Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào cửa nhà hàng mang phong cách Châu Âu , Cảnh Hi đảo mắt nhìn xung quanh để tìm chỗ thích hợp , cô liền chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ lớn sát mặt đất , để có thể vừa ăn vừa ngắm nhìn bên ngoài .

Từ khi có hai cô gái xinh đẹp bước vào mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người họ , ngưỡng mộ có , ghen tị , và một số ánh mắt đen tối a~ ...

" Hôm nay Cảnh Hi nhà ta không theo phong cách năng động , phóng khoáng như mọi ngày nữa sao ? " . Hiểu Nhiên nói . " Lâu lâu thay đổi một chút sẽ tốt hơn , vã lại nhìn cũng năng động mà ! " . Cảnh Hi suy ngẫm đáp . " Vậy sao ? Thôi ăn đi không kẻo nguội hết đấy ! " Hiểu Nhiên vừa nói vừa gắp một ít thức ăn bỏ vào chén của Cảnh Hi .

" Xin chào ! Hai quý cô xinh đẹp đây có thể cho tôi biết quý danh không ! " . Giọng một lão già dâm đảng hỏi . " Xin lỗi , chúng tôi không quen biết ông và cũng không muốn quen ông nên cũng không nhất thiết phải nói tên ! " Cảnh Hi lạnh lùng đáp .

" Ôi ! Quý cô đây sao lại nói thế , nếu như sau này có cơ hội gặp nhau thì sao ? Cũng có thể còn gặp nhau mỗi ngày mà đúng không ? "
Vừa nói lão vừa vuốt ve cánh tay mềm mại của Cảnh Hi . " Xin ông nên biết tự trọng một chút và vui lòng rời khỏi đây trước khi tôi gọi người đến ! " Cảnh Hi chán ghét gạt tay gã ấy xuống và nói . " Ơ cái con bé này sao lại không biết đều vậy chứ ! " . Lão già lên tiếng mắng nhưng vẫn biết đều nên không nói lớn . Lúc này Hiểu Nhiên lên tiếng : " Này lão già kia ! Ông mới là người không biết đều đấy ! Có tin tôi báo cảnh sát không ? " .

Trong lúc đó , cách đó không xa mọi chuyện đang diễn ra tại chỗ Cảnh Hi đều được thu hết vào tầm mắt của Nguyên Tử Phong . Anh cùng Đường Thiếu Vũ tới đây để gặp đối tác thì liền thấy cảnh này . Trên trán không khỏi xuất hiện vài vạch đen . Anh liền đứng dậy đi về phía nơi xảy ra việc kia . Thiếu Vũ thấy vậy liền đi theo .

****

Và lão già kia vẫn tiếp tục ngoan cố không muốn từ bỏ . " Nếu cô muốn gọi thì cứ việc gọi . Thử xem ai dám động vào chuyện của Từ Thiếu Trạch này ~ ! " . " Ông .... " .
" Vậy để tôi xem ai dám động vào người của Nguyên Tử Phong này ? " . Nguyên Tử Phong ngắt lời Hiểu Nhiên . Giọng nói lạnh lùng mang theo đằng đằng sát khí . Người đàn ông nọ liền giật mình quay sang phía người vừa lên tiếng . Lão không ngừng toát mồ hôi lạnh : " Ng ... Ng..Nguyên tổng , sa...sao ngài lại ở đây ? " lão lắp bắp lên tiếng . " Sao ? Tôi không được ở đây ? " Giọng nói trầm thấp càng lạnh dần . " A ... ý tôi không phải như vậy ... " .

" Vậy thì ý ông là bọn tôi không xứng đáng ở đây và không xứng để nói chuyện cùng Từ tổng đây ? " , Thiếu Vũ nhàn nhạt nói . " Ây . Cái này càng không phải a~ ! " . Lão khẩn trương đáp . " Vậy thì như thế nào ? " Thiếu Vũ nói với giọng điệu khiêu khích . " Tôi ... " .
Lão chưa kịp nói thì Tử Phong lên tiếng : " Lúc nảy Từ tổng đây hình như có ý đồ bất chính với người của tôi thì phải ? " .

