Chương 31_Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 khoảng thời gian dài đứng suy nghĩ về black roses hắn mới bất giác nghĩ đến nó đôi mày thanh tú khẽ nhiếu lại sau đó bỏ chạy..

-Phong..Phong..nó sao vậy?_Kiên ngay thơ hỏi Duy nhưng Duy cũng đứng im lặng không trả lời càng làm Kiên khó hiểu..

-Anh bỏ đi rồi.._Sau khoảng thời gian đứng im lặng giờ Duy mới lên tiếng

-Anh..Anh bỏ đi sao?Tại sao?_Kiên cũng ngạc nhiên nói

-Tao không biết_Duy thở dài kiềm lòng nhìn Kiên

-Tao phải đi tìm Anh..._Kiên trở nên hoảng hốt chạy đi thì bị Duy kéo lại

-Buông ra..._Kiên quát lớn vẫy vùng đẩy Duy ra

-Tao đi cùng mày.._Duy buông tay Kiên ra sau đó cả 2 cùng đi tìm nó...
Cả hắn,Duy và Kiên lại 1 lần nữa chạy như thiêu thân trên khớp mọi ngóc ngách của thành phố chỉ mong có thể nhìn thấy bóng dáng yếu ớt của nó nhưng kết qủa chỉ là con số 0. Cả 3 người con trai to lớn đi trên đường phố lúc trời vừa mới hừng sáng,cả 3 người khuôn mặt ai nấy cũng trở nên vô hồn đi loạn choạn tống vào người đi đường nhưng cũng chẳng thềm để ý..vì trong đầu cả 3 đều chỉ hiện lên hình ảnh của nó...
8giờ tại quán bar Evil
Hắn đang ngồi trong 1góc khuất uống rượu như nước lã đôi mắt đen càng trở nên vô hồn..Bỗng có ai đó tiến đến bàn hắn đang ngồi sau đó nắm lấy vạt áo của hắn đám mạnh tay vào mặt hắn làm hắn ngã nhào xuống đất miệng phun 1 ngụn máu ra..sau lại bị người kia lôi dậy quát

-Nếu đã không bảo vệ được cô ấy thì đừng có giữ khư khư cô ấy như thế chứ..hả..hả.._Người kia không ai khác chính là Kiên cậu gần như phát điên đôi mắt đục ngầu quát hắn còn hắn thì cũng thất thần để mặc Kiên muốn làm gì thì làm

-Tại sao hả..tại sao Anh lại bỏ đi hả mày nói đi..nói đi..nói đi..._Kiên quát lớn đôi mắt lại càng đục hơn bàn tay trái lại lần nữa nắm chặc thành quyền đóng mạnh vào mặt hắn làm hắn ngã nhào xuống ghế sofa

-Là do tao..do tao..do tao..tao đã lỡ tay đánh cô ấy còn đuổi cô ấy đi nữa..là do tao..._Hắn vô vọng nói đôi mắy đen vô hồn khẽ nhắm lại làm 2 dòng lệ theo đó từ từ chạy ra

-Tại sao? Tại sao vậy? Vì nghĩ mày có thể chăm sóc tối cho Anh..nên tao..nên tao đã từ bỏ tình cảm của mình...tao..vậy mà mày lại làm tổn hại tới cô ấy...ha..ha..ha.._Kiên ngồi bệch xuống đất khóe môi cậu khẽ nở 1 nụ cười nhưng nước mắt lại không ngừng chảy ra rồi lại nói tiếp

-Mày nghĩ có 1 mình mày thích Anh chắc...mày nghĩ chỉ có mày mới biết lo lắng cho sự an nguy của cô ấy chắc..mày nghĩ chỉ có mày mới biết hi sinh vì cô ấy chắc..tao nói cho mày biết tao cũng rất thích Anh không phải nói là yêu rất yêu mới đúng...tao cũng lo khi cô ấy bị người ta bắt nạt..tao cũng muốn ở bên cô ấy bảo vệ cô ấy..nhưng rất tiếc tao chỉ là người đến sau..tao chỉ có thể nhìn cô ấy từ xa mày có biết không? Biết không hả.._Kiên quát lớn nước mắt vẫn thi nhau chảy dài trên khuôn mặt đẹp trai đầy nam tính của cậu,bàn tay phải cũng đập mạnh vào ngực

