8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**🎵🎵🎵🎵
Em rất muốn quay trở về mùa hạ năm ấy
Nghe thấp thoáng tiếng ve sầu kêu bên đồng ruộng
Bầu trời đêm mùa hạ, nhớ mãi gương mặt anh
Vẫn nhớ làn gió lay động lòng người
..........
Nụ cười của anh chính là hương vị đầu hè
Em nâng niu ánh trăng, mong rằng khi chia tay anh sẽ bình an
Càng đi xa nơi này, ánh sáng càng sáng tỏ.......
...........
########.

------------------------Flash-------------------------

"Perth, em có trong đó không ? Anh vào nha.''
Saint một tay xách túi, một tay đẩy cửa bước vào phòng ngủ.
Cánh cửa không khóa nhưng bên trong một màu đen thui, không có tí ánh sáng.

Chẳng phải Perth về rồi sao ?
Saint lần lần tay bật đèn lên.
"Tách", ánh sáng nhanh chóng rải khắp căn phòng.
Anh đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ vẫn như mọi ngày.
Chỉ là trên giường ngủ có một đống thù lù, hình thù giống như ai đó đã cuốn mình trong mớ chăn dày xịch.
Khỏi cần đoán cũng biết là ai.

Saint dợm bước lại gần, khẽ gọi.
"Perth ?"
Người trên giường không có tí phản ứng.

Em ấy ngủ rồi sao ?
Không đúng, Perth rất sợ ma, có ngủ cũng phải để đèn.
Đằng này lúc nãy tối thôi.

"Perth.. "
Saint lại gọi lần nữa, vẫn chẳng động tĩnh gì.

Anh để giỏ xách xuống, một tay vươn tới kéo kéo góc chăn ở đầu giường.
Vừa mới kéo được một tí, còn chưa kịp thấy gì, cái chăn đã bị kéo lại.
Này là.....

Saint ngơ ngác, Perth làm sao vậy ?
Không lẽ không phải em ấy ?
Nhưng đây là nhà Perth mà.

Saint mím môi, mạnh tay kéo phực cái chăn.
Người trên giường cũng không yếu thế kéo ngược lại.
5 giây, 10 giây,...... qua 1 phút giằng co, Saint cũng kéo được cái chăn về phía mình.

Không còn chăn, người trên giường lộ rõ mặt, đích thị là Perth.
Nhưng mà cậu lúc này.....
Đầu tóc bù xù, mặt mày cáu bẩn, vừa nhìn thấy Saint đã hậm hực.

"Anh tới làm gì, tìm "anh yêu" của anh đi."
..................

-------------------@@@@@@-------------------

1 cơn đau bất thình lình làm Perth giật mình mở mắt, đầu óc nhanh chóng bị kéo về thực tại, trán cậu vừa đụng phải lớp cửa xe cứng ngắc.

Đôi chân mày đậm nhíu chặt.
Perth ngồi thẳng dậy, khẽ day day mi tâm.
Xe vẫn đang chạy và cậu thì vừa mới ngủ gật.

Bên trong xe vẫn quanh quẩn giai điệu của bài hát "Trở về mùa hạ" mà Gino đã bật.
Bài hát mang nỗi niềm tiếc nhớ da diết của những người từng yêu nhau, lại không thể giữ được nhau.
Giống như cậu vậy.

Gino 2 tay lái xe, ánh mắt nhìn thoáng qua gương chiếu hậu.
Lúc nãy, anh cũng nhìn thấy Perth bị đụng đầu.

"Mệt vậy thì nằm xuống đi, ráng ngồi làm gì."
"Em không sao."

Perth có lệ trả lời, giọng điệu muộn sầu mệt mỏi.
Gino chật lưỡi, không nói thêm gì.

Radio đã phát qua ca khúc khác, tiết tấu sôi động hơn.
Perth tỉnh ngủ, dựa sát vào cửa kính đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Những tòa nhà cao tầng đèn đuốc sáng rực, áp phích bảng hiệu nối đuôi nhau lấp lánh sắc màu, đường phố tấp nập người qua kẻ lại.
Băng Cốc phồn hoa và náo nhiệt.
Càng nhìn, lòng càng thêm buồn phiền.

Vì nơi này có rất nhiều những kỷ niệm, mà cậu đôi khi không muốn nhớ về.
Chỉ là, gần đây lại rất hay mơ về nó.
Vừa nãy cũng mơ.

Cơn ngủ chập chờn, 1 giấc mơ ngắn, về lần nào đó cậu ghen tuông, khi Saint được ai đó tỏ tình.
Rõ ràng là người kia bày tỏ và anh chỉ đơn giản được người ta yêu thích, vậy mà cậu cũng giận dỗi.
Còn không phải lần duy nhất.
Ấu trĩ và trẻ con cỡ nào.
Bị đá cũng đáng lắm.

Nhưng đó là quá khứ thôi.
Bây giờ cậu sẽ không như vậy nữa.
Không bao giờ nữa.

------------------@@@@@@@------------------

15 / 2
8 giờ tối.
Nhà hàng Sala Rattanakosin.
Tầng 5.

Tầng 5 nhà hàng ngày thường vốn dĩ là một quán bar ồn ào sôi động.
Hiện tại không khí lại có hơi trầm lắng.
Xung quanh tường bố trí thêm mấy tấm rèm được đẩy gọn lại, vài sợi dây leo xanh xanh rũ xuống, xen kẽ mấy chậu hoa nhiều màu sắc, tổng thể có phần trang nhã và tươi sáng.

Bàn ghế vuông vức, xếp cách nhau từng khoảng, nằm 1 bên gian.
Giai điệu nhạc không lời nhẹ nhàng da diết.
Trên kệ hàng ngoài thức uống, còn đầy ắp các loại món ăn đẹp mắt.
Nhân viên đông hơn, cũng bận rộn hơn.
Nơi này hôm nay đã được bao cho một bữa tiệc.

Khách được mời đến không nhiều, trên dưới 50 người, đi theo từng cặp.
Phụ nữ trang phục khác nhau, nhưng đàn ông toàn bộ đều mặc vest.
Có hơn 1 nửa khách mời đeo mặt nạ, trên môi mỗi người thường trực nụ cười giả tạo.

Perth diện 1 thân vest đen, mang giày tây, tóc ngắn gọn gàng, đeo chiếc mặt nạ màu xám, có dây cột ra phía sau, che đi 2 mắt và 1 bên má.
1 mình cô đơn ngồi ở chiếc bàn trong góc, nhấp từng ngụm rượu vang, tay phải nhàn nhã lắc lư ly rượu còn hơn phân nửa.
Chất lỏng nâu đỏ sóng sánh theo từng chuyển động đẹp mắt, người lắc lại cực kỳ chuyên tâm, như thể đang nghiên cứu cái gì đó.

1 tiếng thở dài vụt khỏi cánh môi, Perth uống hết rượu, để cái ly rỗng lên bàn, tầm mắt hẹp vì vướng cái mặt nạ, nhẹ đảo tới chỗ Jane đang cười lịch thiệp với vị khách nào đó, khẽ khàng cảm thán.
Chán ngắt.

Perth đã từng đến rất nhiều bữa tiệc chán giống như này.
Cậu không có bạn để tám, không có chủ đề chung với ai, vì bản thân không phải là doanh nhân, cũng không biết gì về kinh doanh.
Mà đây lại là nơi hội tụ của khá nhiều doanh nhân, tin chắc rằng cũng có vài người nổi tiếng.

Nhưng không sao, ngồi 1 chỗ thưởng thức các món ăn đắt đỏ và rượu vang thượng hạng, mà không sợ bị ai phát hiện, với Perth cũng là 1 điểm hài lòng.
Phải biết, từ khi nắm được chiếc cúp ảnh đế năm ngoái tới giờ, cậu luôn trong tình trạng bị người và máy ảnh vây quanh, hiếm có thời gian thoải mái như này.

Ừ thì thoải mái, nhưng mà vẫn chán.

"Đứng dậy đi, anh đẹp trai, em dẫn anh đi giới thiệu."
Jane đã trở lại bàn, mặt cười vui vẻ.

Perth thở dài, lau tay đứng dậy.
"Gặp ai ?"
"Chủ nhân bữa tiệc.''

Cậu bước lại gần Jane, bắt đầu sóng bước.
Jane hôm nay mặc đồ tây nữ, quần ống rộng đen, áo sơ mi trắng đóng thùng, bên ngoài khoác thêm 1 cái áo rộng không tay màu đen.
Guốc cao uyển chuyển, khuyên tai bạc hình tròn lắc lư theo từng bước đi.
Cả người toát lên thần thái 1 quý cô phong cách và thành đạt.
Đi cạnh 1 người cao gầy như Perth, Jane có phần lấn át.

"Sao anh phải đeo mặt nạ, mà em không đeo ?"
Perth nhìn nhìn sườn mặt của cô gái, dung nhan mỹ miều, sắc sảo, nhịn không được hỏi.

"Vì anh đẹp trai quá đó."
"Nói lý do. Anh bắt đầu thấy có người nhìn anh."

Perth lia mắt xung quanh.
Lúc nãy cậu ngồi ở bàn ăn, hầu như chẳng ai để ý.
Bây giờ lại có hơi nhiều ánh mắt.
Đeo mặt nạ thôi mà, không phải người bên cạnh họ cũng đeo mặt nạ sao ?

"Hí hí, họ nghĩ anh là tình nhân của em đó."
" ????????"
"Những người đeo mặt nạ đều là bạn đi cùng như anh."

Cái này.....

"Họ đều là tình nhân ?"
"Ai biết ? Em có phải con giun trong bụng họ đâu. Anh đoán thử đi."

Perth thả chậm bước chân, lẫn trong đám người, bất lực nhìn sang Jane.
"Cô nương à, hơi bị quá rồi nha."

Jane hích tay cậu.
"Được rồi, đại ca. Em đùa thôi. Tới rồi kìa."

Cách mấy bước chân trước mặt họ, có 2 người đàn ông đang đứng.
Cả 2 đều mặt vest đen, không đeo mặt nạ, 1 người cao gầy, người còn lại béo tròn, cái bụng phệ rõ to, đang cố gắng nói gì đó.

Người đàn ông cao gầy dường như không mấy vui vẻ, nụ cười cứng nhắc.
Nói 1 lúc lại đưa mắt lãng du đi phía khác.
Tình cờ đụng phải ánh nhìn của Perth.
Ai da, người quen.

"Khạp, P' Faek."
Câu thoại của Jane kéo Perth về thực tại.
Cậu phản xạ chắp tay vái chào.
"Xin chào."

Gã đàn ông béo thấy có thêm người khác tới, liền giả lả rời đi.
Faek niềm nở quay sang nhìn.
"Người đẹp, giới thiệu chút đi."

Jane rất bình thản.
"Bạn đi cùng với em, người trong ngành."

Cô quay sang Perth.
"P' Perth, đây là anh Faek, giám đốc điều hành ....."

Jane không có giới thiệu tên họ Perth, chỉ dùng cụm từ người trong ngành đánh bay những câu hỏi khác.
Ngữ điệu cô nhẹ nhàng không hề câu nệ khách sáo, thái độ với Faek khác hẳn với những người lúc nãy.
Rõ ràng, giữa họ có sự quen biết.

Faek cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đưa 1 tay về phía Perth.
"Rất vui được gặp."
Cậu cũng vươn tay đáp lại.
"Khạp, em cũng vậy."

Faek nhíu nhíu mi, nhìn người đàn ông qua lớp mặt nạ, anh có cảm giác mình biết người này.

''P'Faek....''
Tiếng ai đó đánh vỡ không khí.
Giọng nói nhẹ nhàng làm Perth cảm giác như tim mình đột nhiên đập nhanh thêm mấy nhịp.
Faek, Perth và Jane đồng loạt quay đầu nhìn.
Chủ nhân của giọng nói đã sắp đến gần bọn họ.

Giọng nói chỉ cần nghe thoáng qua, Perth liền biết là của ai.
Giọng nói vẫn luôn ám ảnh cậu.
Giọng nói của....Saint.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net