Chương 151: Quyền thế hay tình yêu? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 151: Quyền thế hay tình yêu? (2)

Cũng bởi vì hắn đã từng nói thích cô, cũng bởi vì hắn nói, chỉ cần con của cô sinh, hắn đều thích!

Vậy mà hôm nay, hắn không chỉ không thích mà còn không muốn con, không muốn hai mẹ con.

Vậy mà cô vẫn ngốc, vẫn muốn hỏi, hỏi một cách ngu ngốc.

Thật lâu thật lâu cô vẫn không nghe được câu trả lời, rồi như không muốn đợi nữa bởi vì câu trả lời dường như đã ở trong lòng, vì thế, xoay người, bước đi trong mưa, từng bước từng bước rời đi, càng đi càng xa...

'Giang Tâm Đóa...' Hắn xuyên qua màn mưa gọi tên cô nhưng Giang Tâm Đóa không dừng lại, dù vậy, tiếng của hắn vẫn rõ ràng truyền vào tai cô, hắn nói...

'Đối với đàn ông mà nói, trên đời này còn có thứ quan trọng hơn tình yêu nam nữ.'

Là cái gì? Đã không muốn biết rồi nhưng khi cô mở cửa, vừa nhấc chân bước lên thì tiếng của hắn lần nữa vọng đến, chỉ có hai chữ: 'Quyền thế.'

Thì ra, quyền thế đối với đàn ông mà nói, quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Cũng đúng, có quyền thế rồi, đàn ông muốn gì mà không được chứ? Sự lựa chọn của hắn không sai, sai là ở cô, cô quá tự cho là đúng.

Giang Tâm Đóa sập cửa lại, cũng ngăn lại người đang ở sau lưng cô ở bên ngoài, chẳng qua chỉ cách nhau một lớp cửa nhưng lại giống như có một bức tường đồng vách sắt đang ngăn cách họ.

'Lái xe đi. Trở về.' Cô nhìn người tài xế ra lệnh.

Nơi họ ở tạm là căn biệt thự ở trung tâm thành phố Luân Đôn của Phạm Uyển Viện, nơi đây khá lớn và rất tiện đi lại.

Xe nổ máy rồi chầm chậm rời khỏi cổng lớn của trang viên có cái tên mỹ miều – trang viên Hoa Hồng, chiếc cổng đó, thực ra cô chưa từng đi vào, những chuyện đã từng xảy ra, đang xảy ra hoặc sắp xảy ra trong đó, hoàn toàn không liên quan gì đến cô.

Vật kỷ niệm đáng giá nhất trong cuộc hôn nhân này chính là thiên thần nhỏ mà ông trời đã ban cho cô.

Nghĩ tới cô công chúa nhỏ của mình, tầm mắt cô dần trở nên mơ hồ...

Cục cưng, ba đã không cần con rồi, nhưng mẹ thì không thể thiếu con được.

Mẹ, chỉ còn có con thôi!

***

Tay chống dù, Phạm Trọng Nam đứng sững trong màn mưa lất phất, ánh mắt thâm trầm một mực nhìn theo chiếc xe đang khuất dần trong tầm mắt nhìn, khi không còn nhìn thấy gì nữa hắn mới xoay người đi vào trong trang viên.

Nhìn về phía tòa nhà cổ kính đang chìm trong mưa, chuyện cũ từng màn từng màn lướt qua trong đầu, bắt đầu từ bây giờ, một trận chiến gian nan nhất trong đời hắn mới chính thức bắt đầu...

***

'Ba rốt cuộc muốn thế nào? Đùa bỡn với vận mệnh của người khác, vui sướng lắm sao?' Phạm Uyển Viện toàn thân bị mưa thấm ướt xông vào thư phòng của Phạm Nhân Kính, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nặng nề đập xuống bàn sách.

'Lạc Khải hồi phục thế nào rồi?' Phạm Nhân Kính không chút dao động, chỉ ngước lên nhìn thoáng qua Phạm Uyển Viện một cái rồi lại cúi xuống, tiếp tục đọc quyển sách trên tay.

'Đại nạn không chết, tất có hậu phúc.' Giọng Phạm Uyển Viện tràn đầy châm chọc.

'Con cũng cảm thấy là ta làm sao?' Phạm Nhân Kính điềm nhiên hỏi.

'Có phải là ba làm hay không, trong lòng ba rõ nhất.'

'Vậy hôm nay con về tìm ta tính sổ sao?' Phạm Nhân Kính rốt cuộc buông quyển sách trên tay xuống, hai tay giao nhau trước bụng, vẻ ung dung.

