Virtual dream [#I].
OsaSuna, AtsuKita.
_________
Một buổi chiều tà. Ánh hoàng hôn vẫn còn tô lên những con sông ở dưới nó một màu cam cháy, đôi chỗ còn là màu đỏ rực. Từng tia nắng đó chiếu vào những cánh cửa sổ của ngôi trường cấp ba này.
Osamu ngồi xoay mặt quay về hướng cửa sổ kế bên cậu. Mở nó ra để ánh sáng có thể trực tiếp làm căn phòng này trở nên nóng rực hơn. Atsumu từ bàn trên cũng đã xoay xuống chỗ thằng em mình ngồi. Anh để hai tay trên chiếc bàn gỗ của Osamu, mặt cứ khum xuống nhìn quyển sách dưới bàn.
Họ vừa kết thúc cuộc trò chuyện vài giây trước. Từ lúc đó đến giờ, cả hai đều im lặng, không nói thêm một câu chữ nào. Atsumu đang đợi cho tiếng trống vang lên thêm một lần nữa. Lúc đó sẽ là thời gian các anh, chị năm ba tan học và cậu sẽ đi đón Kita-san.
---------
*5h00'*
Một tiếng nhạc dạo nhè nhẹ phát ra từ các loa thông báo. Thường khi có việc quan trọng trường mới dùng tới, nhưng hôm nay đâu có gì đặc biệt đâu chứ. Tiếng sàn gỗ kêu cũng ngưng lại. Các học sinh lẫn giáo viên nhìn về hướng những chiếc loa đó. Atsumu và Osamu cũng không ngoại lệ. Cả hai nhìn về cái loa ở cuối lớp.
'Xin chào! 5:00, khoảng thời gian mà các linh hồn bắt đầu việc sinh hoạt của họ. Mọi hoạt động của con người vào lúc này sẽ cần có quy định!' một giọng nữ hơi trầm phát ra từ những chiếc loa. Có vẻ học sinh ở đây chưa từng được nghe chất giọng này. Anh em Miya vẫn ngồi, cố lắng nghe hết những âm thanh được phát ra.
'Các bạn đã nghe về *Người dẫn đường*? Một con búp bê sứ sống, với các khớp. Đầu có hai tai cáo với chiếc đuôi bồng. Cậu ta cầm thêm một cái đèn lồng bằng giấy. Ánh đèn sẽ giúp người đó và bạn đi đến một cánh cổng đền thờ. Và rồi, cuối cùng bạn sẽ có một trải nghiệm vô cùng *đáng nhớ* ở nơi đó. Đừng tới nơi cánh cửa ở cuối dãy của khu năm ba nếu không muốn gặp cậu ta. Cảm ơn vì đã nghe, tôi chắc sẽ có nhiều người muốn đâm đầu vào cái chết sau buổi phát thanh này!' kết thúc.
Một khoảng im lặng đến đáng sợ. Mọi người ở hành lang từ học sinh đến giáo viên đều đang hoang mang. Họ chưa từng chứng kiến những thứ như này, kể cả giáo viên và những cán bộ trong trường. Nhưng rồi mọi người vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường, họ không muốn để tâm đến những chuyện mê tín đó.
'Nhảm nhí!' Osamu nghĩ khi vừa nghe xong. Anh đứng dậy mà đi ra khỏi lớp, không quên cầm theo chiếc cặp của mình. Atsumu cũng chạy theo sau đó.
Hai người lên khu năm ba. Anh em Miya đi lại lớp của Kita. Có vẻ chưa tan học nên hành lang ở nơi đây khá trống, chẳng có ai. Atsumu nhanh chân chạy lại trước cửa lớp của người thương. Osamu thì chăm chú nhìn về cánh cửa ở cuối dãy, chỉ là một cánh cửa sắt đơn thuần.
Tiếng trống dần vang lên đến nơi đây. Khu năm ba là nơi cao nhất của ngôi trường nên có vẻ nó đến hơi trễ. Kita sau một lúc khá lâu mới đi ra, anh ở lại nói chuyện với giáo viên một chút nên có hơi chậm trễ. Bước ra thì đã thấy anh em nhà Miya đang đợi mình rồi. Cả ba quyết định đi chung xuống phòng CLB.
---------
Ngày mới, cả hai anh em cùng nhau đến trường. Mỗi người nhìn một hướng. Họ lại cãi nhau ở nhà và giờ chẳng ai thèm nhìn mặt ai.
