14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hot search cá tháng tư rầm rộ được mấy ngày, cuối cùng cũng bị tin tức khác dìm xuống.
Saint vẫn như cũ sinh hoạt, tất bật làm việc, tan làm lại cố gắng tận dụng nghỉ ngơi.
Đối với chuyện lên đầu bảng cũng không mấy mặn mà.
1 phần vì đã quá quen thuộc, phần nữa vì anh không có thời gian quan tâm.

Vài ngày gần đây Saint đột nhiên thấy thật bất an, cứ có cảm giác bị người theo dõi.
Ánh mắt thỉnh thoảng bắt được vạt áo tối màu, hoặc là vài lần cùng đường về với một chiếc xe màu đen lạ.

Anh nói chuyện này với quản lý.
Công ty lập tức đưa người lần theo, nhưng suốt mấy ngày vẫn không tìm được gì.
Họ kết luận anh nhìn hình bắt bóng, lo sợ lung tung, cũng không điều tra nữa.
Saint cũng mong là mình nghĩ lung tung.
Mãi đến một tuần sau, anh mới chắc cảm giác của mình là thật .
Anh bị tấn công.

Đầu tiên là bị nhốt trong nhà vệ sinh ở nơi tổ chức sự kiện.
Tiếp theo bị tạt cà chua thối vào người.
Sau nữa, nhận được mấy hộp quà đầy mực đỏ, cùng với tin nhắn đe dọa.
Công ty đã cấp tốc đưa đơn lên công an nhờ giúp đỡ.
Các vụ tấn công nhanh chóng dừng lại, nhưng vẫn không tra được gì.

Đây không phải lần đầu tiên Saint bị tấn công thế này.
Tuy chưa biết được ai làm, nhưng anh dám khẳng định này là 1 fan cuồng của đàn anh Somchai.
Vì mọi chuyện xảy ra ngay sau khi Saint được đàn anh tỏ tình.

Somchai tuy không có dàn fan hùng hậu, nhưng bên trong ẩn không ít fan cuồng.
Nào có trùng hợp khớp đến vậy.
Saint thật sự bất an và vì vậy bệnh mất ngủ của anh càng nghiêm trọng.

Mãi đến ngày 10 tháng 04, khi vừa tan cuộc họp với bên nhà đầu tư bí ẩn "P", Saint cuối cùng không gượng nổi nữa, cả thân hình đổ ập xuống nền đất ở bãi đỗ xe.
Trước lúc ý thức tắt lịm, anh mơ hồ nghe thấy lẫn vào tiếng la hét xung quanh, có giọng ai đó rất quen thuộc.
........

" Saint, Saint, anh làm sao vậy ? Anh tỉnh dậy đi...."

Perth Tanapon hoảng loạn lay mạnh người đàn ông nằm bất động trong tay mình.
Cả người anh mềm nhũn, mắt đen đóng chặt, môi mỏng nhợt nhạt, quần áo tây trang bị kéo lại 1 đoàn nhăn nhúm.
Thân thể người đàn ông cao lớn giờ đây thực mỏng manh, mặc kệ cậu lay bao nhiêu cũng chẳng có tí động tĩnh nào.

Chỉ vài phút trước cách lớp màn hình, cậu vẫn còn thấy anh tươi tỉnh bàn chuyện hợp tác.
Sao mới rời khỏi liền thành cái bộ dạng này.

"Perth, đến bệnh viện nhanh lên. "

Faek từ đâu phóng tới vội vàng nhắc nhở.

Bệnh viện.
Phải rồi, bệnh viện.

Perth lúc này mới bình tĩnh lại, tức tốc ôm Saint lao khỏi vòng người vây xem, chui vào xe của Faek gần đó.
Faek phối hợp mở sẵn cửa sau cho cậu, bản thân cũng nhảy vào ghế lái, chiếc xe như gió vọt đi.

Qua gương chiếu hậu, Faek thấy Perth đã tỉnh táo phần nào, nhưng 2 tay vẫn ôm chặt Saint, ánh mắt dán vào nhất cử nhất động của người đàn ông trong lòng, như thể sợ mình sẽ bỏ lỡ cái gì.

Faek thở dài, rút điện thoại để lên giá, lướt lướt, gọi cho Gino.

"Pi, gọi đội công chúng, tổ tông nhà anh gây chuyện rồi. "

..........

