Chương 51: Người khách bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Người khách bất ngờ

'Ngày mai khi thị trường chứng khoán mở cửa tôi sẽ nói cho em.' Đáp lại lời nài nỉ của cô bằng giọng đã hơi khàn, hắn sít sao ôm lấy thân thể run rẩy của cô, lần nữa cúi đầu hôn thật sâu...

Lần này, mặc kệ cô còn có lý do gì hắn cũng sẽ không dừng lại.

Động tác kịch liệt lại không thiếu ôn nhu khiến Giang Tâm Đóa biết cô không có đường trốn, chỉ có thể để mặc hắn muốn gì được nấy, phóng túng lại triền miên.

Trong phòng im lặng như tờ, cô chỉ nghe được tiếng hít thở của hắn cùng tiếng tim đập như sấm của mình...

Một đêm như thế này, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ, không có trời, không có đất, không có vạn vật, chỉ còn lại hai thân thể nóng rực quấn quýt triền miên, không còn bất cứ thứ gì khác.

...

Sáng hôm sau khi thức giấc Giang Tâm Đóa mới phát hiện người đàn ông vốn nên nói cho cô biết nên mua loại cổ phiếu nào sớm đã không còn tung tích mà lúc này đã đã hơn mười hai giờ trưa.

Xong đời cô rồi, lúc này thị trường chứng khoán sớm đã mở cửa, không làm tròn "nhiệm vụ" được giao Dung Dung có giết cô không đây chứ? Nhưng điện thoại của cô từ sáng đến giờ không thấy đổ chuông, hay là... cô ngủ say quá nên không nghe thấy?

Giang Tâm Đóa chui ra khỏi chăn ngồi dậy tìm điện thoại, cầm lên cô mới cảm thấy kỳ lạ là đừng nói không có cuộc điện thoại nhỡ nào mà ngay cả một tin nhắn cũng không có, chẳng lẽ Dung Dung đã từ bỏ ý định kiếm tiền bằng con đường đầu tư rồi sao?

Thực ra cô cũng không mấy tán thành chuyện Dung Dung muốn kiếm tiền bằng con đường này, dù sao bọn họ cũng là người ngoài nghề, những rủi ro trong nghề, ngay cả người có chuyên ngành về tài chính cũng chưa chắc nắm bắt được nữa là. Nhưng với cá tính của Dung Dung, chỉ cần một khi cô đã quyết định chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc dễ dàng.

Thế nên cô mới cảm thấy kỳ lạ, hôm nay thế nào mà bạn tốt lại không liên lạc với mình chứ?

Vừa suy nghĩ miên man Giang Tâm Đóa vừa ấn số của Dung Dung nhưng mãi mà không có ai nghe nên cô đành thôi.

Khi cô lê thân thể vừa ê ẩm vừa mỏi mệt của mình vào phòng dùng bữa sáng kiêm bữa trưa thì thấy quản gia tiến lên báo lại là ngoài cửa có một cô gái tên là Giang Tịnh Nhã đến tìm.

Lúc Giang Tâm Đóa nghe nói đến cái tên Giang Tịnh Nhã này thì rõ ràng là ngây ngẩn cả người.

Giang Tịnh Nhã là con gái cả của nhà họ Giang, chị gái của cô, năm năm trước chị đã lấy chồng, nhà chồng là Lâm thị, một công ty kinh doanh điện tử tầm trung.

Hai năm trước Lâm thị đã từng lâm vào nguy cơ phá sản nên có đến tìm Giang Hán Sinh đề nghị ông bỏ vốn để hợp tác, về sau đàm phán không thành, quan hệ giữa hai nhà từ đó quyết tuyệt cho đến bây giờ.

Quan hệ giữa Giang Tâm Đóa và Giang Tịnh Nhã trước giờ luôn không thể coi là quá thân cận cho nên cô chưa từng nghĩ chị gái sẽ đến đây tìm mình.

'Thiếu phu nhân, cô có muốn gặp không?' Quản gia vẫn một vẻ điềm nhiên nhưng trong lời nói đã có thêm một tia tôn trọng.

'Để chị ấy vào đi.' Giang Tâm Đóa suy nghĩ một chút rồi nói.

Nếu như đã tìm đến đây, vậy cứ gặp thử xem chị ấy có chuyện gì không, dù sao cũng là chị em một nhà.