Đi hơn một lúc nữa thì Atsumu cũng bắt gặp Kita. Anh đang cầm trên tay một túi vải màu đỏ, như bùa phòng thân.
"Đó là gì vậy ạ?" Atsumu hỏi anh.
"Là bùa hộ mệnh. Chị của anh làm ở đền thờ và đưa cho anh vào tối qua." Kita cũng trả lời lại câu hỏi của người kia. Osamu thì đang ăn ngon lành chiếc cơm nắm nóng hỏi trong tay, tai vẫn cố nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai người.
"Anh cần dùng đến nó sao ạ, Kita-san?" một câu hỏi nữa đến từ con cáo vàng kia.
"Về lời đồn hôm qua, chị và bà muốn anh mang theo nó. Họ biết về lời đồn ở đó, có vẻ nó khá nguy hiểm...".
"..."
---------
Đi thêm một lúc nữa thì cả ba cũng đến trường. Có vẻ sân trường khá bình thường như bao ngày. Tiếng ồn ào từ một khoảng sân dần thu hút sự chú ý của Atsumu. Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ phát ra âm thanh đó.
"Áaaaa...!" một giọng nữ sinh vang lên từ phía đám đông đó. Atsumu cố chen vào để xem xét tình hình.
Vừa vào được, một xác chết đập thẳng vào mắt cậu. Một cái xác của một nam sinh. Cơ thể cậu ta bị xé ra thành từng mảnh. Phần đầu thì bị nát bét do có vẻ bị rớt từ trên cao xuống. Chỉ còn phần mặt là vẫn nguyên vẹn, ít nhất vẫn có thể nhìn ra nhân dạng.
Nhìn một lượt cái xác, Atsumu như không thể tin nổi. Trường của cậu đó giờ làm gì có mấy vụ này, kể cả vụ hôm qua cũng chưa từng được nghe kể tới. Một học sinh khác tiến lại người xấu số kia. Cậu ta đặt ngón tay ở mũi cái xác, cố chắc chắn người kia đã chết.
*Không có hơi thở*
"Cậu ta chết thật rồi!" người học sinh đó tuyên bố. Những người khác càng thêm hoảng hốt hơn.
Kita nảy giờ cũng cố chen vô. Vừa tới thì thứ anh thấy cũng giống Atsumu, chỉ là anh biết người này. Kita không thể tiến thêm được nữa vì bị cậu chắn đằng trước mình. Atsumu có vẻ không muốn cho anh thấy cái xác đó.
Đám đông cũng dần tan ra vì có giáo viên đến. Họ mang cái xác đi ra chỗ khác và giải tán các học sinh. Dần dần theo bóng dáng thì cậu học sinh cũng được đưa lên xe cấp cứu, có lẽ để nghiên cứu gì đó.
---------
Cả ba đang cùng nhau dọn dẹp phòng tập. Osamu và Atsumu lại cãi nhau trong khi đấu tập đâm ra cả hai cùng bị Kita-san phạt phải ở lại. Họ chỉ im lặng mà làm việc. Không một tiếng nói nào được phát ra, giờ đây chỉ còn tiếng những món đồ chạm vào nhau.
"...Anh biết về người lúc sáng...!" Kita-san mở lời trước.
"Ý anh là cái xác?" Osamu cũng hỏi lại ngay sau đó để chắc chắn về người được nhắc đến lúc này.
"...Đúng...!"
"Cậu ta là một thành viên năm nhất trong câu lạc bộ của chúng ta. Nhưng cậu nhóc đó lại hay trốn tập nên có thể hai em sẽ không biết! Và theo như những học sinh đã chứng kiến vụ đó, họ kể rằng cậu ta rớt từ khu năm ba xuống...ngay cửa sổ phòng được thông với cánh cửa ở cuối dãy...!"
"...Ý anh là...??!" Atsumu cũng đã tham gia cuộc trò chuyện này.
"Vậy...có thể thứ đó là thật...??!" Osamu cũng đưa ra ý kiến của mình.
"Anh không chắc...nhưng có thể...!" Kita-san cũng nói ra gì đó.
Cả ba rơi vào im lặng, không còn nói thêm một câu nào nữa.
---------
Cũng đã được một tháng sau kể từ ngày hôm đó. Mọi chuyện có vẻ đã lắng xuống nhưng các học sinh trong trường vẫn tiếp tục bàn tán về buổi phát thanh kì lại kia.
