Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Min và Han Ami là hai anh em song sinh của tập đoàn Han thị, năm nay cũng ngưỡng 24, 25 tuổi. Cả hai anh em họ đều có chung một nét đẹp hút lòng người dù là trai hay gái và đều tài giỏi chẳng kém cạnh gì nhau. Không những là anh em ruột, họ còn là một cặp sinh đôi bài trùng, do đó tình cảm cả hai dành cho nhau thực sự khắn khít, khiến ai cũng phải cảm thán ngưỡng mộ.

Cứ tưởng chừng nhà họ Han này đã hạnh phúc biết bao với tiền tài, địa vị, một gia đình ấm cúng đầy đủ thành viên, nhưng ông trời lại chẳng hay chẳng rằng giáng xuống cho họ một tai ương bất hạnh.

HanMin và Han Ami lúc đang cùng nhau lái xe trên đường đã không may gặp phải tai nạn chấn động. Một chiếc xe hơi đột nhiên lao thẳng vào xe của họ, vụ va chạm quá mạnh khiến cho chiếc xe của cả hai bị lật ngửa văng ra xa chục mét. Dù là vậy nhưng vẫn may mắn rằng họ vẫn được mọi người kịp thời đến cứu giúp đưa ra khỏi xe trước khi chiếc xe ấy phát nổ. 

Vụ tai nạn ấy đã tạo ra một cơn sốt chấn động trên trang thời sự, nhưng với địa vị của Han Thị, thông tin về vụ tai nạn ấy cũng nhanh chóng bị dập tắt để tránh gây ảnh hưởng đến gia đình họ Han nói riêng và cả tập đoàn Han Thị nói chung.

Cả HanMin và Han Ami đều gặp phải chấn thương nặng. Nhưng so với Han Ami, người anh trai của cô, HanMin lại lâm vào tình cảnh nguy kịch hơn...



-------------------------


Ami khẽ mở mắt tỉnh dậy. Cảm nhận đầu tiên của cô đó chính là sự đau đớn ê ẩm của từng bộ phận trên cơ thể, dường như thấy cả người mình đều tê dại, nặng nề như đang bị một tảng đá đè lên vô cùng chật vật, tay chân đều không thể cử động ngay được.

"Ami con tỉnh rồi!" - Bà Han gấp rút lên tiếng, liền bấm nút đỏ đầu giường kêu bác sĩ.

Nghe thấy tiếng người phụ nữ, cô lập tức định hình được đó là mẹ. Ánh mắt cô chậm rãi nhìn bà, bờ môi tái nhợt, khô hốc khẽ mấp máy

"Con đang ở bệnh viện sao?"

"Phải đó con gái" - Bà Han vừa kìm nước mắt, vừa nhanh chóng đáp lời cô

Han Ami yếu ớt chớp hàng mi như thể thay cho cái gật đầu đã rõ. Vừa mới tỉnh lại, cô nằm im trầm mặc, mắt dán lên nền trần trắng xóa, cơ hồ đầu óc vẫn chưa thể hoạt động nhạy bén như thường được. Từng nhịp thở vẫn được duy trì đều đều, một lúc sau cô mới nhẹ nhàng hỏi bà Han

"Mẹ, con đã ở đây bao lâu rồi?"

"Con đã bất tỉnh 2 ngày rồi" - bà Han ngồi bên cạnh, ân cần nắm lấy bàn tay cô

Ami lại im lặng, cô bắt đầu suy nghĩ lại những gì đã xảy ra, cố nhớ lại những chuỗi ký ức mơ hồ. Lúc đó hai anh em đang lái xe băng qua trạm đèn giao thông vì đèn vừa chuyển xanh, nhưng phía bên kia lại đột nhiên có một chiếc xe đâm thẳng về phía xe cả hai. 

Cả cô và Han Min lúc đó đều không kịp trở tay. Rồi một cú va đập thật mạnh, mọi thứ xoay mòng mòng ngay trước mắt cô, nó diễn ra nhanh chóng đến mức cô còn chẳng kịp cảm nhận sự đau đớn nào mà cứ thế rơi vào cơn bất tỉnh.

Cô bỗng chợt nhớ đến Han Min, anh trai mình.

