[IchiJyushi] Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết từ bao giờ tôi và em trở nên thân thiết....

Tôi không biết từ bao giờ tôi trở nên quan tâm em.....

Tôi không biết từ bao giờ tôi lại nảy sinh những ý nghĩ "đó" với em....

Tôi không biết từ khi nào và từ bao giờ, "mặt trời nhỏ" của tôi với tôi trở nên xa cách.

Tôi càng không thể biết khi nào tôi lại làm tổn thương em.....

Tôi khiến em khóc.....

-Jyushimatsu....

Tôi khẽ gọi, nhưng em không trả lời.

Gương mặt em tối tăm, nụ cười đã không còn trên môi khi nhìn tôi. Em có biết như vậy khiến tôi khổ tâm thế nào!? Tôi muốn đưa tay chạm lấy bờ vai ấy, đôi má bầu bĩnh ấy, cánh môi mềm mại ấy.......tôi muốn.........

....

......

........

...........

.......Chiếm lấy em

(p/s: mấy mem nghĩ chiếm lấy ở đây có nghĩa là gì?! :3) 7

Ngước lên trời cao, thu hai chân lại, cố gắng vùi mặt vào đầu gối. Hai hàng mày Ichi nhíu lại. Anh không muốn mọi chuyện tiếp tục như vậy. Đứng phắt dậy, anh bước xuống mái nhà, đi vào phòng khách. Jyushi đang cầm chiếc gậy bóng chày quen thuộc và bộ đồ ở clb bóng chày cũ.

Nhìn thấy anh, cậu khá bất ngờ, bối rối vội cúi đầu, cố gắng đeo giày thật nhanh để ra khỏi nhà. Cậu không muốn gặp anh, không muốn nhìn thấy anh, càng muốn ở cùng anh.....

Nhìn thái độ gấp gáp của Jyushi, hai tay Ichi nắm chặt lại, môi bặm vào nhau. Thật sự đã đến mức này ư!?

Cậu quay người rời đi. Không, như vậy là đã đã rõ. Anh và cậu không thể.....thật sự không thể quay về như trước. Anh đã sai, mối quan hệ trở nên như hiện tại cũng là do anh.....

Khi anh quay người rời đi, Jyushi mới khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn người con trai trong chiếc hoodie tím. Cậu rất muốn quan hệ của họ như trước, nhưng cậu không thể. Hai người hiện tại chẳng khác gì hai đường thẳng song song, tuy đôi diện nhau nhưng không thể chạm vào nhau.

Xin lỗi, Ichimatsu nii-san! Chúng ta chỉ có thể là anh em mà thôi. ...

(P/s: Ngon, Ichi đã chính thức trở thành anh trai mưa :3)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

hết rồi, còn gì nữa mà nhìn >:3

. 2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-JYUSHIMATSU! ANH YÊU EM!

Ichi đứng trên mái nhà, hét vọng xuống hướng Jyushi đang đi. Cậu ngoảnh đầu lại, môi anh liền kéo lên, nở một nụ cười với ánh mắt cô đơn rồi nhảy xuống.

Jyushi trợn trừng mắt, thứ cậu nhìn thấy còn lại là hình dáng người con trai trong chiếc hoodie màu tím thả mình xuống từ mái tầng 3. Trông anh như một thiên thần với đôi cánh đen. Anh là thiên thần sa ngã, một thiên thần sa vào tình yêu với cậu em của mình, khiến em tổn thương, để rồi phải tự giải phóng cả hai bằng cái chết của chính mình.

Bao nặng nề và tội lỗi được tan biến, cuối cùng Ichi nở nụ cười mãn nguyện. Phải rồi, anh đã chuộc được lỗi rồi nhỉ?!

Anh sẽ ghi nhớ dư vị nụ hôn đầu với Jyushi. Cánh môi mềm mại ướt át hơi lạnh bởi cái giá rét của mùa đông; vị ngọt hương quế trong miệng em lan tỏa từng ngóc ngách khoang miệng. Nụ hôn tuyệt vời nhất, bắt đầu bằng nụ cười, và kết thúc bằng nước mắt.

Anh muốn nhìn thấy nụ cười của Jyushi, nhưng không thể. Bởi anh đã làm điều không nên. Nhưng anh vẫn ích kỉ như vậy, vẫn muốn có thể, mỗi sáng thức dậy nhận được nụ cười của em, được cùng em dạo phố, cùng em chơi bóng chày, cùng em....cùng em...... +

Tạm biệt, mặt trời nhỏ của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC