5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Sinh năm nay cũng như những năm khác, với Perth chỉ có một từ bận.
Mới tờ mờ sáng, cậu đã bị Gino lôi đến phim trường, vừa kết thúc cảnh quay phải lập tức đến ngay studio chụp ảnh.
Tới khi hoàn thành công việc, sắc trời cũng đã đen kịt.

Perth chui vào cửa sau xe, nằm vật ra băng ghế, nhắm mắt lại dưỡng thần.
Buổi tối giáng sinh mát mẻ, Gino gõ gõ tay lái, nhìn chàng trai trẻ ngày nào cũng mệt phờ vì đống lịch trình dày đặc, thở dài hỏi xem cậu còn muốn đi đâu không.
Dù gì hôm nay cũng là một ngày lễ mà, và giờ vẫn đủ thời gian để họ đi đâu đó giải khuây.

Perth nghe anh hỏi, chợt nhớ đến tờ quảng cáo mình vừa nhìn thấy lúc nãy, nghĩ nghĩ 1 lúc, cuối cùng quyết định.
"Đến Snow Town đi."

Snow Town, thiên đường tuyết nhân tạo, nơi chứng kiến lần đầu tiên hẹn hò của cậu và Saint, và đã lâu rồi cậu không ghé lại.

Perth tự nhủ mình không phải đến đây để ôn chuyện cũ, cũng không phải vì nhớ nhung ai đó đã chia xa.
Chỉ là hình ảnh quảng cáo Snow Town trắng xóa tuyết quá chừng bắt mắt, làm cậu cảm thấy hứng thú thôi.
Nhưng mà thật khéo, lại gặp được người cũ ở chính nơi này.

Người ấy vẫn như y như trong kí ức, dáng dấp gầy gầy cao cao, đứng 1 chỗ, giang tay hứng những bông tuyết trắng.
Xung quanh anh, tuyết nhân tạo không ngừng rơi, người người nói cười vui vẻ.
Vài bông tuyết dừng lại trên mái tóc đen, chủ nhân dường như chẳng muốn rũ đi.
Anh đứng đó, 1 mình giữa dòng người, trầm tĩnh, yên lặng.

Khoảng cách chỉ mấy bước chân, lại như thật xa.
Perth không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Saint, chỉ là hình dáng tịch mịch đó làm trái tim cậu nhói đau.
Saint của ngày xưa cũng hay ngẩn ngơ, hay buồn vu vơ.
Nhưng bây giờ nhìn anh cô độc quá.

Saint đang ở nơi kỷ niệm của bọn họ.
Anh có thường đến đây không ?
Có phải anh cũng đang nhớ về cậu ?
.............

"Anh có lịch trình ở đây sao ?"
Perth hớp 1 ngụm cà phê nóng, nhỏ giọng bắt chuyện.

"Ừ."
Saint thổi thổi ly cà phê vừa nhận được, ngắn gọn trả lời.
Từ trong tuyết lạnh ra ngoài, uống đồ nóng thật tốt.
Anh hớp một ngụm, khẽ liếc mắt sang cậu trai ngồi kế bên.

Perth bây giờ cao lớn hơn 1 chút.
Đã có thể ôm gọn anh vào ngực, dễ dàng xoay chuyển cơ thể anh, không còn vắt vẻo lưng chừng, cố gắng trưởng thành như lúc trước.
Vẫn cái gu quần Jean áo thun đơn giản, nhưng không còn gầy gò.
Rõ ràng thể hình đã được cải thiện đáng kể.
Theo đó, miệng lưỡi cũng cục xúc và nghiêm khắc hơn.

Khi Saint được ôm lấy, buột miệng "Sao bây giờ em cao vậy ?"
Perth vẫn ôm chặt anh, nhưng ánh mắt cậu giống như có ánh lửa, cực kỳ khó ở đáp lại :
"Anh bị úng não hả, bây giờ còn rảnh hỏi cái này ?"

Thiệt cục xúc.
Đồng ý rằng câu hỏi của anh hơi ngớ ngẩn, nhưng mà cũng không cần nói gay gắt tới vậy đi.
Saint thật tình rất muốn phang lại 1 câu "em tới tháng à ?"

Nhưng anh còn chưa kịp nói, Perth đã thả anh ra, đi tới trước mặt cậu thiếu niên trượt ván kia, rất có tố chất cha chú, bắt đầu dạy dỗ...
"Em có biết là rất nguy hiểm không hả ?"
"Khu này không được phép trượt ván, em đã đọc quy định chưa ?....."
"......."

Cậu thiếu niên trẻ ban đầu cũng thanh minh vài ba tiếng, nói ra câu nào liền bị đốp câu đó, sau chỉ đành ngậm ngùi liên tục xin lỗi.
Perth hoàn toàn không để ý hình tượng, luyên thuyên 1 hồi mới để thiếu niên đi.

Saint mồm chữ O mắt chữ A, nhìn chằm chằm cậu.
Perth hiền lành ôn nhu, từ khi nào hung dữ như vậy ?
Mấy năm qua là ai đã dạy cậu thành cái tính khí này ?

Saint lắc lắc cốc cafe.
Tính ra, hung dữ cũng không phải xấu, đỡ bị ăn hiếp.
Cơ mà với cái thân phận như bây giờ, ai dám ăn hiếp Perth chứ.

"Đừng quát nạt trẻ con, nếu bị phát tán em sẽ rắc rối đó."
Saint vẫn là không nhịn được, lên tiếng giáo huấn.

Perth cũng biết lúc nãy mình hơi nóng tính, khẽ ậm ờ trong cổ họng.
"Em biết rồi."

Sau câu trả lời của cậu, bầu không khí bất chợt rơi vào im lặng.
Perth trầm tư nhìn cốc cafe, chờ đợi.
Chính là Saint vẫn im lặng, thư thả lắc lư cái cốc.
Dường như anh không có ý muốn nói tiếp.
Perth cuối cùng không chờ được nữa, cất tiếng.
"Saint, anh không có gì để nói với em sao ?"

Động tác lắc cốc của Saint dừng hẳn lại.
Nói với em sao ?
Anh phải nói như thế nào ?

Cuộc đời bọn họ giống như câu chuyện hai đường thẳng đã từng cắt nhau.
Gặp nhau, bên nhau tại 1 điểm giao, để rồi tách ra, đi về 2 hướng chẳng bao giờ cắt nhau lần nữa.
Bởi vì ai cũng có mục đích của riêng mình.
Bởi vì ai cũng phải tiến về phía trước.

Điện thoại trong túi "rè rè" rung lên.
Saint tỉnh táo đứng dậy, cũng không thèm rút điện thoại ra.
Anh bỏ cốc cafe rỗng vào thùng rác bên cạnh, phủi phủi quần áo.
"Anh về đây, xe đã đến rồi."

Nét mặt Perth cực kỳ bình lặng, nhìn Saint xoay bước.
Anh sẽ không nói, anh luôn như vậy. Cậu đã biết trước, nhưng mà vẫn thấy thật đau lòng.

Saint bước được 2 bước, đột nhiên dừng lại, đầu cũng không xoay, nhè nhẹ nói.
"Chuyện đã qua rồi, em đừng cố chấp nữa. Hôm nay rất cảm ơn em."

Saint đi rồi, 1 mình Perth ở lại, vùi đầu vào đôi bàn tay, trên băng ghế dài lặng lẽ.
Còn người rời đi 1 mặt lạnh tanh, trong lòng cuộn trào sóng vỗ.

Lần gặp lại thứ hai, cũng chẳng có người nào thoải mái.
Giáng Sinh năm nay lạnh lẽo đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net