"Mẹ, anh Han Min... Anh Han Min sao rồi?" - giọng cô có phần gấp gáp

"Han Min nó...nó..."- bà chần chừ

"Anh ấy làm sao hả mẹ?" - thấy biểu hiện của bà, cô thêm lo lắng

"Han Min... Tình trạng của nó không được...tốt lắm..." 

Bản thân bà Han là người mẹ, đương nhiên bà không thể nào chịu được việc hai đứa con của mình đều gặp tai nạn thương tích như thế này. Bà thương con trai mình, và cũng thương cả cô con gái này. Bà biết rõ tình cảm của hai anh em chúng nó gắn bó như thế nào. Nếu bà nói thật HanMin đang rất nguy kịch, thì liệu con bé Ami này có chịu nổi không trong khi bản thân nó thương tích cũng chẳng hề nhẹ? Bà đã đau lòng, mà nhìn thêm cả Ami lo lắng cho thân ảnh song sinh, lòng bà càng đau hơn.

Ami nghe xong liền không giữ được bình tĩnh. Dù mới vừa tỉnh dậy, tình trạng sức lực cơ thể cũng không tốt là bao, nhưng ngay lúc này Ami như bị kích động, không màng đến cơ thể đang yếu ớt, đau đớn thế nào, cô vội muốn ngồi dậy khiến bà Han vô cùng hoảng.

"Ami không được! Con cần nghỉ ngơi!"

"Anh trai con đang ở đâu ạ?"

"Anh con có ba con lo rồi, ngay cạnh phòng này thôi!" - bà Han vội trấn tĩnh cô

Nhưng Han Ami vốn luôn dành tình cảm khắn khít cho anh trai của mình, làm sao mà cô có thể nằm yên được khi vừa nghe tình trạng anh trai đang nguy kịch chứ. Cô cứng đầu không nghe theo lời của bà Han, cô đùng hết sức bình sinh hiện tại mà mình có, giật mạnh kim truyền dịch ra khỏi cổ tay khiến máu tươi chảy dọc xuống. Bà Han thấy vậy chỉ biết la lên vì hoảng. Ami lập tức rời khỏi giường, bước chân cố gắng bước đi một cách khó khăn. 

Bà Han muốn ngăn cô lại, ép cô trở về giường bệnh, nhưng lúc này Ami lại nhìn bà bằng đôi mắt ướt đẫm đầy đáng thương. Cô khóc nghẹn

-Mẹ...anh trai của con...hức...con muốn gặp anh ấy.

Lời van nài của đứa con gái này thật làm con tim người mẹ quặn thắt xót xa. Sau cùng thì bà không cố ngăn cô nữa, bà nhẹ nhàng dìu dắt cô rời khỏi phòng bệnh như ý muốn của cô.

Vừa ra ngoài, cô lia mắt nhìn xung quanh, xong rốt cuộc điểm nhìn lại dừng phải bóng dáng người đàn ông trung niên trịnh trọng đang đứng thẫn thờ trước căn phòng kính lớn. Han Ami chậm rãi được bà Han dìu đến gần, từng bước khập khiễng nặng nề như thể một cái xác sống

"B...ba..." - giọng cô run lên

Ông Han nghe tiếng con gái gọi liền quay sang. Ánh mắt ông có chút bất ngờ khi nhìn thấy con gái mình, bộ dáng tiều tụy, khuôn mặt non nớt xinh đẹp lại chi chít vết thương, nhìn thấy thể trạng ấy của cô tâm trạng ông càng thêm phần nặng nề, xót xa.

Ami bước đến đứng cạnh ông, đưa ánh mắt đang dâng trào xúc cảm nhìn vào gian phòng kính trước mặt. Hình ảnh người con trai nằm bất động, người đầy vải băng và dây truyền, ống thở chằng chịt. Lòng cô xót xa quặn thắt, nước mắt cô không kiềm được mà trực trào rơi xuống. Người cô run lên chẳng đứng vững được nữa, tất cả đều là phải tựa vào người bà Han cả. Ông Han đứng bên cạnh liền vươn tay ôm hai mẹ con vào lòng.

Cả ba người bọn họ đều sầu bi nhìn vào gian phòng kính ấy, tiếng khóc nấc bi thương cứ thút thít văng vẳng không ngừng.

Đây như là thứ tai ương bất hạnh giáng xuống gia đình họ. 


------------------------------


Han thị chỉ có mỗi Han Min là con trai kế thừa. Chuyện Han Min bị tai nạn hôn mê sâu như vậy là không thể tiết lộ. Nếu nó được lan truyền ra ngoài, nguy cơ tập đoàn sẽ bị tất cả sâu xé thế nào đây?

Mấy bữa nay cũng vì lo lắng cho việc này mà ông Han trở nên rối ren mất ăn mất ngủ. Làm sao có thể giải quyết ổn thoã việc này chứ? Ông ngồi thẫn người ở bàn làm việc, khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi thấy rõ. Bà Han nhìn thấy chồng mình như vậy cũng không kìm được lòng mà nhẹ đi đến cạnh ông an ủi

"Ông đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ông cứ như vậy thì sức khoẻ của ông sẽ không đảm bảo đâu. Phải giữ sức để lo cho tập đoàn và cả gia đình này nữa chứ."

"Ừm... Cảm ơn bà. Thôi bà mau về phòng ngủ đi!" - ông khẽ thở dài não nề

"Được rồi"

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, ông bà Han quay lại nhìn. Ami từ từ đẩy cửa, nhẹ nhàng bước vào trong

"Con có chuyện muốn nói với ba mẹ"

"Con cứ nói đi!" -nông Han lên tiếng

"Chuyện này có lẽ sẽ khó chấp nhận được nhưng... Ba mẹ! Con đã nghĩ thông suốt rồi. Con sẽ giả làm anh Han Min."

"Sao chứ?" - ông bà Han nghe cô nói liền không khỏi ngạc nhiên

"Như vậy làm sao được chứ?" - bà Han không đồng tình 

"Con và anh ấy là song sinh với nhau. Chuyện anh Han Min bị hôn mê chưa ai biết. Ngay lúc này hãy để con giả làm anh ấy tiếp quản công ty. Còn việc Han Min đang nằm trong bệnh viện cứ chuyển anh ấy đến một phòng giới hạn chăm sóc đặc biệt và nói đó là con. Chuyện này ngoài chúng ta ra sẽ không ai biết." - cô nghiêm túc

"Không được!" - ông Han cao giọng. Làm sao ông có thể con gái ông sống cuộc sống giả dạng vậy chứ

"Không còn cách nào khác nữa đâu ba. Nếu không làm cách đó tập đoàn bao năm gầy dựng của gia đình ta sẽ bị người ta chiếm mất thôi. Thà con hy sinh để giữ lấy công ty, còn hơn là để cả gia đình ta chịu thiệt." - cô kiên quyết nói lại ông Han.

Ông Han sững người nhìn cô con gái mình cưng yêu trước mặt. Rốt cuộc là phải đến mức này sao? Con gái của ông buộc phải rũ bỏ những tháng ngày tươi đẹp của một thiếu nữ vì gia đình, như vậy ông có đành lòng được không.

Gian phòng bây giờ chìm trong bầu không khí im lặng tĩnh mịch. Ami vẫn đứng đó với ánh mắt hết sức kiên định và nghiêm túc. Cô đã suy nghĩ về việc này rất nhiều. Mặt dù biết rõ quyết định này sẽ rất thiệt thòi cho cô. Cô sẽ không còn được sống những tháng ngày thoải mái của con gái nữa, mà sẽ phải gượng ép bản thân mình trở thành một người con trai. Nhưng đó là con đường cuối cùng để bảo vệ tập đoàn. Cô không thể nào vì lợi ích riêng của mình mà để cả ba mẹ và anh trai bị thiệt thòi được. Gia đình đối với cô là quan trọng nhất.

Ông bà Han thẫn người nhìn cô con gái. Dù sao cũng đâu còn cách nào. Hai người đau lòng chấp nhận theo ý cô.

Khoảng thời gian tới sẽ là một chặng đường dài khó khăn của Han Ami. Cuộc sống của cô sẽ phải thay đổi rất nhiều từ bây giờ. Và cô sẽ luôn phải sống trong những tháng ngày che giấu bản thân, che giấu bí mật to lớn này....

Liệu bí mật có được che đậy mãi và không bị ai phát hiện?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net