-Là tao..là tao khiến Anh bỏ đi..đáng lẽ tao không bên đánh cô ấy.._Hắn cũng như Kiên 2 bàn tay trắng trẻo khẽ bợ đầu đôi mắt cũng ướt đẫm lệ trái tim kia của hắn và cả Kiên gần như không thể đập..đau rất đau gần như là muốn nổ tung ra vậy..

-Mày là thằng khốn nạn..nếu Anh xảy ra chuyện gì tao nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho mày..._Kiên đứng phắt dậy đưa bàn tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi sau đó cậu lạnh lùng nói rồi lảo đảo bước đi..
Giờ chỉ còn lại mình hắn ở đây đôi mắt vẫn ướt đẫm lệ..hắn tự trách mình hắn hận bản thân mình đã qúa ngu ngốc đẩy tình yêu của mình..niềm hi vọng sống của mình đi xa mình..khóc...đau khổ hắn vẫn lặng lẽ tiếp khóc trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến nó..
Nhưng không chỉ có hắn hay Kiên mới biết đau lòng vì nó..lo lắng cho nó khóc vì nó..mà cả Duy cũng vậy cậu ngồi tựa lưng vào vách tường cái đầu rối tung khẽ cuối xuống làm cho những giọt nước mắt chảy xuống ướt đẫm vạt áo cậu...

-Hahaha.. Em bảo là yêu làm anh có hi vọng rồi lại ra đi như thế này à..em lài ai tại sao lại đến rồi làm xáo trộn cuộc đời tôi..rồi lặng lẽ mang trái tim tôi đi hả.._Duy nói thầm trong lòng nước mắt chảy ngày càng nhiều gần như làm ước cả áo cậu nhưng lại không sao ngừng được đau khổ là như thế này ư? Cậu không hiểu tại sao ông trời luôn bất công với cậu như thế luôn luôn tước đoạt những gì cậu yêu qúy..
Ngoài trời lại mưa 1 cơn mưa to như muốn che đi những giọt nước mắt đang chảy trên khóe mi Kiên cậu bước đi lảo đảo về phía trước nhưng cũng chẳng biết là mình nên đi đâu về đâu khi trong đầu cậu trống rỗng rồi lại ngồi xập xuống đất nhìn lên bầu trời để nước mắt hòa cùng với nước mưa...

-TẠI SAO? TẠI SAO VẬY? ÔNG TRỜI ƠI..TẠI SAO ÔNG LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY? TẠI SAO ÔNG LUÔN MANG NHỮNG GÌ TÔI MUỐN CÓ ĐI THẾ HẢ? NẾU ÔNG CÓ MẮT HÃY MANG NGƯỜI ẤY TRỞ VỀ ĐI...NẾU CÓ THỂ TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM TẤT CẢ ĐỂ NGƯỜI CON GÁI ẤY ĐƯỢC HẠNH PHÚC.._kiên ngặm ngào nước mắt hét lớn làm mọi người qua lại đều chú ý đến cậu nhưng ngược lại cậu chẳng thèm quan tâm vẫn vô vọng nhìn lên bầu trời.
Và cơn mưa gần như che dấu đi những tiếng nất ngặn của cả hắn và Duy để 2 người có thể khóc lớn..khóc vì người con gái lạnh lùng vô cảm ấy đã khiến trái tim của 2 người tan nát

Cứ thế hơn 1 tuần liên tiếp cả 3 người đều tự nhốt mình trong phòng đồng thời ra lệnh cho đàn em lục tung của đất nước để tìm nó nhưng kết qủa là vô vọng...còn 3 người thì không ăn không uống  sống như người vô hồn trong đầu cả 3 chỉ hiện lên hình ảnh của nó khuôn mặt lạnh lùng vô cảm mỗi khibnhớ tới lại khiến tim cả 3 nhói lên thật đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net