Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi dạo phố chứ?"

Kim TaeHyung đột nhiên quay sang nói với cô, bộ dáng trông như thể "ngại ngùng". Ami nghe hắn ngỏ lời liền có chút ngạc nhiên. Thật thì cô không nghĩ hắn sẽ thân thiện và dư thời gian đến mức cùng cô đi dạo. Vốn cũng đâu có thân thiết gì.

Nhưng vì Kim chủ tịch đã mở lời, cô đây mà từ chối thì còn khiến cho mối quan hệ của cả hai gượng gạo hơn. Ami gật đầu đồng ý.

"Được thôi"

TaeHyung cho tay vào túi quần thở hắt ra một hơi, dường như khóe môi cũng đang muốn kéo lên một chút nhưng rốt cuộc nó vẫn ngang. 

Ami chỉ là thấy có chút thắc mắc mà lên tiếng hỏi

"Chủ tịch Kim, mà cậu không về công ty sao?" 

"Dù sao thì tôi cũng lỡ xuống đây rồi, tranh thủ thời gian để giải lao một chút. Vùi đầu vào đống tài liệu suốt cả buổi rồi."

"Ồ"

Thiệt là lạ! Một kẻ cuồng công việc như Kim TaeHyung mà cũng có ngày than thở về chuyện bản thân dành quá nhiều thời gian lo liệu làm việc sao?

"Cậu cũng không đi làm à?"

"Có thể coi hôm nay tôi trốn việc đi" 

Ami nhún vai, bộ vẻ vô tư như một thiếu niên năng động. Nhìn thấy bộ dáng của người trước mặt lúc này, trong đáy mắt Kim TaeHyung bỗng dưng lại có tia thích mắt, có một cảm giác gì đó gần gũi và quen thuộc hơn

"Hừ... Vẫn chẳng khác mấy nhỉ" - TaeHyung nhếch môi

"Ý cậu là sao?" - Ami tròn mắt 

"Thì hồi còn đi học cậu vẫn hay cùng Ami trốn tiết đấy thôi. Bây giờ đi làm thì trốn việc."

Ami nghe TaeHyung nói thì khẽ phì cười.

"Xem ra cậu cũng để ý hai anh em tôi quá nhỉ?"

TaeHyung nghe cô nói vậy liền giả ngơ đưa tay lên hất hất tóc phía sau, quay mặt sang hướng khác không thèm lên tiếng nữa. Trong tâm chỉ là đang muốn phì một tiếng "Sì...ai thèm để ý đến hai người!"

Cả hai cùng nhau sải chân bước đi dọc lối công viên. Bản thân mỗi người đều mang tâm trạng có chút điềm tĩnh và nhẹ nhàng như thể đang tận hưởng bầu không gian trò chuyện đầy gợi nhớ này

"Thật ra thì cậu cũng có thay đổi mấy đâu. Vẫn là cái tên thanh niên nghiêm túc lạnh lùng, chuyên phớt lời người khác mà." 

Ami bất chợt cười nhẹ nhàng mà bộc bạch. TaeHyung lại vô tình bắt gặp được nụ cười đó nữa rồi. Con tim lại tiếp tục nhảy lên một nhịp nhỏ. Lòng hắn lúc này lại mang máng cảm xúc kì lạ như hôm bữa. Thật thì cảm giác đó là gì?

Thấy hắn bỗng dưng lại im lặng, Ami sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào cô. Nếu phải dùng từ "đắm đuối" thì cô cũng đoán là phải diễn tả như thế. Vì điều đó mà cô thoáng chốc ngại ngùng, mắt chớp chớp liên hồi quay sang chỗ khác.

"À...à cậu có...a...có muốn uống cà phê không?" 

Trong đầu bỗng dưng bị ánh mắt đó của hắn thu hút nên chẳng có thể nghĩ ra được lí do gì để nói. Chợt thấy một tiệm cà phê bên kia đường cô liền nhanh miệng hỏi đại.

"À... Ừ" 

TaeHyung cũng chợt tỉnh lại thoát khỏi sự ngây ngẩn mà cô mang đến cho hắn, lên tiếng ừ qua loa. Mặt hắn lúc này cũng thoáng ngại, không muốn bị cô nhìn thấy vẻ mặt này của mình, TaeHyung liền quay sang hướng khác lại đưa tay lên vuốt vuốt phần tóc sau gáy.

