chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó 1 loạt hành động mờ ám được giấu dưới lớp chăn đang đắp trên người 2 người, Bạch Lộc sắp không chịu nổi rồi, cả mặt và cổ cô đều đỏ ửng, sau nhiều lần chống cự nhưng không thành cô đành buông xuôi để anh muốn cầm tay mình làm gì thì làm. Anh rút đầu vào cổ cô thở hổn hển hôn loạn xạ trên ngực cô, mồ hôi trên trán rịn ra nhìn anh vô cùng chật vật, sau 1 lúc lâu cuối cùng hành động này cũng kết thúc. Toàn bộ quá trình không quá lâu nhưng Bạch Lộc tưởng tượng như đã trôi qua mấy đời rồi.

Kết thúc cô nhanh chân xuống giường bỏ chạy vào nhà vệ sinh, cô phải tẩy rửa cái thứ đó thật sạch sẽ mới được, thật đáng sợ mà, Vương Hạc Đệ bị đẩy sang 1 bên nằm xuống nghỉ ngơi nhìn cô chạy trối chết vào nhà vệ sinh thì cười như được mùa, anh đứng dậy nhặt quần áo đêm qua anh đã để lên sofa đi vào phòng tắm, trên người anh đang quấn 1 chiếc khăn lỏng lẻo che đậy cái thứ vĩ đại đó.

Bạch Lộc đã rửa tay gần 10p nhưng không có dấu hiệu dừng lại, anh dựa vào cửa nhìn cô hết lần này tới lần khác thoa xà phòng lên tay, không nhìn nổi nữa anh đến phía sau lưng vòng tay ra phía trước cầm lấy 2 bàn tay cô giúp cô rửa sạch bằng nước, rồi nghé vào tai cố nói:

- Được rồi, sạch lắm rồi, đừng rửa nữa, em rửa sắp tróc cả da tay rồi này

Rửa tay xong anh lấy khăn giấy lau sạch tay cho cô, với lấy tuýp kem dưỡng tay cô để trên kệ bóp 1 ít ra tay xoa đều lên tay cô, cô vẫn không thèm nhìn anh lấy 1 cái mắt chăm chú nhìn vào bàn tay mình, anh nói cô cũng không trả lời, anh xoay người cô lại hôn lên bàn tay cô nói:

- Giận anh à? Hửm

Vẫn không có âm thanh nào đáp lại anh biết cô giận anh thật rồi, lên tiếng dỗ dành:

- Anh biết sai rồi, lần sau sẽ không ép em như vậy nữa nhé, nhìn anh đi này – anh buông tay cô ra đưa tay lên nâng má cô hướng gương mặt cô lên nhìn về hướng mình nói – không muốn nói chuyện với anh luôn sao?

Cô không trả lời chỉ liếc nhìn anh 1 cái trề môi, kéo tay anh xuống khỏi người mình ra đi ra ngoài. Anh cũng không đi theo, đóng cửa phòng tắm lại bắt đầu tăm rửa, anh rất tự nhiên dùng dầu gội và sữa tắm của cô. Bạch Lộc ở ngoài đang ngồi trên sofa ôm gối nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Thật ra cô không phải giận anh cô chỉ đang cảm thấy thẹn thùng, xấu hổ thôi. 2 người chuyện gì cũng đã từng làm qua, cô cũng không phải người thanh cao đơn thuần gì, cô đã sống trên đời này gần 30 năm, làm sao cô không biết được chứ. Lúc nãy thật sự cô có hơi không muốn làm chuyện đó, nhưng nhìn thấy gương mặt vặn vẹo đầy khó chịu, mồ hôi trên trán anh như thế nếu cô không giúp đỡ mà trơ mắt nhìn anh như thế thì anh thật đáng thương.

Nên cô không hề giận anh đã ép cô chỉ là cô hơi ngại ngùng 1 chút, bối rối 1 chút thôi, nhưng mà lúc nãy nhìn thấy dáng vẻ hối lỗi của anh cô cũng muốn hưởng thụ 1 chút, ráng giận thêm 1 chút để hưởng thụ cảm giác được dỗ dành. Nghỉ đến thế côi cũng vui vẻ bật cười, cảm giác khó chịu trên người đã giảm bớt chỉ là eo hơi mỏi 1 chút còn lại tất cả đã bình thường.

Đang vui vẻ xem điện thoại trả lời tin nhắn của bạn bè gần xa gửi đến chúc mừng sinh nhật, cô nghe trong phòng vệ sinh tiếng nước đã ngừng, biết anh sắp ra ngoài cô đứng dậy đến tủ đồ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.

Vài phút sau của phòng tắm mở ra, Vương Hạc Đệ bước ra quần áo chỉnh tề quay lại dáng vẻ vừa gặp hôm qua, sảng khoái nói:

- Em vào tắm đi

- Ừm

Bạch Lộc trả lời 1 tiếng rồi đi vào phòng tắm, Vương Hạc Đệ ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra xem, trợ lí Trương 20p trước đã nhắn tin báo với anh thời gian khoảng 1 giờ nữa anh ấy sẽ đến đón anh ra sân bay. Hôm trước anh nói với cô tối sinh nhật cô anh phải quay cảnh đêm là sự thật, chiều nay anh phải về đoàn để đóng phim, đang trả lời tin nhắ của Trợ lí, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, anh bước tới xem thử là Hehe đang mang đồ ăn đến, anh mở cửa cho cô đi vào, may là lúc nãy anh vừa trải lại chăn ga sắp xếp lại giường nếu không để Hehe thấy mớ hổn độn lúc nãy chắc không thể nào nhìn mặt cô ấy được nữa. Hehe vào phòng mang theo 3 phần cơm hộp hỏi anh :

- Bạch Lộc đã dậy chưa?

- Cô ấy dậy rồi, đang tắm

- Được – Hehe mang cơm đến bàn sắp ra chia cho mỗi người 1 phần chờ Bạch Lộc ra cùng ăn

- Lát nữa cậu ra khỏi đây bằng cách nào?

- Trợ lí Trương đến đón em cùng ra sân bay

- Ò, nhớ cẩn thận nhé

- Được, chị Hehe thích món gì cứ nói, lần sau gặp em tặng chị xem như quà báo đáp nhé

- Tất nhiên, tôi không khách sáo đâu, khi nào nhà cậu ra mẫu mới thì gửi cho Bạch Lộc nhớ gửi cho tôi 1 cái, xem như 2 chúng tôi mặc đồ cặp

- Được.- Vương Hạc Đệ hào sảng đồng ý

Bạch Lộc bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy 2 người cười cười nói nói thì hỏi:

- 2 người đang nói gì mà vui vẻ thế

- Nói xấu cậu đó, nào ăn trưa đi – Hehe vừa cười vừa nói, đưa đôi đữa đến đặt kế bên phần cơm của cô

Cả 3 giải quyết xong bửa trưa nhân lúc Hehe đi vứt rác, mắt thấy cũng sắp tới giờ phải đi, Vương Hạc Đệ quay sang vuốt lên tóc bạn gái nói:

- Anh phải đi rồi, còn mấy ngày nữa là kết thúc, cô lên nhé!

- Trợ lí đến đón anh sao? – cô nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã, lưu luyến nói

- Ừm, lát nữa anh ấy sẽ đến bọn anh cùng ra sân bay, tối nay anh có cảnh quay, thấy không hôm trước anh không nói dối em nhé

- Được rồi, vậy anh đi cẩn thận nhé, sau khi kết thúc công việc ở đây em phải đi quay keep running man sau đó sẽ đến Hoành Điếm đóng phim, đến lúc đó là được gặp anh rồi.

- Ừm, nhớ chú ý an toàn đó có biết không? – anh tiến đến ôm cô vào lòng dặn dò

- Em biết rồi mà, có phải con nít đâu chứ

- Còn mệt không em? Có khó chịu ở đâu không? – anh hỏi cô, không biết tại sao đang nói chuyện nghiêm túc anh lại bắt sang chuyện này, cô ngước lên nhìn anh thấy anh hỏi với vẻ vô cùng nghiêm túc như là lo lắng cho cô

- Không sao, lúc sáng thức dậy hơi khó chịu, bây giờ không sao rồi, sao lúc đó anh không hỏi quan tâm em thế này đi, để xong chuyện rồi mới quan tâm à?

- Lúc đó anh mà nói nhiều thì không phải em sẽ khó chịu sao?

- Anh... không thèm nói chuyện với anh.

Dừng 1 lúc anh nói:

- Phim mới anh đóng có vài cảnh hôn với nữ chính, đừng ghen nhé

- Ghen gì chứ, đó là công việc

- Ừm chỉ là công việc thôi, em biết anh yêu em nhất là được

Chuông điện thoại vang lên là Trợ lí Trương gọi tới nói anh đã dừng dưới lầu nói anh mau đi xuống, anh đáp được, rồi đứng dậy, đeo khẩu trang, đội mũ, ôm bạn gái 1 cái rồi nói:

- Anh đi đây, tối về ngủ sớm nhé, ngày mai anh gọi em.

- Anh đến nơi nhớ nhắn tin cho em nhé!

ừm, bye bye bảo bối

-----

tui cảm thấy ngày cuối tuần tui khô máu với mấy bà luôn rồi á :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC