4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint để lại chai nước còn hơn phân nửa vào tủ lạnh, sải bước trở lại phòng ngủ.
Vừa đi vừa day day thái dương đau nhức.
Chứng đau đầu của anh càng ngày càng nghiêm trọng, rất thường xuyên bị.
Sau cơn say lại càng đau lợi hại.

Đến phòng ngủ, Saint ngã người nằm dài xuống lớp nệm êm, tay vẫn liên tục day day không ngừng, nhưng dường như chẳng mấy tác dụng.

"Saint, tỉnh rồi hả con ? Xuống uống tí canh giải rượu nè."
Giọng mẹ Nuk vang vọng dưới nhà bếp.

Saint thở dài "khạp" 1 tiếng nhỏ, mệt mỏi đứng dậy lê thân xuống tầng.
Trên bàn ăn phòng bếp tầng trệt, đã để sẵn một chén canh rong biển thịt bò còn đang nghi ngút khói và một ly sữa nóng.

Saint chậm chạp bước lại, kéo ghế ngồi xuống.
Anh múc mấy muỗng canh thổi thổi bỏ vào miệng, vị nước canh ngọt thanh trôi xuống cổ họng, đầu óc Saint dần dần tỉnh táo, thái dương cũng không còn giật đùng đùng.

Anh nhìn nhìn chén canh gần hết, không tự chủ nhớ tới Perth, người yêu cũ vừa gặp tối qua.
Cậu không thường xuyên uống rượu, lại biết nấu canh giải rượu.
Và đó là dành cho Saint.

Công việc kinh doanh của Saint thỉnh thoảng sẽ phải đi uống cùng khách hàng, mỗi khi về đều say tí bỉ.
Vài lần ngẫu nhiên ngủ lại nhà Perth.
Dù thời gian đó, cậu vừa học vừa làm, thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, vẫn kiên trì chăm sóc anh, còn coi đó là điều đương nhiên.

Saint say rượu không mấy an ổn, nôn ói rất nhiều, lại hay to tiếng.
Perth chưa từng than vãn, còn làm canh giải rượu cho anh.

Cậu không biết nấu canh rong biển, nấu thường là canh trứng hành gừng hoặc canh cải xanh nấu gừng.
Perth vụng về, sẽ chọn những loại canh dễ nấu nhất.
Tuy rằng màu sắc mỗi lần nấu đều có chút không đẹp mắt, mùi vị cũng chẳng ngon, nhưng với Saint là những phần canh ngọt ngào nhất.
Chỉ là chẳng còn cơ hội được nếm thử nữa rồi.

Cậu nhóc ngây ngô từng coi anh là tất cả, sau bao năm vẫn nhớ được thói quen nơi dái tai, vẫn giúp anh khi anh say.
Nhưng sâu trong đôi mắt cậu, không còn nét cười ấm áp.
Chỉ có lạnh nhạt.
Bọn họ giờ đã là người xa lạ.

"Con còn mệt lắm không ? Ăn xong ngủ thêm tí đi, dù gì bữa nay cũng được nghỉ mà."
Mẹ Nuk vừa thái miếng thịt chuẩn bị cho bữa trưa, vừa nhẹ nhàng nói.
Người phụ nữ này đã gần 60, tay chân vẫn rất linh hoạt, da dẻ căng bóng, đường nét khuôn mặt mềm mại vì được chăm sóc tốt, khi còn trẻ hẳn là một mỹ nhân.
Có thể thấy vẻ đẹp của Saint chính là được kế thừa từ mẹ.

Saint chìm vào suy tư, cứ nhìn chằm chằm chén canh trước mặt.
Mẹ Nuk liếc anh 1 cái, tiết tấu cắt thịt đều đều, nhỏ nhẹ nói tiếp.

"Som mới gọi cho mẹ, hỏi con đã tỉnh chưa, có mệt không. Thằng bé thật tâm lý, không có gọi trực tiếp cho con. Chắc là không muốn phá giấc ngủ của con đó."