"Có vẻ nó là thật rồi!"
"Hể...! Nghe sợ thế!"
"Hình như đã có vài người chết nhưng nhà trường lại giấu nhẹm đi ấy!"
"Cô tớ bảo nó là thật...!"
Từng lời bàn tán, dần dần nó trở nên phổ biến hơn hết những thứ khác. Nhưng giờ họ không có thời gian để nói về nó nữa, mọi người đang phải chuẩn bị cho kì thi sắp tới.
---------
Buổi tập của CLB không được tổ chức như mọi ngày. Thay vào đó mọi người sẽ tụ lại phòng thay đồ là bắt đầu học.
6:34
Cũng đã được một lúc khá lâu từ khi họ bắt đầu học. Mọi người quyết định sẽ giải trí bằng cách kể về những câu chuyện kì bí.
*Bí ẩn học đường* - thứ sẽ được nhắc đến đầu tiên khi ngôi trường của họ đã vang vọng bằng những câu chuyện chẳng khác phim ma một chút nào.
"Này! Mọi người đã nghe về *Người dẫn đường* rồi đúng không?" một cậu nhóc năm nhất nào đó mở lời trước.
"Ý cậu là về giọng nói kì lạ được phát ra từ loa ngày hôm đó đúng không??!" một người nữa hỏi lại.
"Đúng!" cậu nhóc kia cũng trả lời lại.
"Nhưng *Người dẫn đường* chỉ là kẻ trung gian, giúp ta đến nơi ta cần đến! Thứ thật sự đáng nói ở đây là *linh hồn* của người kia!"
"Vậy người kia là ai?"
"Đó là linh hồn của một nghệ nhân làm búp bê sứ khá nổi tiếng, nhưng bà ta lại biến mất khi chỉ vừa tặng *đứa con đầu lòng* cho một công ti nọ. Cứ như thế mà chẳng ai tìm được bất kì thông tin nào của bà ta!"
Hai anh em nhà Miya đang khá chăm chú về câu chuyện của cậu năm nhất kia. Bỗng một tiếng động nhỏ làm họ giật bắn mình.
*cót két*
Nghe nó khá giống tiếng khi lên dây cót nhưng 'Ai lại mang thứ đó ở đây? Và thứ gì phát ra thứ âm thanh đó?'. Cả hai cùng suy nghĩ đến một thứ.
"Dừng tại đây thôi!" giọng nói của Kita-san cất lên, nhắc nhở các thành viên khác quay trở lại việc ôn tập.
---------
8:56
Ai nấy cũng đã mệt mỏi hết cả lên. Người thì căng cơ một chút, kẻ thì nằm thẳng ra sàn. Osamu cảm thấy đầu óc dần mụ mị khi vừa giải xong vài bài tập môn Toán. Atsumu cũng không kém khi bị Kita-san bắt làm mấy bài tập môn Ngữ Văn trong vài tiếng liền.
"Có ai muốn chơi vài trò gì không?" một người ngỏ lời.
"À hay là sự thật hay thử thách đi!"
Vậy là mọi người bắt đầu chơi. Họ dùng một cái chai để chọn ra kẻ *may mắn*. Một vòng, hai vòng, ba vòng..., cái chai dần chậm lại theo từng vòng một. Vài nhịp cuối cùng khi biết được kẻ *may mắn*, muỗi chai chỉ về phía của Osamu.
"Gì cơ??!" anh chán nản mà thốt lên câu nói. Osamu không muốn bị dính vô mấy trò phiền phức như vậy.
"Sự thật hay thử thách, Samu?" Atsumu hỏi thằng em trai mình với vẻ khá thích thú.
"Thử thách."
"Vậy mày hãy đi tới mở cánh cửa ở cuối dãy khu năm ba đi!" Atsumu chọn ra một thử thách.
"..."
Lẽ ra chỉ có Osamu đi một mình thôi, nhưng vì Kita-san cứ bắt cậu đi cùng Osamu nên bây giờ có tận ba người. Kita-san phải đi theo để tránh cả hai trốn về hay phá phách gì đó.
Osamu cầm tay nấm cửa, từ từ mở ra. Cánh cửa đã hé ra được một chút, ánh đèn cũng theo đó mà chui vào trong. Không gian tối mù với một không khí lạnh lẽo mang theo mùi của bụi bẩn. Anh càu nhàu vài câu rồi cũng mở hẳn ra.