'Ba ra tay thực sự rất ác, tại sao ngay cả con ba cũng muốn giết?' Nghĩ đến chuyện này, tâm trạng của Phạm Uyển Viện càng thêm kích động, đôi mắt đẹp bừng bừng lửa giận.

Ông thừa nhận! Ông đã thừa nhận là mình làm!

Hơn nữa còn thừa nhận một cách thản nhiên như vậy, dường như người ông đối phó là một người hoàn toàn xa lạ vậy.

Mà người đó nào phải người ngoài, là Lạc Khải nha! Người đã theo ông hơn hai mươi năm, người giúp ông giành lấy một nửa giang sơn, hơn nữa còn là con rể của ông, ông làm sao có thể đành lòng ra tay chứ?

'Nó biết quá nhiều rồi, một người mà ta không còn dùng được, lưu lại bên người đối với ta chẳng có ích lợi gì.' Chuyện mà Lạc Khải biết, bao gồm cả chuyện ngoài sáng lẫn trong tối, tuyệt đối là nhiều hơn bất kỳ ai.

Nếu như Lạc Khải không rời đi tập đoàn Phạm thị thì có lẽ Phạm Nhân Kính còn chưa nghĩ đến chuyện ra tay với hắn, dù sao trong bao nhiêu năm qua, để tập đoàn Phạm thị có được quy mô như ngày hôm nay, công lao của Lạc Khải đã chiếm một nửa.

Nhưng Lạc Khải lại nhất quyết rời đi,mang theo quá nhiều bí mật rời đi, đây quả thực chẳng phải chuyện tốt gì.

Điều duy nhất ông không ngờ đến chính là tình cảm con gái mình dành cho Lạc Khải quá không tầm thường, ngay cả hắn đi Mỹ một chuyến cũng phải theo tiễn, may mắn lớn nhất đại khái chính là trong tai nạn thảm trọng kia Phạm Uyển Viện không có việc gì.

'Rốt cuộc ông có còn nhân tính hay không?' Lòng Phạm Uyển Viện lạnh run, chưa bao giờ bà tuyệt vọng về ba mình như lúc này.

'Uyển Viện, con thật ấu trĩ. Ta từ hai mươi mấy tuổi từ Singapore đến Luân Đôn lập nghiệp, muốn tìm một chỗ đứng vững vàng trong một vùng đất kỳ thị người châu Á như ở đây, con có biết ta phải chịu bao nhiêu cay đắng cực khổ không? Chắc là con không thể tưởng tượng cái giá mà ta phải trả lớn đến đâu đâu? Không có thủ đoạn, không ngoan cường, không độc ác thì làm sao ta có thể có được ngày hôm nay? Tập đoàn Phạm thị làm sao có thể có được quy mô như vậy? Phạm thị là tâm huyết cả đời của ta, là vinh dự và niềm kiêu hãnh của ta, trừ phi ta chết, bằng không ta nhất định sẽ không để nó chỉ dừng lại ở mức như bây giờ. Công ty luôn cần phải khuếch trương, phải phát triển, sáp nhập với công ty khác là cách trực tiếp và mau chóng nhất. Con có biết chỗ yếu nhất của tập đoàn Phạm thị là ở đâu không? Mỏ dầu. Tập đoàn Lynn không chỉ sở hữu một công ty chứng khoán dầu khí hùng mạnh mà thôi, trong tay họ còn có mấy dự án khai thác mỏ dầu khí giá trị không cách nào tưởng tượng nổi. Bây giờ có cơ hội để chúng ta chiếm lấy vị trí hàng đầu trong lĩnh vực dầu mỏ này, tại sao phải bỏ lỡ chứ?'

'Cho nên ba nghĩ đủ mọi cách để ép Frank không thể không cúi đầu?' Phạm Uyển Viện lạnh giọng chất vấn, 'Kế hoạch ở Hawaii là do ông cố tình bày cái bẫy cho hắn sập đúng không?'

Cũng bởi vì thất thủ ở kế hoạch này mà Frank không thể không khuất phục ông.

'Nó rất thông minh, làm việc kỹ lưỡng không chút sơ suất nhưng Phạm Nhân Kính ta là ai chứ? Sống lâu hơn nó mấy chục năm, chẳng lẽ lại còn bị nó cài bẫy.'

'Làm cho gia đình người ta tan nát, bỏ vợ bỏ con chắc ba vui lắm chứ?'