Khi Giang Tâm Đóa được người làm đỡ đến bên xe lăn ngồi rồi đẩy ra phòng khách thì đã thấy Giang Tịnh Nhã trong bộ quần áo màu vàng nhạt ngồi đó. Chiếc bụng lum lúp cùng với chiếc kính râm che đi một nửa gương mặt khiến Giang Tâm Đóa suýt nữa thì không nhận ra người chị cùng cha khác mẹ này.

'Chị, tìm em có việc sao?' Dù rằng quan hệ giữa hai người lạnh nhạt nhưng dù sao cũng là chị em cùng cha khác mẹ, dù rằng Giang Tịnh Nhã là trưởng nữ của nhà họ Giang, thân phận cao hơn cô không chỉ là một bậc, trước đây khi chưa lấy chồng ở nhà cũng không thiếu phần bắt nạt cô nhưng Giang Tâm Đóa vẫn lễ phép gọi một tiếng "chị".

'Bị thương sao? Có sao không?' Giang Tịnh Nhã vẫn không tháo chiếc kính râm trên mặt xuống, thấy Giang Tâm Đóa ngồi xe lăn để người làm đưa ra thì không khỏi có chút kinh ngạc hỏi.

'Không việc gì, không cẩn thận bị té thôi.' Giang Tâm Đóa nhàn nhạt đáp lời, cũng không quá để tâm. Thật không ngờ, hai người từng như người xa lạ sống chung với nhau dưới một mái nhà lại có một ngày thể hiện ra sự quan tâm dành cho đối phương.

'Đóa Đóa, chị đến tìm em, là muốn nhờ em giúp đỡ...' Trong giọng nói của Giang Tịnh Nhã sớm đã không còn sự cao ngạo của Giang đại tiểu thư như trước đây nữa.

Giang Tâm Đóa nghe vậy lần nữa ngẩn người, cô ngạc nhiên không phải bởi vì Giang Tịnh Nhã cầu xin giúp đỡ mà vì nghe ra trong giọng nói của người chị này mang theo một nỗi tuyệt vọng và bi thương.

'Đóa Đóa, chị biết chị với mẹ trước đây đối xử với em không tốt, giờ có chuyện lại mặt dầy đến tìm em quả thực là không thể nào nói nổi nhưng chị thật sự không còn cách nào nên mới phải làm vậy... Chị chịu không nổi nữa... chịu không nổi...'

Nói đến đây, Giang Tịnh Nhã như không kìm lòng được chợt khóc rống lên.

Giang Tâm Đóa nhìn người phụ nữ mang thai tâm tình có chút kích động trước mặt, vẫy tay ra hiệu người làm lui xuống rồi đẩy hộp khăn giấy đến trước mặt cô, 'Đừng khóc nữa, em giúp gì được cho chị?'

Cho dù giữa hai người không có cảm tình đến mấy thì cũng vẫn chảy chung dòng máu, hơn nữa hiện giờ chị cô là một thai phụ, cho dù là người xa lạ không quen biết Giang Tâm Đóa cũng không thể ngó lơ không quan tâm.

Bởi vì, chính bản thân cô đã từng trải qua nỗi tuyệt vọng khi cầu cứu khắp nơi mà không được giúp đỡ.

Mà tình cảnh của Giang Tịnh Nhã lúc này so với lúc đó cô đứng trong mưa đợi chỉ để được gặp Phạm Trọng Nam một lần, chỉ để đích thân hỏi hắn có muốn kết hôn hay không, cảm giác hy vọng và tuyệt vọng đan xem lẫn nhau đó thì có gì khác nhau đâu chứ?

Tám giờ, Phạm Trọng Nam vừa xuống xe thì đã thấy người quản gia tẫn trách đứng chờ ở cửa, nói cho hắn biết thiếu phu nhân đang ở phòng khách chờ hắn, có chuyện muốn bàn với hắn.

'Hôm nay có người nào đến không?' Phạm Trọng Nam vừa đi vừa cởi áo vest đưa cho quản gia.

Gần đây chuyện của cô thực không ít! Không biết cô cố tình cờ hắn trở về là có chuyện cấp bách gì. Chắc không phải là Dương Dung Dung kia muốn nhờ cậy gì nữa chứ?

Hôm nay vừa thức dậy, thấy cô vẫn ngủ mê mệt nên hắn không đánh thức mà tự tìm trong điện thoại của cô lấy số điện thoại của Dương Dung Dung, rồi giao nó cho Lý Triết đi xử lý.

Muốn đầu tư nhỏ kiếm tiền nhanh những chuyện lông gà vỏ tỏi này căn bản không cần đến Phạm đại boss hắn ra tay.