Cả hai cùng nhau đi đến quán cà phê gần đó. Vừa bước vào trong quán đã liền thu hút ánh mắt của bao nhiêu người. Không chọn ở lại quán để ngồi nhâm nhi cà phê, mà cả hai đều chọn phần mang đi.

Cầm cốc cà phê lạnh trên tay, cô và hắn cùng nhấp môi một ngụm. Vị đăng đắng đặc trưng của cà phê nguyên chất, pha chút ít đường ngọt làm người uống cảm thấy có phần dễ chịu hơn. Bước đi của hai người cứ chầm chậm đều đều. Ai cũng lo nhâm nhi ly cà phê thơm ngon mà chẳng nói tiếng nào. Đôi khi sự im lặng không hẳn là khiến người ta khó chịu.

Tận hưởng bầu không gian thư giãn như thế này, quả thật là dễ chịu.

Được một lúc thì TaeHyung lên tiếng

"Ngày mai dự án khách sạn KH bắt đầu thi công."

"À phải."

Ami bất giác nương theo lời của TaeHyung. Nhưng rồi cô đột nhiên khựng lại một chút, khẽ quay sang nhìn hắn

"Đang xã stress mà đột nhiên lại nhắc đến công việc vậy?"

TaeHyung khẽ chề môi một cái, bản thân thong thả như chẳng để tâm lời chất vấn của cô

"Chứ tôi và cậu có gì để nói hơn đâu."

Ami chỉ khẽ lườm nhẹ một cái. Trong miệng lẩm bẩm vài câu. Thật là, cái tên này vẫn chỉ là một tên thanh niên nghiêm túc và chuyên phá mood của người ta thôi. Đúng là không thể mong chờ gì hơn được.

Thái độ của cô được Kim TaeHyung nhanh chóng thu vào tầm mắt. Không hiểu vì điều gì đó mà hắn lại chẳng hề cảm thấy bài xích, khó chịu như những ngày trước. Ngược lại tâm tình còn cảm thấy có chút thích thú, vui vẻ hơn. Lần này thì đúng là không nén được đường cong ngọt ngào trên môi nữa rồi.

"Học đâu ra cái thói lẩm bẩm như con gái đấy?"

Hắn lên tiếng chọc ghẹo khiến cô thoáng giật nảy một chút. Kim TaeHyung nói như thế vì đâu có biết Han Min bên cạnh hắn đây lại thực sự là con gái, là Han Ami đâu. Lời của hắn làm cô có chút chột dạ, miệng liền lắp bắp

"Con...con gái á? Yah, sao cái tên nhà cậu lúc nào cũng kiếm chuyện với tôi vậy?...Hồi còn đi học gây gổ với nhau chưa đủ à?"

"Tôi có gây gổ với cậu nhiều đâu. Chỉ toàn là Han Ami đấu với tôi thôi."

Đến lúc này cô im bặt. Càng nói thì lại càng lộ. Hành động khựng người của cô làm hàng lông mày của TaeHyung lập tức nhếch lên một cái như thể phút chốc nảy ra điều gì đó.

Thấy vẻ đăm chiêu của TaeHyung, Ami thầm bồn chồn lo lắng trong lòng. Ánh mắt của hắn khẽ đanh lại một cách dò xét làm cô bất giác đổ mồ hôi lạnh. Rồi hắn bỗng dưng hỏi một câu

"Cậu bị rối loạn trí nhớ à?"

Thì ra Kim TaeHyung đang suy nghĩ về điều đó, không phải là phát hiện ra thứ gì. Ami thầm thở phào một cái. Cô chỉ đành ậm ừ biện hộ thêm

"Ừm...chắc là, tôi bị lẫn thật rồi"

Kim TaeHyung chỉ hừ mũi một cái, lại nhìn cô mà nói với vẻ nghiêm túc quan tâm

"Công việc căng thẳng, lại còn phải lo lắng cho Han Ami, tôi có thể hiểu."

"...."

"Sau này đừng làm việc quá nhiều nhé, đừng tạo áp lực nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Lời quan tâm đó làm Ami có chút cảm động. Cô khẽ cười một cái nhẹ nhàng

"Ừ, cám ơn cậu."