'Ta có cho nó cơ hội lựa chọn nhưng hai chứ nó đều không chịu, trách làm sao được ta? Ta làm vậy chỉ để cho nó nhận rõ một điều, ở cái nhà này tiếng nói của ai mới là có giá trị!' Giọng của Phạm Nhân Kính càng thêm ngạo nghễ.

'Vậy chuyện mà ông đã hứa với Frank trước đó thì sao? Nó đã đưa con trai về rồi kia mà?'

'Chuyện ta đã hứa, ta tuyệt không nuốt lời.' Chỉ cần Frank chịu phối hợp hoàn thành hôn sự với con gái của Walls, tất cả đều không thành vấn đề.

Ông quá hiểu điểm yếu của con người, hừm, muốn cùng ông đấu sao? Năng lực còn kém lắm.

'Ba làm bao nhiêu chuyện thiếu đạo đức như vậy, không sợ có báo ứng hay sao?'

'Báo ứng?' Phạm Nhân Kính cười ha hả như vừa nghe một câu chuyện cười thật thú vị. Nếu có báo ứng thì sớm đã có rồi, nhưng giờ không phải ông đang sống rất tốt, vẫn lẫm lẫm uy phong trên thương trường, vẫn hô mưa gọi gió đó sao?

'Ba biết đời này chuyện con hối nhận nhất là gì không?' Phạm Uyển Viện căm hận nhìn ông, 'Là chuyện con sinh ra là con gái của ba.'

Nếu như có thể, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, bà chẳng thà đầu thai làm heo làm chó cũng không muốn làm con gái của loại người như vậy.

Cái nhà này, bà còn sống một ngày cũng không muốn bước vào đây một bước nữa rồi.

Lòng đầy đau thương và phẫn hận Phạm Uyển Viện lao ra khỏi thư phòng định lập tức rời đi nhưng bất chợt nhớ đến đứa bé mới vừa sinh ra đã được đưa về đây, không biết giờ thằng bé ra sao rồi nữa?

Phạm Uyển Viện xoay người định tìm người làm dẫn bà đi thăm thằng bé thì đã thấy Phạm Trọng Nam toàn thân ướt đẫm từ bên ngoài bước vào.

'Đóa Đóa đâu?' Xem ra hai người đã nói xong rồi.

'Đi rồi.' Phạm Trọng Nam nhàn nhạt nói.

'Cháu để nó đi vậy sao? Không sợ Đóa Đóa đi rồi sẽ không quay lại sao?'

Phạm Trọng Nam không trả lời, lẳng lặng đi về phía cầu thang.

'Đứa bé đâu? Cô muốn thăm nó.'

'Nó khỏe lắm, không cần phải lo.

Cũng là nói, bà không được nhìn thấy thằng bé rồi.

Nhớ đến Giang Tâm Đóa một mình rời đi, Phạm Uyển Viện cũng rất không yên tâm, bà nhìn theo bóng Phạm Trọng Nam đang khuất dần sau ngả rẽ cầu thang, lại nhìn một lần nơi mình sinh ra lớn lên này rồi không chút lưu luyến rời đi.

Phạm Trọng Nam trở về phòng thay quần áo sau đó đi đến phòng trẻ em, người làm thấy hắn vào, lập tức tiến đến báo cáo, 'Thiếu gia, tiểu thiếu gia vừa mới ngủ.'

Ra hiệu cho người làm lui xuống, Phạm Trọng Nam đi đến bên chiếc giường nhỏ ngồi xuống, nhìn đứa bé vừa được ăn no đang ngủ say sưa kia, đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp...

Nhìn một hồi lâu rồi hắn đưa tay định sờ mặt con thì điện thoại đặt trong túi lại rung lên khiến hắn không thể không đứng lên, đi ra ngoài.

'Thế nào?' Hắn quay về phòng mình rồi mới đón nghe điện thoại.

'Frank, cô gái kia chạy rồi. Thực xin lỗi.'

Xem ra có người đã sớm một bước đề phòng rồi.

'Tôi biết rồi.' Phạm Trọng Nam không thức giận. Cho dù cô ta chạy được lúc này cũng không thể trốn được suốt đời. Đời này, chỉ trừ phi cô ta không ra ngoài một bước, bằng không, bất kể phải đợi bao lâu, tốn bao nhiêu thời gian hắn cũng phải bắt cô ta cho bằng được.

'Phẫu thuật của Lạc Khải rất thành công.' Coi như Tống Cẩn Hành báo một tin tốt cho hắn.

'Tôi đợi ông ấy trở lại.' Phạm Trọng Nam nói ngắn gọn rồi ngắt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net