Nếu như không phải sợ cô gái kia cứ bám riết lấy Giang Tâm Đóa, hắn căn bản là lười đi quan tâm.

'Có chị của thiếu phu nhân đến tìm.'

'Chị?' Phạm Trọng Nam đang bước chợt khựng lại, nhướng mày vẻ khó tin.

Theo hắn biết, nhà họ Giang tuy rằng nhiều con gái như vậy nhưng không có một người nào thân với vợ hắn, giờ bỗng dưng lại tìm đến cửa, chẳng lẽ lại có chuyện tốt gì sao?

'Vâng, giờ cô ấy vẫn còn đang ở trong nhà. Thiếu phu nhân nói tạm thời cô ấy sẽ ở lại đây.' Quản gia theo sự thực mà báo lại.

'Tôi biết rồi.' Phạm Trọng Nam nói rồi sải bước tiến vào.

Vừa bước vào cửa đã thấy Giang Tâm Đóa vốn đợi đã lâu đứng lên nghênh đón, 'Anh về rồi sao? Anh ăn cơm tối chưa?'

Một tay cho vào túi quần, Phạm Trọng Nam nhàn nhã bước vào, 'Đợi tôi về sao?'

'Ân.' Giang Tâm Đóa đứng lên khỏi sofa, thấy vậy hắn vội ngăn cô lại, 'Ngồi xuống!'

Thế là Giang Tâm Đóa chỉ đành ngoan ngoãn ngồi đó nhìn hắn đi về phía mình, ung dung ngồi xuống sofa bên cạnh cô.

'Có chuyện gì?' Hắn không vòng vo.

'Anh có muốn ăn cơm trước không?' Giang Tâm Đóa dè dặt hỏi.

'Nói chuyện của em trước đi.' Phạm Trọng Nam vẫn một mực kiên trì.

'Về chuyện chị gái em...' Giang Tâm Đóa còn chưa kịp nói hết thì Giang Tịnh Nhã không biết từ lúc nào đã từ lầu hai bước xuống, vừa đi về phía hai người vừa nói, 'Thật ngại quá, làm phiền hai người.'

Phạm Trọng Nam không trả lời, chỉ lạnh nhạt nhìn người phụ nữ bụng mang dạ chửa đang đi về phía họ còn Giang Tâm Đóa thì nhìn cô nói, 'Không phải chị đi nghỉ rồi sao?'

Chị ấy ở đây khóc kể thật lâu mới bình tĩnh lại, sau khi ăn cơm tối xong thì mới lên lầu nghỉ, cô nghĩ chắc là đã mệt mỏi rồi chưa.

'Không sao, chị nghĩ chuyện này vẫn là để chị đích thân nói với Phạm tiên sinh một tiếng thì tốt hơn.' Giang Tịnh Nhã nói chuyện với Phạm Trọng Nam tương đối khách khí.

'Xin cứ nói.' Thái độ của Phạm Trọng Nam vẫn hết sức xa cách.

Giang Tịnh Nhã ngồi xuống sofa đối diện với họ, đem chuyện chiều nay đã khóc kể với Giang Tâm Đóa một lần, lặp lại lần nữa...

Trong tiếng nghẹn ngào cô nói nhà họ Lâm đối với việc nhà họ Giang không chịu ra tay giúp đỡ cộng với việc hai năm nay hai nhà căn bản là không có qua lại gì với nhau khiến cho địa vị của cô ở nhà họ Lâm đã sớm không còn như trước.

Người chồng vốn đối xử với cô không phải tệ bạc lắm kia cũng bắt đầu thường xuyên không về mà ở ngoài qua đêm, bỏ lại cô một mình ở nhà với người mẹ chồng quá mức khắc bạc, suốt ngày chỉ biết mắng chửi cô là loại gà mái không biết đẻ trứng, vào nhà họ làm dâu lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy có tin vui.

Không lâu sau đó mới biết được, thì ra chồng đã có nhân tình bên ngoài, hơn nữa còn có con riêng, thậm chí vì đứa con mà muốn cưới người phụ nữ kia về nhà. Lúc này Giang Tịnh Nhã có thể nói là hoàn toàn bị ghẻ lạnh.

Nhưng, đó chỉ mới là bắt đầu mà thôi.

Nửa năm trước, sau khi Giang Hán Sinh lợi dụng tin tức nội bộ ra tay trên thị trường chứng khoán khiến cổ phiếu của Lâm thị rớt giá nghiêm trọng thì Giang Tịnh Nhã đã hoàn toàn không còn đất sống ở nhà họ Lâm, căn bản là không ai để cô vào mắt nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net