Saint híp mắt tỉnh dậy đã là buổi sáng ngày hôm sau.
Nắng hắt qua rèm cửa, không gian xa lạ im ắng.
Anh chống lưng ngồi dậy nhìn quanh.
Bàn ăn nhỏ, cây truyền dịch, máy đo điện tâm đồ,...này là phòng VIP bệnh viện đi.
Giờ mới nhớ ra mình ngất xỉu ở bãi xe khi vừa tan họp.
Chắc là ai đó đã đưa tới đây.

Saint duỗi tay duỗi chân, cảm giác ê ẩm lan ra cả người, khủy tay có vài vết bầm, chắc là do lúc ngã xuống bị đụng phải.
Được cái, cơn đau đầu bưng bưng giờ đã không còn nữa.

Trên bàn ăn sát đó có 1 cái điện thoại.
Saint với tay nhấn nút.
Này là điện thoại của anh, màn hình nhấp nháy 8 giờ sáng, ngày 11 tháng 4.
Vậy là đã qua một đêm.

Ngủ được một giấc dài không mộng mị sau hơn 10 ngày mất ngủ, thật tốt.
Này là trong họa có phúc đi.
Càng nghĩ càng thấy cách nghĩ của mình quái quái.

Saint lắc lắc đầu.
Không biết ai đưa anh đến đây nhỉ ?
Rồi cái dàn người xung quanh với mẹ anh đã biết chưa nữa.
Còn mớ lịch trình ứ đọng ....
Hềy....

"Cạch."
Tiếng cửa mở ra, đánh gãy suy nghĩ của Saint.
Perth Tanapon cầm theo 1 cái giỏ đồ ăn bước vội vào.

Saint ngơ ngác.
"Perth ?"

Bước chân Perth dừng một lúc.
"Anh tỉnh rồi."
Giọng cậu thật trầm.
Saint tiếp tục ngơ ngác.

Perth bước nhanh tới, để giỏ xuống sàn, với tay nhấn cái nút đỏ ở đầu giường, muốn gọi bác sĩ đến.
Tiếp đó, cậu rất tự nhiên xấn tới người Saint, đặt tay lên trán anh.
" Ườm, không sốt, còn đau đầu không ?"

Saint mơ màng lắc lắc.
"Có chỗ nào không khỏe ?"

Saint tiếp tục lắc lắc.
Sao Perth biết anh bị đau đầu nhỉ....

Nghe được câu trả lời vừa ý, Perth thu tay, đi đến máy nước ở góc phòng, rót 1 cốc nước ấm đưa tới cho Saint.
"Anh hôm qua ngất xỉu ở bãi xe, bác sĩ nói anh bị tụt đường huyết, lao lực và stress quá mức, lúc tới có truyền mấy chai dịch. Anh cần phải nghỉ ngơi vài ngày tịnh dưỡng. "

Perth vừa nói vừa lục giỏ đồ ăn, lấy ra 1 phần cháo còn đang bốc khói, để lên trên bàn.

"Đây là cháo của mẹ anh nấu, cô ấy đang làm giấy tờ dưới sảnh, lát nữa sẽ lên đây. Bên công ty P'Chen cũng có thông báo rồi, họ tự có sắp xếp, anh không cần lo đâu."

Vài câu tóm tắt hết các vấn đề mà Saint quan tâm.
Perth vừa nói vừa lấy muỗng ra.
Saint nhìn chằm chằm cậu, trong đầu hơi bị nhiều câu hỏi.

"Perth, là em đưa anh tới bệnh viện hả ?"
Trước lúc ngất, anh mơ hồ nghe được giọng ai đó rất quen, hẳn là của cậu đi.

" Khạp. "
Perth trung thực trả lời.

"Sao em biết anh bị ngất ?"
"Em có việc gần đó, tình cờ nhìn thấy. "
"Tình cờ ?"
"............"
Hết trung thực rồi.

Cửa lại "cạch " mở ra, 1 người phụ nữ trung niên mặc blue trắng bước vào, đi tới giường bệnh.
"Xin chào, chị là bác sĩ phụ trách. Bệnh nhân Suppapong phải không ? Tỉnh được bao lâu rồi ?"

Bác sĩ lật bệnh án, hỏi thêm vài câu, cuối cùng kết luận giống như Perth nói, ở thêm 2 ngày nữa là anh có thể xuất viện.
Sau đó vẫn phải tịnh dưỡng ở nhà cho tới hết tuần.
Và khoảng thời gian này phải nghỉ ngơi hoàn toàn.
Không làm việc, không suy nghĩ.