" L...Lúc nảy t..tôi chỉ hỏi t..tên , đúng rồi chỉ hỏi tên thôi ! " . Người đàn ông ấy trả lời với giọng điệu yếu ớt . " Ồ ! Vậy sao ? Nhưng
tôi lại thấy không phải vậy a~ ! " . Không cần nói cũng biết đây là Thiếu Vũ . " Tôi thấy bộ dạng của ông rất là biến thái . Nếu tôi đoán không lầm thì ông có ý đồ bất chính đối với họ thì phải ? " .

" Đư...Đường tổng khéo nói đùa , tôi làm sao dám có ý đồ với họ chứ ! " người đàn ông vừa nói vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán . " Ây da , cái lão già biến thái này sao lại lật mặt nhanh như vậy chứ hả~ ! " Hiểu Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói . " Vừa nảy rõ ràng ông xàm sở Cảnh Hi . Mà bây giờ lại nói không có ? " .

" Lúc nảy chỉ là hiểu lầm , đúng hiểu lầm mà thôi , mong hai cô đây lượng thứ a~ ! " . Người đàn ông nọ vội bào chữa . " Thôi đừng nói nữa ! Mời ông rời khỏi đây trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn ! "  Cảnh Hi chán ghét lên tiếng . Cô nói vậy là có ý của cô , cô không muốn làm lớn chuyện này , vì nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc và cô thấy chuyện này không lớn lao gì .

" ... Nếu cô đã nói vậy thì tôi đi trước , tạm biệt ... ! " . Lão đưa tay lau trán thở phào nhẹ nhõm , vì lão không muốn đắt tội với hai vị tử thần trước mặt . " Khoan đã ! " Tử Phong lên tiếng . Lão giật bắn người , quay sang Tử Phong lắp bắp hỏi : " Ng...Nguyên tổng có gì da..dặn dò ạ ? " .

" Tôi nghe nói tập đoàn Từ thị đang lay động , không biết có phải không ? " Tử Phong không nhanh không chậm nói . " Cảm ơn , Nguyên tổng quan tâm , thật ra công ty chúng tôi gặp một chút rắc rối mà thôi , bây giờ chúng tôi đang khắc phục tình trạng đấy ! " , vừa nghe Tử Phong hỏi ánh mắt hắn liền loé lên , vì hắn nghĩ anh sẽ ra tay giúp đỡ công ty mình , vì anh rất lạnh lùng ít khi quan tâm đến việc của người khác một khi đã hỏi chắc sẽ ra tay lão nghĩ vậy. ( t/g : " lầm to rồi ! Làm sao anh í có thể bỏ qua cho người có ý đồ với Cảnh Hi được chứ hả~ ! " .)

" Ồ ! Vậy sao ? " anh nói , rồi lấy điện thoại ra . Hành động của anh làm hắn mừng trong bụng , hắn nói tiếp : " Không biết ý Nguyên tổng như thế nào ? " . " Thư kí Trịnh , tôi muốn sáng ngày mai phải thấy tin tức Từ thị phá sản lên trang bìa ! Nếu không thì anh liệu mà cút khỏi công ty ! " Giọng nói Tử Phong mang theo một cỗ khí lạnh làm cho người ta không rét mà run , nói rồi anh cúp máy rồi nhìn người đàn ông nọ nói : " Đấy là ý của tôi ông thấy thế nào ?".

Trên mặt Từ Thiếu Trạch bây giờ vô vàng cảm xúc , hắn không thể ngờ anh sẽ làm vậy ." Ng...Nguyên tổng ngài như vậy là thế nào ? Tại sao ngài lại làm như vậy ? " , " Cầu xin ngài hãy suy nghĩ lại , ngài làm vậy không khác gì hại chết cả gia đình tôi ! " vừa nói hắn vừa nắm lấy tay anh van xin .

" Đó là cái giá phải trả cho hành động ngu xuẩn của ông ! " Nói rồi anh hất lão ta khỏi người mình , làm cho hắn ngã ngữa trên mặt đất .

Mọi chuyện xảy ra nảy giờ , không khỏi sự bàn tán của mọi người xung quanh , nhưng họ không giám làm gì hơn ngoài việc bàn tán . Vì động vào chuyện của Nguyên Tử Phong chẳng khác nào tự đào hố chôn mình . Vì anh nổi tiếng là ông hoàng máu lạnh , tàn khốc nhất , ra tay không nhân nhượng với bất kì kẻ nào .

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net