10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có lẽ là cả đời."

BING.

Không cam lòng.

Perth đứng 1 chỗ, nhìn Saint bước đi dần xa, trong lòng cuộn trào phẫn nộ và đau khổ.

Saint ở trước mặt người khác ân cần và nhẹ nhàng biết bao nhiêu, thì với cậu lại tuyệt tình bấy nhiêu.
Hơn 3 năm rồi, anh vẫn như lúc chia tay ấy, đối diện với Perth đều sẽ sử dụng những câu nói cực kỳ tàn nhẫn.

Bờ môi mềm mại từng thủ thỉ lời yêu thương, giờ đây chỉ toàn lời cay nghiệt.
Dù nghe bao nhiêu lần, vẫn không thể nào quen được.

Là cớ vì sao lại thành ra thế này ?
Anh thật sự đã chán ghét em rồi sao ?
.............

"P'Perth ?"

Khi Jane tìm được Perth ở bãi xe, cô đã thấy một cảnh tượng trước đây chưa từng nhìn thấy.
Perth Tanapon nổi tiếng điềm đạm, ấm áp, sau khi nghe đàn anh Saint Suppapong nói gì đó, đã thẳng tay đấm vào vách tường đối diện.
Máu bắt đầu chảy xuống bàn tay gân guốc, chủ nhân lại chẳng có chút ý định xử lý vết thương kia.
Còn đàn anh Suppapong giống như không hề biết gì, bình thản bước đi.

Perth Tanapon đứng im một chỗ, nhìn theo bóng người đàn ông đi dần xa.
Cơ thể anh dường như đang run rẩy, nắm đấm máu cuộn chặt 1 bên hông, 2 tròng mắt đỏ au, chẳng biết vì giận dữ hay vì điều gì.
Nhìn thật khổ sở.

..............

"Xong rồi, anh nhớ kiêng nước mấy bữa, sẽ lành nhanh thôi."
Jane vừa nói, vừa lục tục bỏ lại băng gạc còn thừa vào hộp đồ y tế.

"Cảm ơn em."
Perth thẫn thờ ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chú nhìn vào bàn tay vừa mới quấn băng xong.
Vết thương không sâu, chỉ trầy da bên ngoài chút xíu, không hiểu sao lại chảy nhiều máu tới vậy.
Suy nghĩ nhẹ nhàng như thể bàn tay trắng toát kia là của ai đó, chẳng phải mình.

"Không cần cảm ơn em. Anh nên nghĩ phải trả lời thế nào với P'Gino đi. Cá là anh ấy sẽ lại cằn nhằn rất lâu."

Jane mang hộp y tế để vào lại trong ngăn tủ, dọn dẹp những miếng bông gòn bị dính máu bỏ vào thùng rác.
Tiếp đó, cô mở tủ lạnh lấy ra hai chai nước mát, mang trở lại phòng khách.
Bộ dạng tự nhiên như là ở nhà.
À thì, đây là nhà cô mà.

"Nè, uống đi."
Jane vặn sẵn nắp, đưa chai nước cho Perth.
Chai còn lại cũng tự bật cho mình, rồi vòng qua ghế đối diện ngồi xuống.

Perth nhận chai nước, hớp 1 ngụm lớn, nhẹ giọng hỏi.
"Em ở một mình sao ?"

Lúc nãy khi Jane dẫn cậu vào đây, có 1 người đàn ông ở nhà bên kia hét to từ ngoài cổng.
"Jane, con mang ai về đó hả ?"

Cô gái lập tức hét đáp lại.
"Bạn ạ."
Nhưng mà người ấy vẫn nhìn chòng chọc vào Perth, dù rằng chẳng nhìn thấy gì.
Phần vì trời tối, phần vì cậu đã đeo khẩu trang.

"Em ở một mình. Lúc nãy là chú em."
Jane cực kỳ hiểu người, nói ra thắc mắc của Perth.

"Mỗi lần thấy em đưa người lạ về, chú ấy sẽ lại hét lên như thế, chỉ là lo lắng cho em thôi."
"Em hay đưa người lạ về sao ?"
"Không nha, căn nhà này anh là người thứ hai đó."
"Ừm."

Một ngôi sao đang nổi lại ở một mình, còn là một cô gái ?
Mà mình đêm hôm lại ghé nhà em ấy.
Rốt cuộc là mình đang nghĩ gì vậy ?
Thiệt tình...

"Cái này, anh và đàn anh Suppapong ?"
Jane hiếm khi không lả lơi đùa cợt, nổi hứng thú hỏi chuyện người khác.

Perth ngước nhìn cô, nhìn thật chăm chú.
"Em thấy ?"

Jane không được tự nhiên, xua xua tay.
"Ầy, anh không muốn nói thì thôi."

Perth để chai nước uống dở lên bàn, thẳng thắn mở miệng.
"Trước đây anh và anh ấy từng là người yêu."