Cả ba bước cùng nhau vào trong.
Chỉ được một lúc thì Atsumu nghe mùi gì đó khá thơm, như mùi nước hoa khá nhẹ nhàng. Khi cả ba đã cùng nhận ra được mùi đó thì cũng vừa kịp lúc họ rơi vào một giấc mộng ngắn.
---------
Kita-san tỉnh dậy. Đầu anh cứ ong ong do thứ mùi đó đã chạy lên não. Anh nhìn xung quanh. Nơi đây tối om, chỉ có lờ mờ một thứ ánh sáng vàng phát ra từ một cây đèn lòng gần đó. Kita-san cũng kiếm tìm bóng dáng của anh em nhà Miya.
Được một lúc thì anh cũng kiếm thấy. Cả hai đang nằm ở một gốc cây gần cây đèn lồng.
"Atsumu! Osamu!" Kita-san gọi lớn tên của cả hai.
Atsumu hơi nhúc nhích vài cái. Cậu lờ mờ tỉnh dậy, tình trạng cũng khá giống anh.
"Hể? Kita-san?...Mà đây là đâu vậy ạ?" cậu hỏi anh dù vẫn chưa mở mắt ra hẳn.
"Anh cũng không biết nữa! Chỉ vừa mới thức dậy là đã thấy ở đây." Kita-san cũng đáp lại sự thắc mắc của Atsumu.
Không nói thêm gì, cả hai cố lay Osamu dậy. Được một lúc thì anh cũng bừng tỉnh.
"...Là cả hai người??!..." Osamu có vẻ hơi bàng hoàng sau giấc ngủ, chẳng biết anh mơ thấy gì mà lại có thái độ như vậy nữa.
"Ừ!" Kita-san cũng trả lời lại, làm cậu nhóc kia bình tĩnh lại đôi chút.
"Mày mơ thấy gì mà nhìn mặt sợ thế?" Atsumu thắc mắc về thứ thằng em mình thấy khi bị chìm vào giấc mộng không quá dài.
"...Khá mờ nhạt, không nhớ!..." câu trả lời cọc lóc nhưng sự thật là vậy.
---------
Sau một hồi ngồi nghỉ để bình tĩnh hơn, họ cũng quyết định đi xung quanh nơi đây, có thể sẽ kiếm thấy sự giúp đỡ từ ai đó!
Được một lúc thì Kita-san thấy lờ mờ một cánh cổng của đền thờ màu đỏ nổi bật ở giữa chỗ này. Không rõ nhưng anh còn thấy bóng dáng của một người, có thể sẽ giúp được họ.
Kita-san hối thúc anh em nhà Miya chạy về phía của nơi đó. Dần dần, những hình ảnh đó cũng trở nên rõ ràng hơn. Như anh nghĩ, đó là một con người, nhưng khoan...có gì đó rất lạ thì phải??! Một đôi tai cáo với chiếc đuôi bồng.
Cả ba chẳng thể tin vào mắt mình. Osamu cố nhìn kĩ hơn cậu ta dù đang cách người đó khá xa. Nhìn thì có vẻ thắp và nhỏ con hơn anh nhưng chắc cũng cỡ 1m78.
Đó là một người với mái tóc nâu sẫm, được cắt ngắn lên ngay sau ót. Ở phần mái thì có đôi chút vểnh lên. Cậu ta đang mặc một bộ kimono màu đỏ với chiếc áo haori trắng. Ở giữa là chiếc obi* với những chi tiết có hình hoa trà màu hồng lẫn đỏ.
(Thắt lưng, dùng khi mặc kimono.)
"Xin chào!" một giọng nam khẽ cất lên. Nó không mang vẻ ma mị nhưng lại chứa đầy sự gượng gạo với đôi mắt xanh lục vô hồn.
"...Chào...!" Kita-san cũng lịch sự đáp lại dù chẳng biết người kia là ai.
"Hãy đi theo tôi!" giọng nói cứng ngắt như thể cậu ta là robot và được lập trình sẵn.
Cậu từng bước di chuyển, tạo nên tiếng của đôi zori* khi được đặt lên trên nền đá lót ở dưới đường đi vô đền thờ. Cứ như thế mà cả ba cũng đi theo cậu ta. Chiếc đèn lồng được cậu trai kia cầm trên tay dần dần thắp sáng nơi đây. Không quá rõ nhưng họ vẫn có thể di chuyển bình thường được.
