#II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AtsuKita.

_________

"Kita-san!!!" từ xa, cậu nhóc với mái tóc vàng cháy nắng hét lớn.

"Sao vậy, Atsumu?" người con trai được gọi tên cũng nhẹ nhàng đáp lại.

"Hôm nay là sinh nhật của Kita-san. Anh có muốn gì không ạ?" Atsumu hỏi người kia có vẻ hí hửng, mong đợi câu trả lời của anh.

"..." Kita không trả lời ngay lập tức, anh vẫn từ từ lâu những vết dơ trên quả bóng.

Đứng một lúc cũng mỏi chân, Atsumu quyết định ngồi xuống bên cạnh anh rồi tựa đầu lên bờ vai nhỏ bé kia. Kita vẫn tiếp tục công việc, tay vẫn đều dặn lâu chùi từng bề mặt của quả bóng.

"Chẳng phải như này... là rất tốt rồi sao?" sau một lúc lâu, Kita mới trả lời câu hỏi lúc nảy của cậu.

"Hể?! Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt với anh mà, anh không muốn thêm gì sao ạ?"

"Không gì nữa cả, chỉ cần nhiêu đây thôi."

Atsumu ngẩng đầu lên, rồi nhùn thẳng vào mặt anh. Sau một hồi, hai mắt cậu bỗng rưng rưng, chẳng vì điều gì cả. Kita nghe được tiếng nấc nhỏ, anh ngẩng mặt lên nhìn cậu người yêu. Tâm trí của Kita bỗng thắc mắc vì sao Atsumu lại khóc, chẳng lẽ do anh nói gì không đúng sao?

"Atsumu này..."

Cậu không nói gì, liền kéo anh ôm vào lòng trong sự bỡ ngỡ của Kita. Rồi Atsumu khóc òa lên, như có chuyện gì rất buồn.

"Kita-san, hứa với em là đừng đi đâu nhé?!" cậu vừa hỏi nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Nhưng là đi đâu chứ...?" Kita thắc mắc hỏi lại. Anh cũng vòng hai tay mà ôm chặt lấy cậu.

"Chỉ là hãy ở đây với em thôi..." vừa nói xong, Atsumu dụi mặt vào vai anh. Anh thật sự thấy khó hiểu vì những câu nói của cậu vừa nãy, nhưng cũng không ép Atsumu có một câu trả lời thật sự.

__________

Mừng sinh nhật của Kita Shinsuke, sẵn ăn mừng trễ AtsuKita' s day 👁👄👁💅✨.

05/07/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net