9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

********

Nếu được lựa chọn lần nữa, anh vẫn như cũ chọn nắm lấy bàn tay em.
Cậu trai nhỏ gầy với nụ cười màu nắng.

Cậu trai đã cùng anh đi qua bao mùa xuân hạ thu đông.
Những cái nắm tay siết chặt, những nụ hôn vội vàng, những lần hẹn hò bí mật, ánh mắt nồng nàn, vị kem lạnh tan trên đầu lưỡi.
Ngọt ngào, ngây ngất.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chúng ta mỗi người mỗi ngã.
Tình yêu rực cháy ngày nào nay đã khác.

Anh lòng vòng trong nỗi nhớ.
Những ngày mưa ngơ ngẩn nhớ ngày hạ nóng bức năm nào.

Anh sẽ không nói rằng : mình hối hận.
Vì những điều anh làm là đáng giá.
Anh chỉ tiếc nuối và đau lòng thôi.
Tiếc nuối ngày tháng tươi đẹp đã mãi đi qua, và đau lòng vì phải cố gắng tỏ ra mình .......không cần em nữa.

------------------@@@@@@@-----------------

"Ting..."
"Cộp cộp cộp......"
"Cộp cộp cộp......"

10 giờ đêm, bãi đỗ xe nhà hàng Sala Rattanakosin, như mọi ngày chứa đầy những chiếc xe sang trọng.
Saint vừa ra khỏi thang máy, liền bước nhanh về hàng xe khu A.
Cước bộ vội vã như đang chạy trốn.

Vừa đến được khúc quanh khu A, Saint dừng lại, đảo mắt nhìn quanh 1 lượt, tiếp đó lẳng lặng lắng nghe.
Không có cái âm thanh cộp cộp đáng ngờ kia.
Haiz, anh thoát rồi.

Chính là còn chưa kịp thở ra, cổ tay bên phải đột nhiên bị nắm lấy, lực đạo mạnh mẽ bất ngờ, kèm với tiếng nói như gió thổi vào tai, nhẹ bẫng.

" Bắt được rồi..."

Perth Tanapon từ hư không, điềm nhiên xuất hiện.

Saint giương mắt nhìn chằm chằm Perth Tanapon đang nắm chặt cổ tay mình, tâm trí mơ hồ sợ hãi.
Em ấy bám theo mình nãy giờ sao ?
Vậy mà mình đã tưởng là ai đó.

Perth Tanapon vẫn tuấn mỹ như mọi ngày, xương cằm tinh tế, sống mũi cao, mắt biếc sâu hun hút.
Dù rằng nãy giờ bận rộn bám đuôi, bộ dạng như cũ bình thản, âu phục chỉnh tề.
Tất cả đều hoàn hảo.

Trừ.... cái tay đang dùng sức nắm người kia và....

"Anh chạy nhanh thật, chắc là bỏ không ít sức lực trốn em nhỉ ?"

Câu chữ không 1 chút ôn hòa này.

Đau.
Saint lắc lắc cổ tay.

Perth cuối cùng cũng để ý đến, nhẹ thả ra.
Cổ tay trắng nõn 1 mảng tim tím, lòng người cũng 1 hồi chua xót.
Này là trừng phạt vì đã bỏ rơi em sao ?
Trừng phạt này cũng nhẹ quá đi.

"Em tìm anh làm gì, còn không đeo mặt nạ, không sợ có người nhận ra sao ?"
Saint hắng giọng, cực kỳ bình tĩnh.

Perth liếc nhìn cổ tay tim tím, cả người giống như bị xì hơi, vội vã dời mắt đi.
"Cái đó là anh sợ, không phải em."

Ha.
Coi ảnh đế nói kìa.

"Đừng làm càng, không tốt."
"Em không quan tâm."
"Em......"

Saint có chút chẳng biết phải nói làm sao.
Perth hoàn toàn không nghe lời anh.

"Được rồi, nếu không có gì thì anh đi trước đây, bạn anh đang đợi."

Saint vừa nhấc chân muốn đi, Perth đột nhiên bước tới chắn trước mặt anh.
"Bạn ? Cái người đeo mặt nạ đi cùng anh ?"
"A, ừ phải. Anh ấy là P'Som."

Perth híp mắt, bước tới áp sát vào người Saint.
Từng bước thật chậm, tiếng cộp cộp vang vọng như đang gõ vào đầu anh.

"Chắc chắn chỉ là bạn ?"

Oi oi, cái khí thế này...

Saint vô thức bước lùi, muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Nhưng mãi đến khi lưng anh đụng phải bức tường phía sau, Perth mới dừng lại.
Cậu còn thuận thế chống 1 tay lên bức tường.