Saint vẫn chẳng hề động đậy, ánh mắt như cũ nhìn về 1 chỗ.
Mẹ Nuk khe khẽ thở dài.
Bà biết con bà rất hay trầm tư, ở 1 không gian quá yên ắng, sẽ thường xuyên thẫn thờ.
Saint có rất nhiều tâm sự giữ trong lòng, đến cả người mẹ như bà cũng không thể giúp gì được.

Mẹ Nuk đã thái thịt xong, lục tục dọn rửa dao thớt.
Bà lau lau tay, đi đến ngồi đối diện với con.
Saint lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt người mẹ xinh đẹp tràn đầy lo lắng.

Anh gượng gạo nở nụ cười trấn an.
"Con không sao, chỉ mệt tí thôi. Mẹ đừng lo.''

Chân mày người mẹ nhăn tít, rõ ràng chẳng tin lời anh nói.
Saint thở dài trong lòng, bàn tay tăng tốc múc canh giải rượu.
Anh lại làm mẹ lo lắng nữa rồi.

..........

"Khách mời Bromance ?"
Saint tò mò hỏi lại khi nghe tới cái tên chương trình sến súa, đã gửi lời mời cho mình.

"Ừ, là một chương trình hẹn hò."
P'Chen dặm dặm phấn cho anh, ngắt quãng trả lời.
Dặm xong, P'Chen cẩn thận nhìn phải nhìn trái khuôn mặt Saint, hài lòng đánh giá làn da sáng hồng không tỳ vết.
Trang điểm đã xong.

P'Chen đóng hộp phấn lại, biểu cảm người quản lý này đột nhiên có hơi kỳ quặc, vui vẻ nói tiếp.
".. hẹn hò.. của những mỹ nam."

"Chỉ toàn là nam ?"
Chân mày Saint nhướn cao, hoàn toàn bất ngờ.

"Ừ, mùa 1 rất nổi tiếng, toàn là trai đẹp. Em chưa xem ?"
Saint lắc lắc đầu.

"Cũng đúng. Em bận quá mà. Lúc nào rảnh lên mạng lướt chút đi, chuẩn bị kiến thức. Lát về công ty, chị Nan sẽ nói rõ ràng với em."
"Em biết rồi."

Saint có lệ trả lời, ánh mắt dán vào cái gương phía trước.
Theo như anh biết, chương trình hẹn hò truyền thống phần nhiều là tương tác giữa các cặp đôi nam nữ.
Mặc dù tình yêu đồng giới ở Thái Lan đang dần được hợp thức hóa, ngoài phim ảnh, số cp nam lên truyền hình tìm tình yêu vẫn rất ít ỏi.
Bởi vì không phải ai cũng sẵn sàng đón nhận.
Bây giờ lại có hẳn một chương trình chỉ dành riêng cho nam như thế này, còn nổi tiếng nữa chứ....

"Anh là mỹ nam, em cũng là mỹ nam, chúng ta hợp lại là 1 đôi mỹ nam, ai sẽ phản đối....."

Câu thoại đâu đó thuộc về hồi ức, đột nhiên nhảy ra trong đầu Saint.
Cậu thoại chẳng chút đạo lý, người nói lại cực kỳ tự mãn.

Saint lắc lắc đầu, chợt thở dài.
Nếu anh và Perth còn yêu nhau, không chừng có thể cùng tham gia chương trình này nhỉ ?

Saint lại lắc đầu.
Nghệ sĩ nào dám lên truyền hình công khai tình yêu của mình chứ....
Mà giờ họ cũng đâu còn yêu nhau đâu...

..............

25/12, Giáng Sinh an lành.

Tiết trời Băng Cốc những ngày cuối năm cực kỳ dễ chịu, chẳng nắng gắt cũng chẳng mưa dầm.
Hoàn toàn thích hợp để đi chơi.

Là 1 quốc gia hơn 90% người dân theo đạo Phật, lễ Giáng Sinh ở Thái Lan cũng như những ngày bình thường.
Khác biệt nhất, là ở các địa điểm du lịch vui chơi.
Những địa điểm này vì muốn thu hút khách sẽ trang hoàng lộng lẫy, với những cây thông, người tuyết, ông già noel, tuần lộc gỗ,... ngập tràn không khí Giáng Sinh.
Điển hình như Snow Town.

Snow Town nằm ở tầng 5 Trung tâm mua sắm Gateway Ekamai, Băng Cốc.
Là khu trượt tuyết giải trí  trong nhà lớn nhất Đông Nam Á, với lớp tuyết nhân tạo dày tới 40 cm.
Người đến đây có thể thoải mái vui chơi ném tuyết, trượt tuyết và ngắm tuyết rơi cực kỳ chân thật.
Địa điểm này rất thu hút giới trẻ, và hôm nay lại càng nhiều người đến hơn.

Lại 1 mùa Giáng Sinh, Saint đứng giữa   sân đầy người, lững thững ngắm nhìn bông tuyết rơi xuống.
Xung quanh ngập tràn tiếng cười đùa, chỉ có mình anh đơn độc.
Anh đưa tay ra để vài bông tuyết nhỏ bé dừng lại trên tay mình.
Trắng xóa, lành lạnh.

Saint rất thích nhìn tuyết rơi.
Chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ là thích thôi.
Thích là vậy, nhưng vì bận rộn, Saint cũng chẳng tới được nhiều.
Nếu hôm nay anh không có lịch trình ở nơi này, hẳn cũng chẳng ghé.
Khu tuyết này mở đã được 7 năm, Saint cũng 7 lần ghé qua, mỗi năm 1 lần.

Saint còn nhớ rõ lần đầu tiên vào 7 năm trước, Perth dẫn anh đến đây vào đúng ngày sinh nhật anh.
2 người nắm tay nhau đứng giữa màn tuyết rơi, lạnh lẽo nhưng vui vẻ và ấm áp.
Cậu nhóc ngây ngô đó kì thực rất hiểu anh.
Chỉ là thời gian trôi đi, mọi thứ không còn như trước.
Giờ chỉ còn mình anh mỗi năm đứng ở nơi này, hoài niệm quá khứ.

Tít tít tít....
Điện thoại trong túi quần rung lên mấy cái, Saint giật mình thoát khỏi hồi ức.
Anh thở dài, khẽ lật tay lại, để những bông tuyết rơi xuống sàn tuyết dày xịch bên dưới.
Anh nên rời khỏi, P'Chen đang chờ bên ngoài.

Chính là, Saint vừa quay lưng dợm bước đi, phía sau anh đột nhiên có tiếng vun vút, ai đó hét lên.
"Tránh ra."

Saint vội xoay đầu nhìn lại, còn chưa hiểu gì, đã thấy 1 cậu bé chừng 13 14 tuổi ngồi xổm trên ván trượt đang trượt thẳng về phía anh, miệng không ngừng hét "tránh ra".
Rõ ràng không thể khống chế ván trượt.

Tốc độ quá nhanh và quá gần, chỉ vài giây nữa nếu anh không tránh khỏi, chắc chắn sẽ bị đụng phải.
Tình huống bất ngờ này làm Saint hóa đá, anh cứ vậy chôn chân, nhắm chặt mắt bất lực chờ đợi cơn đau.
Chính là, trước khi cơn đau ập tới, có ai đó đã ôm chầm lấy anh, xoay anh qua 1 góc nhỏ, tránh đi cái ván trượt kia.

1 cái ôm vững chắc, 1 cái ôm xa lạ lại có hơi quen thuộc.

Saint chậm chạp mở mắt, ngước nhìn chủ nhân cái ôm, chỉ thấy 1 đôi mắt đen láy đang phừng phừng ánh lửa.
Anh đột nhiên cười.
"Perth, sao bây giờ em cao vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net