TaeHyung gật đầu, khi nhận được lời cảm ơn ấy nụ cười trên môi hắn liền hiện lên. Hắn lại đánh sang chuyện công việc

"Lẫn gì thì lẫn, đừng quên ngày mai khởi công dự án đấy. Nhớ đến đúng giờ đó, đừng như thời còn đi học mà đến muộn"

"Kim chủ tịch, cậu lo xa quá rồi, tôi đây là Han tổng của Han thị đấy. Không phải là cậu nhóc 17,18 tuổi nổi loạn đâu."

"Ừ...nhưng với bộ dạng của cậu bây giờ thì giống lắm."

Nghe TaeHyung nói, cô liền ngó dọc xuống người mình, bỗng chốc cười xoà híp cả mắt, tay đưa lên gãi gãi một bên má. Nhìn bộ dáng này của cô TaeHyung bỗng nhiên không tự chủ được cũng liền bất giác bật cười theo. 

Cả hai cùng nhau đứng cười, xong lại ngây ngẩn khi nhìn vào nhau, phút chốc đều tự động im bặt. Bầu không gian đột nhiên gượng gạo đến lạ lùng. Cảm giác đúng là không đúng.

Trong khi Han Ami đang mang một tâm hồn e ngại, thì Kim TaeHyung lại đang cảm thấy bản thân quá là bất bình thường. 

Tâm trí hắn là đang có một trận đối chất hỗn loạn đây. Cả hai đều là con trai mà. Giao tiếp và cười đùa với nhau là bình thường. Là bình thường! 

Tại sao...tại sao lại khiến hắn có cảm giác mình đang ngọt ngào, yêu chiều dành đối với Han Min chứ?

Tại sao lại ngại ngùng một cách như thể đang đối diện với...thứ gọi là tình yêu thế này?

Cả hai đứng thẫn ra xong, lại đành phải chấp nhận đánh trống lãng bằng những câu chuyện khô khan về công việc để tránh gượng gạo.

Đi được một quãng hết vòng cái công viên, cả hai cũng liền tạm biệt nhau. Ami đã lái xe rời đi, Kim TaeHyung vẫn đứng đó dán mắt nhìn theo chiếc xe khuất xa. 

Ánh mắt hắn có chút ôn nhu, cánh môi cũng chẳng yên phận mà cong lên nhẹ nhàng sau buổi đi dạo. TaeHyung bỗng dưng cảm nhận nhịp tim của mình lúc này đang đập từng nhịp đầy bồi hồi một cách rõ ràng. Nhận ra điều đó, hắn khẽ lắc đầu, một tay đặt lên ngực trái mình một cách bàng hoàng. 

Lại là cái cảm xúc kì lạ đó. Nó là gì? Thật khiến hắn muốn điên đầu.



------------------------------------


Han Ami lái xe trên đường, tâm trạng lúc này khác hẳn ban đầu. Nói sao ta, cảm giác xung quanh như đang nở hoa lấp lánh vậy. Cô cũng chẳng hiểu, tại sao cô lại thấy vui như thế chứ? 

Gặp và nói chuyện với TaeHyung xong thì thấy thoải mái vô cùng. Nhớ lại mấy cuộc nói chuyện nhảm nhí, gượng gạo một cách kì lạ đó của cô và hắn lúc đột nhiên cô lại bật cười một mình. Đúng là lúc đó thật ngại, nhưng cũng lại rất buồn cười.

Tay cầm vô lăng, cô vừa lái xe vừa nhịp nhịp những ngón tay theo điệu nhạc đang được phát trên radio, khuôn miệng không thôi lép nhép theo từng câu hát.

~Bạn chính là mặt trời soi sáng cuộc đời tôi lần nữa

~Tựa như giấc mơ thưở bé tôi từng mơ

~Tôi thật không biết cảm xúc này là gì

~Phải chăng đây là một giấc mơ

~Giấc mơ là một ốc đảo trên sa mạc

~Là một tiên nghiệm sâu trong tâm hồn tôi

~Hạnh phúc đến không thể thở nổi

~Thế giới quanh tôi từng chút một trở nên thật rõ ràng

~Tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm của đại dương xa xôi kia

~Băng qua những giấc mơ, xuyên qua những khu rừng

~Đi đến nơi ngập tràn ánh sáng

~Take my hands now~

~You are the cause of my euphoria~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net