Chiều cao Perth nhỉnh hơn, đứng kề vào Saint, tay thòng qua vai, nhìn như muốn vây lấy anh.
Nếu như cậu cúi người thêm chút nữa....

Saint nuốt nước miếng, anh cảm thấy khung cảnh hiện tại hơi bị phổ biến.
Phổ biến ở đâu thì khỏi nghĩ, nó tràn lan trong mấy thước phim ngôn tình sến súa.
Thường là phân đoạn lãng mạn của nam chính và nữ chính.
Lạy hồn, anh cũng không phải nữ nhân.
Mà nam chính cũng sẽ không kinh khủng như Perth lúc này.

''Em có ý gì ?"
Saint n lần cố gắng bình tĩnh.

"Ha, em cũng nghĩ 2 người là...."
Perth cúi người, nhìn thẳng vào mắt Saint, nhếch miệng cười.
"......bạn thôi."

Nụ cười nhu tình nhưng làm Saint lạnh cả sống lưng, trong lòng âm thầm rơi lệ.
Perth, em đừng như vậy nữa được không, dọa người quá đi.

Saint trấn định đẩy Perth ra, chỉnh chỉnh quần áo.
"Đừng cười như vậy, không hợp với em."

"Vậy sao ?"
Perth khẩy khẩy ngón tay, hờ hững nói.

Saint liếc mắt, quyết đoán bước qua cậu, đi về hướng xe mình.
Mới được 3 bước, lại nghe giọng của Perth.

"Saint, anh định trốn đến khi nào ?"

Saint dừng 1 chút, nhè nhẹ trả lời.
"Có lẽ là cả đời."

"Bing".
Phía sau anh, Perth nổi điên đấm tay vào bức tường.
Tiếng vọng rõ to, làm Saint giật mình.
Qua gương chiếu hậu chiếc xe phía trước, anh nhìn thấy rõ hết hành động của cậu.

Perth hẳn bị thương rồi.
Nhưng Saint không quay đầu, cũng không dừng bước.
Sự lựa chọn của anh không được thay đổi.

Anh chỉ cần đi ra khỏi chỗ này, ra khỏi Perth.
Và mọi thứ vẫn tốt đẹp.

Saint cứ vậy đi thẳng đến xe của mình, lái 1 mạch trở về nhà.
Bình thường đến nỗi, quên luôn người bạn đi cùng.
Ừ thì bình thường lắm.

..............

Gặp lại Perth trong bữa tiệc của những doanh nhân có thể coi như 1 bất ngờ.
Bởi vì Saint không nghĩ cậu sẽ đến những bữa tiệc như vầy.
Perth không thích kinh doanh và có lẽ cũng không biết gì về nó.
Hẳn là được bạn diễn mời theo, cô Jane đó có công ty riêng mà.

Khi thấy Perth hiện diện cùng chiếc mặt nạ, lịch lãm và huyền bí, nhìn chăm chú vào anh và người bạn đi cùng, Saint chợt nhận ra, cậu đã thay đổi, lại như chưa từng thay đổi.

Trong ký ức của Saint, Perth ngày xưa cũ trước mặt mọi người là cậu nhóc nhỏ bé và hay ngại ngùng, nét cười luôn giữ trên môi.
Không mang nhiều lạnh lùng và xa cách như bây giờ.

Perth rất thích ghen tuông.
Mỗi lần như vậy, cậu sẽ giận dỗi, trẻ con vài hôm.
Nhưng chỉ cần Saint dỗ ngọt vài câu, Perth sẽ cho qua.
Có lẽ cậu cũng biết rằng, loại ghen tuông này vốn dĩ không có ý nghĩa.
Bọn họ quá hiểu nhau.

Bây giờ Perth vẫn ghen khi thấy anh mang theo người khác, nhưng cậu không nhẹ nhàng như trước.
Perth trực tiếp bám theo, mặc kệ thân phận nhạy cảm của cả 2, dồn anh vào trong góc.
Khí thế và áp bức đến nỗi Saint cho rằng, nếu anh nói gì đó không đúng, cậu sẽ trực tiếp gói anh mang về.
Dám lắm.

Thời gian càng dài, tính khí của Perth ngày càng lớn.

Nhưng mà Perth à, em cần gì phải như vậy.
Đã qua bao lâu rồi, chúng ta vốn đã không thể quay về như trước.
Đến khi nào chúng ta mới có thể bình thường đối diện với nhau.
Anh cũng không muốn cứ mãi chạy trốn thế này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net