Saint gật đầu như gà mổ thóc.
Cực kỳ nghiêm túc lắng nghe.
Nữ bác sĩ hài lòng đóng hồ sơ bệnh án, nhìn sang Perth vẫn đang im lặng đứng cạnh.
" Em là người nhà bệnh nhân ?"

"A, ...Khạp. "
Perth buột miệng trả lời.

" Nộp giấy tờ chưa ?"
" Khạp, mẹ tụi em đang nộp. "
" Mẹ ?"
"........"

" Ừm, trông kĩ bệnh nhân, nhất là giờ giấc đi ngủ của cậu ta. Lát qua phòng A ở cuối hành lang lấy đơn thuốc."
" Khạp. "

Nữ bác sĩ nhìn qua nhìn về 2 người.
Zô, trẻ tuổi đẹp trai, lại còn lễ phép, 2 minh tinh này đạo đức cũng tốt đấy.
Giữa họ có quan hệ gì nhỉ, sao có thể gọi mẹ chung như vậy được ?

Mà thôi thắc mắc làm gì, đời tư của bệnh nhân ở khu VIP này là điều tuyệt mật đó.

Cô lại đưa mắt về phía Saint trên giường.
" Có gì cứ nhấn nút gọi chị ha."

Nói xong, cô vẫy tay với 2 người, bước  nhanh khỏi phòng.

Người đã đi khỏi, Perth vươn người lấy cốc nước đã cạn trong tay Saint.
" Muốn đi vệ sinh không ? Hay là ăn cháo trước ?"

Saint trở người bước xuống giường đi đến phòng vệ sinh.
Đánh răng, rửa mặt, tiểu tiện xong xuôi, trở ra ngoài, trên bàn ăn từ lúc nào đã có thêm 1 cốc sữa cùng ít trái cây.
Perth đang cẩn thận gọt 1 quả táo.

Saint sảng khoái kéo ghế ngồi đối diện.
Perth liếc mắt đẩy phần cháo tới trước mặt anh.
Saint không kì kèo, cầm muỗng nếm 1 tí, hương vị quen thuộc, đúng là của mẹ anh.
Có gì suy nghĩ, chờ ăn xong nghĩ tiếp.
Dù gì quan hệ của bọn họ cũng là 1 mớ bòng bong rồi.

Saint múc muỗng cháo, không nhịn được nhìn qua Perth.
"Em ăn chưa ?"

Perth vẫn chăm chú gọt táo.
" Chưa, lát nữa em sẽ ăn. "
" Ừm, nhớ đừng bỏ bữa, không tốt cho dạ dày."

Bàn tay đang gọt của Perth khẽ dừng mấy giây.
" Khạp. "

Saint nuốt muỗng cháo, lại nhìn cậu.
Perth mặc áo thun trắng, quần Jean đen, tóc ngắn hớt cao gọn gàng.
Mặt mộc không son phấn lộ rõ quầng mắt thâm đen, khuyên tai nhỏ, trên tay đeo đúng 1 chiếc nhẫn bạc.
Phong cách đơn giản quá mức, nếu không vì khuôn mặt góc cạnh nổi bật kia, sẽ chẳng ai nghĩ cậu là người nổi tiếng, còn là 1 ảnh đế.

"Hôm nay em không đi làm sao ?"
"Có, lát nữa."

Saint vừa ăn xong cháo, Perth lập tức đẩy đĩa táo đã gọt qua.
Saint nhìn nhìn, thuận tay lấy 1 miếng.
Miếng táo lồi lõm, xấu xí.
Saint chậc lưỡi cảm thán.
Tay nghề gọt trái cây vẫn tệ như lúc trước.
Anh bỏ miếng táo vào miệng, vị ngọt giòn tan, ánh mắt Saint đột nhiên sắc lại.

Perth tự nhiên và tình cảm quá, giống như cả 2 rất thân nhau vậy.
Họ đã chia tay 3 năm rồi mà, à không 4 năm mới đúng.
4 năm, gặp nhau chưa tới 10 lần, mà đa số toàn vì công việc, số ít tình cờ thì là anh trốn em đuổi, nào có bình thường hoà hoãn như bây giờ.
Lại còn chăm sóc anh thế này.
Anh biết phải làm sao đây .....

* Lâu mới ngoi lên,  có ai nhớ mình hok😁


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net