Jane sửng sờ, không nghĩ rằng Perth sẽ thực sự nói ra.
Nhưng thông tin anh nói càng làm cô bất ngờ hơn.

''Anh ấy quyết định chia tay. Cũng đã lâu rồi."
Perth đều đều nói, ánh mắt không rõ nhìn đâu đó trên mặt bàn.
Cậu thường không thích kể chuyện của mình cho người khác.
Vì cũng chẳng có gì đáng kể.

" Anh ấy nói rằng lí do vì anh ấy không còn yêu anh nữa, nhưng mà...."

Jane cắn móng tay, tiếp lời.
"Anh không tin ?"

Perth gật đầu.
"Có nhiều điểm không hợp lý. Anh ấy đã sử dụng mọi cách để trốn anh."

Cậu đặt bàn tay không bị thương lên trán, che đi hai mắt, mệt mỏi cực độ.
"Anh ấy luôn trốn tránh, chết tiệt."

Jane có chút không biết phải làm sao, cô đã hình dung ra sự việc tối nay.
Hẳn là đàn anh Saint kia lại chọn cách lẩn tránh, cho nên P'Perth mới giận dữ đấm tay vào bức tường như vậy.
Vì anh ấy không hiểu chuyện gì, anh ấy đang cảm thấy bất lực.
Và vì anh ấy vẫn còn yêu.

Saint Suppapong là một nhân vật khá nổi tiếng trong giới giải trí.
Nhất là về mảng quảng cáo cho các thương hiệu mỹ phẩm và thức ăn nhanh.
Còn là gương mặt vàng trong dòng phim Bl.

Anh cùng Perth từng là bạn diễn đình đám một thời.
Nhưng đó cũng là chuyện của 10 năm trước.

Jane cũng vài lần gặp gỡ Saint, nhưng chỉ là xã giao thông thường hoặc là thoáng qua trong những buổi lễ lớn.

Cô không biết rằng người này và bạn diễn P'Perth mà cô luôn ngưỡng mộ, lại từng có một đoạn tình cảm bí ẩn như vậy.
Nghĩ lại thì mấy năm trước cũng có vài tin đồn về quan hệ hai người.
Nhưng mà rất nhanh đều lắng xuống.
Ai biết đó lại là sự thật chứ.

"Sắp tới anh tính làm gì ?"

Perth vẫn chống tay che mắt, thì thầm.
"Anh không biết."

"Em có 1 thông tin hữu ích, anh muốn nghe không ?"

Perth ngước lên nhìn chòng chọc cô gái.
"Nói."

"Ây da, thô lỗ quá, em không thích đâu nha."
Jane trở lại tông giọng lả lơi thường ngày.

Perth vẫn bình tĩnh nhìn nhìn, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.
Jane thở dài.

"Ai, được rồi. Em nói. Đàn anh Suppapong đang tìm 1 nhà đầu tư. Người được mời hợp tác cho dự án lần này là P'Faek. Anh quen P'Faek mà phải không ?"

Nhà đầu tư sao ?

............

Faek Pravat, 30 tuổi, giám đốc điều hành trẻ tuổi nhất của tập đoàn XX, sở hữu hàng chục cửa hàng lớn nhỏ rải rác khắp Băng Cốc.
1 người đàn ông đẹp trai, bản lĩnh và thành đạt.

Faek có rất nhiều bạn.
Nhưng lại rất ít bạn thân.
Và Perth là 1 trong những người bạn không được thân thiết đó.

Faek gặp Perth khi anh tham gia câu lạc bộ bóng rổ ở trường trung học.
Lúc ấy, anh là học sinh năm hai.
Perth mới vào năm nhất, 16 tuổi.

Perth 16 tuổi, gương mặt trẻ đẹp và non tơ.
Cậu là 1 người hướng nội, không dễ làm thân, lại dễ ngại ngùng.
Nhưng chơi bóng rổ thì rất cừ.
Mỗi lần ném bóng vào rổ, Perth sẽ cười.
Nụ cười cực kỳ xinh đẹp.

Nhưng chỉ chung đội được 1 năm, Perth bắt đầu có nhiều công việc nghệ thuật.
Từ đó cậu không còn thời gian dành cho câu lạc bộ nữa.
Gặp gỡ giữa 2 người, càng ngày càng ít.
Dần dần trở nên xa lạ.

Không ngờ có 1 ngày anh lại nhận được điện thoại của Perth, gặp lại cậu với diện mạo hoàn toàn mới.
Trưởng thành, đẹp trai, nam tính và nổi tiếng.

1 người bạn, không tính là bạn.
Cả năm không lấy 1 cuộc điện thoại, mấy năm liền chưa hề thấy mặt nhau.
Bây giờ đột nhiên đòi gặp mặt, còn chẳng phải là chuyện lớn sao.
Và chuyện lớn đó là...

"P'Faek, em muốn hợp đồng của anh Saint Suppapong."

Đệt.
Perth Tanapon nổi tiếng đẹp trai đang muốn làm gì vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net