Chương 1: Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gần đây, ở một số khu dân đã xảy ra các vụ án mạng nghiêm trọng. Các nạn nhân đều có trên cổ một vết cắn giống như loài dơi cắn. Thi thể được tìm thấy đều trong tình trạng mất toàn bộ máu trong cơ thể, biến thành xác khô. Những vụ án này nghi ngờ là do Ma cà rồng gây ra. Có một người dân kể lại, anh ta nhận được cuộc điện thoại từ người bạn là một trong các nạn nhân xấu số. Khi nhận được điện thoại, người này cho biết bạn anh ta đang trong trạng thái rất hoảng loạn kể lại rằng thấy một người da trắng, đôi mắt đỏ đục cùng hai chiếc răng nanh nhô ra ngoài đang tìm đến mình, sau đó người này không nghe được gì ngoài những tiếng động lạ và cuối cùng bị mất kết nối. Theo miêu tả, có thể thấy những đặc điểm trên chỉ xuất hiện ở ma cà rồng. Cách đây 1200 năm, ma cà rồng và con người đã kí hiệp ước 'BLOOD', nêu rõ con người sẽ không săn bắn ma cà rồng và đồng thời họ cũng không được gây tổn hại đến con người. Có vẻ các ma cà rồng đã vi phạm hiệp ước. Đã đến lúc chính phủ và các chính quyền địa phương cần vào cuộc. Cuộc họp khẩn cấp sẽ diễn ra vào sáng mai, ngày **/**/20**. Chính phủ sẽ đưa ra biện pháp tốt nhất để bảo vệ người dân. Yêu cầu người dân cần hạn chế đi lại vào buổi tối và ban đêm..."

----------------------------------------------------
'Kịch'

Tiếng động phát ra từ phía sau đã thành công khiến hai cô gái quay đầu lại. Dưới ánh đèn đường yếu ớt, Dữ Tống Linh nheo đôi mắt màu đỏ mê hoặc với hàng mi cong vút của mình, cố nhìn xem là vật gì đã gây ra tiếng động đó. Dù chỉ là tiếng động nhỏ nhưng trong màn đêm, với hai cô gái đang đi trên con đường vắng vẻ, xung quanh hầu hết không có nhà dân mà chỉ thấy các cửa hàng đã đóng cửa thì thật khiến người ta cảm thấy dựng tóc gáy. Thuận Hồng cũng quay lại nhìn. Sau khi xác nhận mình không thấy thứ gì ngoài con mèo tam thể vừa chạy ra từ chân cột đèn đường, Thuận Hồng tiếp tục bước đi kéo theo Dữ Tống Linh vẫn đang nhìn phía sau

"Haizz, chỉ là con mèo tam thể thôi mà, Ta đi thôi Tiểu Linh!"

Thuận Hồng say ngà ngà vừa nói với chất giọng lè nhè, vừa kéo kéo tay áo của Dữ Tống Linhh. Dữ Tống Linh vẫn im lặng. Cô cảm thấy có gì đó trong bóng tối kia, nhưng vì Thuận Hồng đã say quá rồi nên cần về nhà sớm

Tiếp tục đi trên con đường vắng vẻ, yên ắng chỉ còn tiếng ngân nga lảm nhảm của Thuận Hồng, Dữ Tống Linh cảm thấy rất sốt ruột. Cô vẫn luôn cảnh giác phía sau. Đi được thêm một đoạn, Thuận Hồng nói là buồn nôn và không cần đợi Dữ Tống Linh phản ứng đã chạy đến gần thùng rác nôn thốc tháo. Rồi mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ với Thuận Hồng và cô mất dần ý thức mà gục xuống cạnh thùng rác. Tống Dữ Linh thở dài. Ban nãy cậu con trai kia nói Thuận Hồng chỉ uống có 4 chén thôi. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên Thuận Hồng uống rượu nên cô nhanh chóng bị gục như vậy

'Kịch, Kịch, Kịch'
Lại là tiếng động vừa rồi

Moon Young nãy giờ vẫn cảm giác có người bám theo mình, đưa đôi mắt hướng về nơi phát ra tiếng động

Quả nhiên, linh cảm của cô không hề sai, ngay đằng sau cô, cách tầm 2m là một người đàn ông to cao, từ đầu đến chân chỉ có một màu đen cùng nụ cười quái đản mà cô không nhìn rõ vì bóng tối. Chống ngực đập liên hồi, trí lí thôi thúc cô lúc này nên bỏ chạy. Quay lại dìu Thuận Hồng tiến về phía trước, bỗng có một hơi lạnh buốt xương chạm nhẹ vào vai khiến cô giật mình quay lại. Người đàn ông ban nãy đã đứng ngay sau lưng cô. Đèn đường đột nhiên nhấp nháy rồi tắt hẳn, xung quanh mọi thứ dần trở nên tối tăm. Sự sợ hãi đã lấn át cô, toàn thân run lên cầm cập, cũng một phần do khí lạnh và tức khí tỏa ra từ người đàn ông

"Cô gái, đi đâu mà vội, tôi chỉ định hỏi đường thôi mà!"

Một giọng nói khàn khàn cất lên. Ông ta lại cười

Tống Dữ Linh nhìn ông ta thật kĩ. Con người này thật không bình thường. Từ ông ta tỏa ra một tức khí khiến cô cảm thấy khó chịu và sợ hãi. Nhìn kĩ thì thấy da ông ta trắng bất thường

'MA CÀ RỒNG'
Đó là tất cả những gì cô nghĩ đến hiện nay. Nghĩ đến đây, cô vội vàng cõng Thuận Hồng bỏ chạy. Vừa chạy, cô vừa ngoái lại đằng sau. Không có ai

Bất ngờ đâm sầm vào một thứ gì đó to lớn, Tống Dữ Linh ngã một cái đau điếng làm Thuận Hồng ngã theo, nằm ra đường. Trước mặt cô lại là ông ta. Cô vội ôm lấy Thuận Hồng

"Tôi chỉ đang hỏi đường thôi, có bất lịch sự quá không vậy cô gái?"

Ông ta cười nhếch mép, vẫn từng bước tiến về phía Tống Dữ Linh và Thuận Hồng

Cô đã sợ đến mức không dám nói gì, chỉ khó khăn lùi về phía sau khi ông ta tiến đến

"Cô gái, cô sao vậy? "

Vừa nói, ông ta vừa chìa tay như muốn đỡ lấy cô

Cô không nắm lấy tay ông ta, vẫn một mực cố gắng lùi về phía sau

'Ông ta thực sự không phải con người!'
Cô nhìn thẳng vào ông ta, trong đầu không ngừng những suy nghĩ hoang mang

"Sao cô lại nghĩ vậy chứ?"

Người đàn ông lại nở nụ cười đó, một nụ cười quái đản không thể nào hiểu được



------------------------
00:57 16/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net