*(một loại giày, mặc chung với kimono).
---------
Đi cũng đã được một đoạn khá xa đối với cánh cổng. Họ dừng chân tại một cây anh đào cổ thụ khá to ở bên đường. Trên từng cành của nó được treo lên những túi bùa cầu may với đủ màu sắc. Nhưng sao lại treo chúng ở đây chứ? Thường thì những thứ này sẽ được chủ nhân cầm theo bên mình mà?
"Hãy viết điều ước của mọi người vào đây và treo chúng lên." cậu lại lên tiếng, đưa cả ba ra khỏi mớ suy nghĩ thắc mắc.
" Nhưng-" Atsumu lên tiếng, cậu thấy lạ khi phải treo chúng lên kia.
"Làm theo cậu ta nói đi, Tsumu!..." Osamu cắt ngang câu nói của anh trai mình, đôi mắt của anh thì cứ nhìn chầm chầm người kia với vẻ không thoải mái.
---------
Vậy là cuối cùng họ cũng khi lên đại vài dòng chữ ngắn, bỏ những tờ giấy đó vào một túi vải nhỏ và treo lên một cành cây nào đó. Làm xong, người kia cũng bắt đầu di chuyển tiếp. Lúc này, Osamu mới nhìn kĩ cậu ta. Ở cổ tay không như người thường, đó là một quả bi sắt khá lớn, rất giống những khớp nối ở các búp bê sứ mà anh đã từng thấy. Có lẽ sự khác biệt ở đây là chất liệu, thay vì là bắng sứ nhưng nó lại được làm bằng sắt làm nó nổi bật hơn do màu sắc bóng loáng kia.
"...Khoan đã...! Cậu không phải là người!" anh lên tiếng.
Atsumu và Kita-san khá sửng sốt trước câu nói trên. Họ nhìn kĩ người này hơn. Kita-san bây giờ mới phát hiện ra rằng nơi cổ tay và các khớp nối. Những đốt ngón tay của cậu ta cũng được nối từ những hạt bi sắt nhưng nhỏ hơn đôi chút.
"Đúng. Chỉ có đầu của tôi là bằng xương thịt bình thường, còn cơ thể được làm từ sứ hệt như con búp bê vậy." môi cậu mấp máy để nói lên từng câu chữ một.
"Vậy...đầu của cậu là một *chi tiết* rời với *thân*??!" Atsumu cũng thắc mắc mà hỏi lại lần nữa.
"Vâng! Tôi là nạn nhân của một vụ giết người bán nội tạng. *Mẹ* đã tạo giúp tôi một *cơ thể* mới. Nó khá ổn và tôi chẳng cần có thể cũ kia nữa." cậu nói với một trạng thái khá bình thường, chẳng có vẻ là xót thương cho số phận của mình hay vui vẻ gì cả.
"Thứ điều khiển cơ thể của tôi bây giờ là một linh hồn, và nó là tôi."
"..." cả ba rơi vào im lặng. Họ có chút rùng mình và còn...cảm thấy xót xa cho số phận của cậu ta.
---------
Đi được hơn một khoảng nữa thì họ lại đến một cây cầu gỗ kiểu thời xưa. Nhìn nó có vẻ không chắc chắn lắm với vài tấm ván đã gần như bị rớt ra. Cả ba hơi ớn khi phải nghĩ cái cảnh bước lên cây cầu này. Người kia đi trước và đã chờ mọi người ở bên kia đầu cầu. Thấy cậu vẫn ổn khi đi qua nó nên dần dần, cả ba cũng lần lượt đi qua.
Mọi người đã an toàn, họ tiếp tục đi. Dần dần ở phía sau, dòng nước mát lạnh buổi đem dần chuyển thành một màu đỏ như máu. Chẳng biết thứ gì đã có thể làm nó chuyển qua một màu như vậy cả, nhưng có thể đó sẽ là một điềm không lành cho cả bốn người, cả người con trai kì lạ kia cũng có thể bị liên lụy. Mọi thứ chỉ vó thể tùy thuộc vào những hành động của họ thôi.
[...]
_________
Những từ ở trên là theo như tôi tìm thấy là vậy, nếu có sai thì mong mọi người nói giùm toi nhé! Tôi sẽ sửa lại:Đ.
06/01/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net