lại trở thành một tác phẩm hot?

Vậy là, mang trong mình tâm trạng thích thú, anh bắt đầu chú tâm ngồi gõ...

* Bầu trời bên ngoài đổ xuống màn mưa đục ngầu, trong căn phòng tối đen sâu hun hút, chiếc ghế nhựa nằm chỏng chơ dưới đất, bàn chân cậu ta đong đưa trên không trung, dây thòng lọng siết chặt vào cổ, tròng mắt cậu ta trợn lên trắng bợt, đột ngột tiếng sấm đánh rầm, cả cái xác bị treo cổ kia... lập tức biến mất... Chỉ còn lại... duy nhất sợi thòng lọng thắt trên cánh quạt... *

Con chữ viết đến đây thì dừng lại, Seong Wu ngừng gõ, đưa tay lau vội giọt mồ hôi, thở gấp...

Anh bỗng nhiên trở nên sợ hãi...

Không biết vì một lí do vô hình gì, trong tận sâu con người cuộn lên cảm giác kinh hoàng, Seong Wu mơ hồ có cảm giác... ai đó đang nhìn mình...

Trời sấm đì đùng...

Mưa trút xuống xối xả...

Seong Wu giật nảy người, nhìn quanh quất, bốn bề đều tối om, anh bất giác hoảng loạn, chạy đi bật công tắc đèn, mới có chút thở phào nhẹ nhõm...

Cần phải tỉnh táo lại... Anh đã nghĩ nhiều rồi...

Seong Wu đẩy cửa phòng tắm, đứng trước gương rửa mặt, tiếng nước từ vòi róc rách chảy ra, anh cúi xuống vốc ngược lên mặt mình, cho đến khi ngẩng lên...

Lại thấy gương mặt mình đầm đìa toàn là máu...

Seong Wu hét lên khiếp đảm, lại cúi xuống vốc nước, lại ngẩng lên...

Máu không còn nữa...

Tiếng nước vẫn róc rách, Seong Wu hoảng sợ tông cửa phòng tắm chạy ra...

Ngồi trên giường thở hồng hộc...

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?

Tại sao...?

Rốt cục... là tại sao...?

Seong Wu ngồi thẫn thờ trên giường suy nghĩ, mãi chừng mươi mười phút sau, đột nhiên trong phòng tắm lại truyền ra tiếng nước róc rách chảy...

Seong Wu kinh hoàng...

Khi nãy... Anh vốn dĩ đã tắt nước rồi mà...

Hơn nữa, tại sao bây giờ... mới có tiếng vòi nước...?

Từ nãy đến giờ... hoàn toàn đâu có nghe...

Seong Wu do dự, nhưng cuối cùng vẫn là thu hết can đảm, lò dò đi về phía phòng tắm...

Cho đến khi vào lại một lần nữa...

Vòi nước vẫn đang chảy...

Nhìn mãi không thấy có gì, anh mới tiến vào, đưa tay khóa chặt vòi nước lại...

Đột nhiên, từ phía sau tấm màn che chắn bồn tắm, có tiếng cười rất nhỏ...

Seong Wu chết đứng, chậm rãi quay đầu...

Tấm màn bị gió từ khung cửa sổ nhỏ phía trên hất tung ra... Một bóng áo trắng tóc tai bù xù, hai hốc mắt đen sì, chân tay xanh tím đứng trân trân nhìn anh, dòng máu đỏ tươi từ hai hốc mắt trào ra liên tục...

Seong Wu hét lên, anh tốc chạy khỏi đó một lần nữa, lao hẳn ra khỏi phòng...

Seong Wu chạy ra ngoài đường lớn, trời vẫn mưa ào ạt, dòng người đi bộ bắt đầu thưa dần...

Ngước mắt lên nhìn căn phòng trên tầng của mình, đột nhiên đèn trong đó vụt tắt, một con mắt trắng bợt theo khe cửa sổ đau đáu nhìn xuống vị trí anh đang đứng...

Anh rùng mình bỏ chạy, cảm giác rờn rợn dọc sống theo sống lưng truyền đến não bộ, Seong Wu mặc kệ trời mưa lớn, anh ghé vào một khách sạn gần đó đặt phòng...

Căn phòng khách sạn ấm cúng làm anh nhẹ nhõm, Seong Wu ngả lưng ra nệm, cố gắng xâu chuỗi lại những sự việc đã xảy ra khi nãy với mình...

Từ câu chuyện về cậu sinh viên treo cổ tự tử trên dây thòng lọng, đến việc anh viết truyện kinh dị, cả chuyện anh gặp... ma...

Seong Wu mơ hồ đoán ra... Mình đã động chạm đến oan hồn cậu trai trẻ kia, cũng là người... đã chết ngay trong căn phòng hiện tại anh đang ở...

Anh kinh hoàng...

Không được, ngày mai phải trả phòng, chuyển chỗ...

Cũng phải... ngưng cả việc viết truyện kinh dị lại...

Nếu không...

Seong Wu không dám nghĩ nữa, anh cố gắng trấn an bản thân, nếu anh dừng lại sớm, thì chắc mọi chuyện sẽ trở lại bình thường...

Mãi một lúc sau, anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ...

Chim cúc cu... Nửa đêm 12 giờ... Đột nhiên kêu loạn xạ...

Seong Wu mở mắt, tiếng chim cúc cu cứ réo mãi không ngừng, anh bực dọc nhìn lên nó...

Con mắt trắng bợt giống khi nãy, ở trên đồng hồ hiện rõ mồn một... Chằm chằm nhìn anh...

Chằm chằm...

Seong Wu kinh hoàng hét lên, bàn chân đặt xuống đất vừa định tốc bỏ chạy...

Lập tức... bị một bàn tay dưới gầm giường lôi vào...

Tiếng hét khản đặc vang lên yếu ớt, Seong Wu cố chống cự, nhưng vô ích...

Trong nháy mắt... bóng người của anh mất hút trong màn đêm...

Chim cúc cu thôi không còn kêu nữa...

Ở căn phòng nơi Seong Wu thuê trọ, chiếc máy tính khi nãy vẫn đang bỏ dở câu chuyện, đột nhiên sáng màn hình...

Tự động lướt xuống một trang trắng...

Những con chữ trên đó bắt đầu hiện ra, như có ai đang ngồi gõ, trong khi thực chất... xung quanh chẳng có một bóng người...

Dòng chữ nhấp nháy...

* Đừng bao giờ viết truyện kinh dị dựa trên câu chuyện của người khác...

Chết không phải là kết thúc...

Là khởi đầu...

Khởi đầu cho những ai...

Dám mang cái chết của người khác ra làm trò chơi cho chính mình...

Bạn cũng vậy...

Đừng ham vui tìm đọc hay viết ra những câu chuyện có thật này nữa...

Nhớ đấy... *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC