NGOẠI TRUYỆN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tắt máy bước ra mở cửa phòng không còn nghe tiếng em bé khóc nữa, cô đóng cửa đi ngủ.

Sáng hôm sau, lúc cô thức dậy, mặt trời đã lên cao, xuống nhà cũng không còn ai, mọi người đã ăn sáng trước rồi, côn vào trong phòng bếp 1 mình ăn sáng rồi đi dạo trong vườn. Một ngày này của cô vô cùng nhàn hạ: cùng ông nội ngồi trước bờ sông câu cá, nói chuyện phím, cùng bà tưới hoa, nhặt rau. Xong xuôi cô cũng lên tầng thăm đứa cháu nhỏ của mình, nhìn em bé say ngủ đáng yêu, cô lấy điện thoại ra chụp em bé 1 tấm gửi cho anh: cháu ngoại của em này, đáng yêu không?

- Chị à, khi nào thì đến chị lấy chồng đây, em cũng đã sinh con rồi này? – em gái thấy cô ngồi chơi với bé cưng nên lên tiếng hỏi

- Chị chắc còn lâu lắm, hì hì- cô gượng cười nhìn cô em gái mình nói, cô lấy trong túi ra 1 bao lì xì đưa cho bé cưng nói- cục cưng à, dì tặng con này moah moah

Cô cũng không đợi chờ câu trả lời từ anh, cô tắt điện thoại thoải mái thư giản cùng gia đình. ở nhà nội đến chiều cô theo ba mẹ về nhà mình, dọn quần áo từ vali ra sắp xếp chúng vào tủ quần áo, mẹ cô đi vào nhìn cô hỏi:

- Lần này được nghỉ bao lâu?

- Lâu đấy, con tạm thời không sắp xếp lịch trình, muốn nghỉ ngơi 1 chút, khi nào ba mẹ đuổi thì con đi

- Hứ, ba mẹ sao có thể đuổi con chứ, dạo này chuyện tình cảm thế nào? Vẫn tốt chứ?

- Vẫn bình thường, dạo này anh ấy có hơi bận nên không thường xuyên gặp nhau – thật ra là cũng lâu lắm rồi, cả 2 không có lịch trình chung lại ở 2 nơi nên không thể cùng nhau gặp mặt được

- Con đó, phải chú ý 1 chút, thằng bé trẻ đẹp như thế, lỡ như trong lúc làm việc gặp được cô gái nào đó trẻ trung xinh đẹp hơn con thì sao đây

- Mẹ, làm gì có chuyện đó chứ

- Con đó, cứ chủ quan đi, đến lúc đó đừng trách mẹ không nhắc nhở con

- Anh ấy không phải là người như thế đâu mà, mẹ cứ yên tâm, Vương Hạc Đệ anh ấy thích con gái của mẹ lắm đấy

- Hứ, bốc phét, được vậy thì mẹ cũng mừng. Này, khi nào có thời gian mời cậu ấy đến nhà chơi nhé

- Để sau đi ạ, anh ấy đang ở nước ngoài rồi

- Được, con dọn đồ tiếp đi, mẹ đi nấu cơm

Sau khi mẹ đi ra khỏi phòng Bạch Lộc ngồi soạn quần áo nhưng trong đầu không ngừng vang lên câu nói của mẹ, có khi nào anh ấy đi nước ngoài nhìn trúng cô gái tóc vàng xinh đẹp nào không nhỉ? Chắc không giống như lời mẹ nói chứ, ....Thôi thôi không nghỉ nữa đã nói là phả tin tưởng nhau rồi mà.

Nhưng 2 ngày kế tiếp cô không nhận được bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh, 1 ngày thì vẫn bình thường nhưng mà bây giờ sắp trôi qua đến ngày thức 2 rồi, weibo cũng không cập nhật gì cả, không biết là lặn đi nơi nào rồi, cô quyết định gọi điện thoại cho anh, nhưng đầu dây bên kia báo điện thoại tắt máy, tin nhắn cô gửi anh cũng chưa đọc anh đi đâu rồi chứ. Càng ngày càng bực bội trong người cô quyết định cất điện thoại không thèm nhìn đến nó nữa, anh đi đâu thì mặc kệ không quan tâm.

Cô cất điện thoại vào phòng ra ngoài cùng mẹ đi chợ, chợ cách nhà cô chừng 200m thôi nên cô và mẹ đi bộ sang đấy, mọi người trong khu đều đã quen thuộc với cô, thấy cô cũng vui vẻ chào hỏi han, cô cùng mẹ đi mua món ăn cho bửa tối, dạo chợ 1 lúc lâu cô cùng với mẹ về nhà chuẩn bị bửa tối hoàn toàn quên mất điện thoại đang nằm ở trong phòng, từ nãy đến giờ nó không ngừng chớp nháy, sáng rồi lại tắt nhưng vẫn không có ai hồi âm.

Vương Hạc Đệ dựa vào trí nhớ của mình, có lần cô nói với anh địa chỉ nhà cô, lúc đó anh nghe rõ nhưng bây giờ lại mơ hồ không biết rẻ hướng nào mới phải, gọi điện thoại cô cũng không bắt máy. Vốn định tạo cho cô bất ngờ lớn, anh đã âm thầm về nước sau đó bay thẳng đến đây cả đoạn đường đều thuận lợi nhưng bây giờ lại không biết đừng vào. Anh rối rắm đi qua đi lại giữa 2 con phố cố gắng nhớ xem nhà cô ở chổ nào, bất ngờ có người đi tới anh tiến đến hỏi thăm:

- Chào chú, chú có biết nhà của nhà họ Bạch ở đâu không ạ?

- Họ Bạch? Cậu có biết tên ai trong nhà không?

- Vậy chú có biết Bạch Mộng Nghiên không ạ?

- Cậu là gì với cô gái đó

- Cháu là bạn của cô ấy ạ - người đàn ông nhìn anh từ trên xuống dưới đánh giá 1 lượt như nghi ngờ - chú à, con thật sự là bạn của cô ấy, lần đầu đến đây nên con không biết rõ nhà cô ấy đi đường nào ạ, chú có thể chỉ giúp con được không?

Người đàn ông nhìn anh thành khẩn nói chuyện, chắc anh cũng không phải người xấu nên suy nghỉ 1 lát rồi nói với anh:

- Cậu đi theo tôi

- Dạ được ạ, cảm ơn chú

Anh đi theo sau người đàn ông vào con ngõ đầu tiên, căn nhà thứ 2 từ ngõ đi vào, ông chú mở cửa bước vào nhìn anh nói:

- Vào đi, nhà họ Bạch ở đây

- Dạ - anh mang theo túi hành lí bước vào trong, người đàn ông đi trước quay lại nói với anh

- Cậu ở đây đợi tôi 1 lát

- Dạ được ạ

Anh nhìn thấy ông ấy đi vào nhà, nghe tiếng ông gọi lớn:

- Nghiên Nghiên có bạn đến tìm con này

- Dạ ba

Anh nghe giọng cô đáp lại, cô đi ra mở cửa, khoan lúc nãy cô gọi chú ấy là gì "ba" sao? Người đó là ba của cô sao? Vậy là từ lúc nãy đến giờ anh đang nói chuyện với bố vợ mà không biết sao? Anh hoang mang ngước mắt nhìn cô thấy cô từ sân nhỏ đi tới cổng, cô đi gần tới thì dừng lại như đang quan sát anh xem là người nào. Anh dang 2 tay ra nói:

- Không nhận ra anh à? Mới không gặp bao lâu đâu chứ ?

- Vương Hạc Đệ - anh nhẹ giọng nói, rồi chạy như bay về phía anh, nhào vào lòng anh nói

- Sao anh lại đến được đây thế?

- Bất ngờ không? Anh bay từ nước ngoài về để gặp em đấy – anh ôm cô vào lòng thì thầm vào tai cô, tay vuốt mái tóc mềm mại của cô

- Rất bất ngờ nha, sao anh không nói cho em biết 1 tiếng, lỡ như có người nhận ra anh thì làm sao?

- Anh che chắn cẩn thận lắm mà, đến cả em còn phải mất mấy giây mới nhận ra anh mà, lúc nãy anh không biết là nhà nào, may là gặp ba em đấy, chú ấy dắt anh đến đấy

- Ba em sao?

- ừm, thật sự rất trùng hợp đó

Hèn gì lúc nãy vào nhà, ba cô gọi nói với cô có người đến tìm, cô còn nghi ngờ là ai biết cô mà đến, ai mà dè được lại là anh. Thì ra anh không nghe điện thoại của cô là do anh đang trên máy bay chứ không có tán tỉnh cô gái tóc vàng nào hết, chỉ tại mẹ cô hù dọa cô thôi. 2 người đứng ở cổng nhà tâm tình to nhỏ, mẹ cô thấy cô đi ra ngoài lâu quá chưa thấy quay lại mẹ cô đi ra cửa gọi lớn:

- Nghiên Nghiên ai đến thế, sao lại không vào nhà, đứng đó làm gì, mời bạn vào nhà đi con

- Dạ được mẹ- cô nghe mẹ nói trả lời mẹ 1 tiếng rồi quay lại nhìn anh kéo tay anh vào nhà, anh cũng vui vẻ đi theo mặc cho cô lôi kéo đi vào nhà

- Ai đến thế con?- mẹ Bạch trong bếp nói vọng ra

- Mẹ, mẹ đoán xem ai đến?

- Ai thế - mẹ cô đi ra phòng khách nhìn thấy bóng dáng 1 nam nhân cao cao, gầy gầy đứng ở đó, anh nhìn thấy mẹ Bạch mở bỏ khẩu trang mà mũ xuống lên tiếng chào hỏi

- Dì à, chào dì ạ, con là Vương Hạc Đệ đậy ạ - anh vừa cúi chào vừa đưa đống quà trong tay tới- lần đầu đến nhà hơi đừng đột, con có ít quà mong chú dì nhận ạ

- Vương Hạc Đệ, không phải con ở nước ngoài sao? Nào nào ngồi đi ngồi đi

Mẹ Bạch nhìn thấy anh hớn hở ra mặt cười nói không ngớt bà đưa tay ra hiệu anh ngồi xuống, nhận quà của anh cười hài lòng nói

- Con đến là vui rồi, sao còn đem quà cáp làm gì chứ

- Dạ không có gì ạ, là do con đường đột tới ạ

Anh tươi cười nói chuyện với mẹ Bạch, mẹ Bạch lên tiếng gọi lớn:

- Ông à, ông ra đây nhìn xem, bạn trai của Nghiên Nghiên này

- E hèm- ba Bạch từ trong phòng đi ra lên tiếng chứng tỏ sự tồn tại của mình, anh thấy ba Bạch ra lễ phép đứng dậy cúi đầu chào

- Chào chú ạ, con là Vương Hạc Đệ, lúc nãy không biết chú là ba của Bạch Lộc nên thất lễ ạ

- ừm ngồi đi – ba Bạch nghiêm mặt nhìn anh rồi quay sang nói với 2 mẹ con đang cười tươi rói nói

- bà vào trong chuẩn bị đồ ăn tối đi, Nghiên Nghiên đi pha trà- Bạch Lộc thấy ba mình đột nhiên nghiêm túc lạ thường, dạ 1 tiếng chạy vào phòng bếp pha trà

- mẹ, ba sao thế, trước giờ con chưa từng thấy ba nghiêm túc như thế - cô thì thầm với mẹ

- ba con đang giả bộ ra oai đấy, mặc kệ ổng đi để xem ổng gồng được bao lâu

- haha – Bạch Lộc nghe vậy bật cười, trong lòng thầm an ủi bạn trai, hi vọng anh đừng bị dọa sợ

Ba Bạch nghiên túc nhìn anh từ đầu đến cuối, rồi đưa tay ra hiệu anh ngồi xuống, mặt vẫn chưa có dấu hiệu dãn ra, Vương Hạc Đệ lộp bộp trong lòng 1 tiếng, chợt nghe ông hỏi:

- cậu giới thiệu về mình đi

- dạ thưa chú, tên của con là Vương Hạc Đệ ạ, hiện tại con đang làm diễn viên

- bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, ba mẹ làm nghề gì? – Ba Bạch đặt câu hỏi liên tục về phía anh

- Dạ con năm nay 25 tuổi, quê ở Tứ Xuyên ạ, gia đình con có kinh doanh quán ăn nhỏ ạ

- 25 tuổi?, hứ, thằng nhóc con – ông nghe anh nói xong cười nửa miệng nói với giọng điệu khinh khỉnh

- Ba, sao ba nói thế chứ, người ta là khách mà – Bạch Lộc mang tra ra nghe được ba cô nói anh là thằng nhóc thì lên tiếng

- Không sao, không sao – anh nói rồi nhìn cô như muốn nói anh không sao cô đừng tức giận

Bạ Bạch đưa tay tới cầm bình trà lên rót 2 ly, 1 ly cho mình còn 1 ly cho anh nói tiếp:

- Cậu và cong gái tôi quen nhau bao lâu rồi?

- Dạ nếu tính quen biết thì chắc cũng gần 2 năm rồi ạ, còn xác định yêu nhau thì chưa tới 1 năm ạ

- Ừm – ông gật đầu tỏ vẻ đã biết nói thêm – vậy thì chưa sâu đậm, nói cho cậu biết tôi không có ý định gả con gái ra ngoài đâu

- Ba, ba nói gì thế - bạch lộc ngồi bên cạnh anh nghe ba nói với thái độ như thế cô không nhịn được lên tiếng, anh đưa tay đặt lên tay cô vỗ nhẹ như trấn an rồi nói

- Dạ thưa chú, hiện tại tụi con đang yêu nhau, tuy thời gian chưa lâu nhưng mà con không phải là người hời hợt, mang tình cảm ra đùa giỡn, con thật sự rất thích con gái của chú dì ạ. Hiện tại chú vừa mới gặp con nên có thể sẽ khó tin tưởng con, con hiểu, con chỉ hi vọng chú dì có thể cho con thời gian để chứng minh lời của mình nói, được không ạ?

Anh nói rất nghiêm túc, ba Bạch cũng nhìn thấy sự nghiêm túc đó trong lời nói cũng như sự kiên định trong ánh mắt của anh, ông uống hết trà trong cốc rồi thở ra 1 hơi nói:

- Được thôi, tôi cho cậu thời gian, để xem 1 cậu nhóc như cậu có thể chứng minh được điều gì- nói rồi ông đứng dậy – ăn cơm thôi

- Dạ con cảm ơn chú ạ - anh cũng đứng dậy nói với theo ông

- Thôi nào 2 đứa vào đây ăn cơm đi con – mẹ Bạch đi ra nói với 2 bạn nhỏ, bà rất hài lòng với cậu con rễ này nha – Đệ Đệ con đừng để tâm lời nói của ông ấy nhé, quan điểm của ông ấy không quan trọng, dì thích, dì cho phép, vào ăn cơm đi con

Dạ cảm ơn dì ạ 

---------

kiếp nạn của cậu :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC