#3 con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi của những năm mười mấy xuân xanh rực rỡ, đi đến chặng đường cuối cùng với rất nhiều hi vọng vào tương lai phía trước, đôi khi tôi nhìn lại, mọi điều hiện ra trong kí ức như bóng nước lăng tăng trên mặt hồ, chúng nhỏ bé, đơn thuần, dễ thương và trong trẻo, nhưng thoáng chốc sẽ vỡ tan trong chính nơi chúng trôi nổi.

Thật khó mà nói khi chẳng kèm chút chạnh lòng cùng mấy tiếng thở dài nghe não nề mà đầy luyến tiếc. Tiếc cho một đời rất đỗi đẹp đẽ nhưng qua đi thật nhanh chỉ bằng cái chớp mắt không hơn không kém, tiếc cho mối tình ngày ấy bây giờ vẫn đem giấu đến phủ bụi. Tôi thấy tiếc cho nhiều điều khi ở cái tuổi sắp già cằn cỗi, nhưng tiếc nhất là sinh ra mang thân phận con người.

Đó là điều thiệt thòi duy nhất mà nhân sinh phải gánh chịu.





"Con người rồi sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net