Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm chiếu rọi vào căn phòng của Ami. Cô khẽ cựa mình rồi ngồi dậy vươn người một cái, tay lại khẽ đưa lên dụi dụi mắt như một con mèo nhỏ, bản thân chậm chạp bước xuống giường vào nhà vệ sinh. Lát sau Han Ami liền trở ra trong bộ suit nam lịch lãm. 

Đứng trước gương chỉnh chỉnh lại trang phục của mình, lại có chút trầm tư mà nhìn vào bộ dáng của một nam nhân ấy khiến tâm trạng của cô cũng có muôn phần chạnh lòng. Nhưng rồi khóe môi nhẹ nhàng kéo cao như một cách tự an ủi chính mình.

Hiện tại Han Ami đang thay anh trai mình giải quyết mọi việc rất tốt!

Xuống tần trệt cô đã nhìn thấy ông bà Han đang ngồi ở phòng khách uống trà. Ami đi đến

"Con chào ba mẹ! Hai người không ăn sáng sao ạ?"

"Mẹ với ba con ăn rồi"

Bà Han cười nhẹ đáp lời cô. Ông Han lúc này cũng lên tiếng

"Con mau xuống bảo người hầu dọn đồ ăn sáng đi rồi hẵng đi làm."

"Dạ không cần đâu, bây giờ con cần phải đi sớm."

"À phải, hôm nay là ngày khởi công dự án của con và Kim thị mà" 

Ông Han sựt nhớ ra rồi lại nhìn đứa con gái trong bộ dáng con trai đó bất giác có chút bịn rịn. Ông cảm thấy may mắn khi mình đều có được cả hai đứa con rất tài giỏi và yêu thương nhau, đặc biệt bây giờ ông lại càng cảm thấy thương đứa con gái này của mình hơn vì nó đã thay anh trai, thay gia đình mà đóng góp, hi sinh quá nhiều.


Thư ký Lee lúc này cũng vừa kịp lúc đến đón Tổng giám đốc, nhìn thấy ông bà Han thì liền gập người cung kính rồi chờ đợi cấp trên của mình cùng đi ra ngoài xe. Han Ami chào ba mẹ xong một câu thì liền cùng thư ký rời khỏi nhà mà đi đến nơi công trường dự án.

Nơi đây từ sớm đã đông đúc đám nhà báo phóng viên. Nhiều người có chức vụ trong dự án này cũng đã đến đông đủ. Ami bước xuống xe, tiếng lách tách của máy ảnh liền nhanh chóng bắt lại những hình ảnh của vị lãnh đạo trẻ tuổi. Cô nhẹ gật đầu rồi cất từng bước đi dọc theo lối trống.

Đi được một đoạn thì phía sau lại có một chiếc xe khác chạy đến. Ami khẽ dừng bước mà quay người lại. Từ trong chiếc xe ấy, một nam nhân lịch lãm bước ra. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt tỉ lệ sắc nét càng khiến sắc đẹp đó có chút không thực. 

Bộ đồ tây âu đen mà hắn khoác lên người giúp tôn lên dáng vóc cao ráo, cường tráng của một người đàn ông thành đạt. Kim TaeHyung xuất hiện cứ như đang toả ra hào quang ngời ngợi, khí chất và vẻ đẹp của hắn đúng thật không thể đùa.

TaeHyung thấy cô đứng đó liền cười nhẹ và đi đến chào hỏi

"Han Tổng"

"..."

Ami bị vẻ ngoài cuốn hút đó làm cho ngây người. Cô đứng trừng trừng nhìn hắn đến nỗi không chớp mắt. Thoáng trong lòng lại có cảm xúc bồi hồi đến lạ. Chiếc nhan sắc của nam nhân này thật sự tuyệt mĩ đến độ khiến cho người ta không thể rời mắt, đẹp đến mức chỉ có thể lặng người đứng nhìn. Cảm giác hắn mang đến đúng là không thể diễn tả hết bằng lời.

TaeHyung chào hỏi nhưng không thấy phản ứng từ cô liền có chút ngây người khó hiểu. Hắn lên tiếng lần nữa

"Han tổng"

"H...hả?" 

Ami lúc này mới hoàn hồn thoát ra khỏi cái vẻ ngây ngẩn kia. Khẽ lắc đầu chớp mắt liên hồi, cô cười gượng

"Kim...Kim chủ tịch, chào cậu"

"Hừ...Vào trong thôi"

Ami gật đầu rồi cả hai cùng vào trong. Buổi lễ khai trương động thổ nhanh chóng được tiến hành thuận lợi. Những tràn vỗ tay chúc mừng vang lên, tiếng lách tách máy ảnh của đám nhà phóng viên vang lên không ngớt. Làm cho bầu không khí nơi đây càng thêm hoành tráng và nhộn nhịp.

Ami và TaeHyung cùng nhau đi quan sát nơi thi công, phía sau là một đoàn người đi theo. Bỗng dưng TaeHyung lên tiếng, âm giọng đủ mình cô và hắn nghe

"Hôm nay cậu đến cũng sớm nhỉ?"

"Hừ... Tôi đường đường là Han tổng mà đi trễ thì còn ra thể thống gì nữa chứ"

"À. Phải" - TaeHyung mím môi cười nhẹ, tỏ vẻ gật gù.

Cả hai cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện, đôi lúc bàn về công việc là chính, đôi lúc cũng sẽ pha vào vài câu xả giao ngoài lề. Bầu không gian trò chuyện của hai vị lãnh đạo trẻ chưa bao giờ khiến cho những nhân viên theo sau cảm thấy dễ chịu đến như vậy. Dường như tâm tình của hai người họ hôm nay rất tốt. 

Nơi công trường thi công, đôi khi sẽ không ít lần xảy ra vài sự cố ngoài ý muốn. Lúc này có một công nhân đang vác những thanh sắt dài, vì tập trung làm việc nên anh ta cũng không để ý có người đang đi đến lại vô tình xoay người một cái. Đuôi thanh sắt dài ấy phút chốc chuyển hướng quơ về phía cô.


"Nè cẩn thận!"

"Aa..."

TaeHyung vừa trao đổi, thảo luận với mọi người, ánh mắt trong một khắc lại tinh ý bắt lấy hình ảnh những thanh sắt dài đang tiến đến sau lưng cô. Kim TaeHyung nhanh chóng phản ứng, liền theo phản xạ đưa tay kéo người cô lại gần mình để tránh đuôi vật cứng ấy. Chỉ một lần sải tay, hắn lại dễ dàng ôm trọn lấy vòng eo của người bên cạnh.

Ami đang đi đột nhiên bị hắn kéo lại liền ngây người và cũng có chút hốt hoảng chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hai mắt cô mở to hết cỡ, trân trân nhìn vào gương mặt hắn. 

Quá sát! Quá gần! 

Sống mũi của cô dường như đã chạm vào chiếc cằm cương nghị của hắn khi bị hắn bất ngờ ôm lại gần. Một sự đụng chạm nhẹ trong một khắc đã khiến cả người cô trở nên đông cứng. Hai má cô không biết từ khi nào đã bất giác phũ một lớp phấn hồng hào, tim cũng đập nhanh hơn mọi khi. 

TaeHyung cau mày khó chịu, xen một chút sự tức giận, đột nhiên hắn gắt giọng

"Anh kia, làm gì cũng phải cẩn thận chút chứ!"

Giọng của hắn vang vọng khắp cả khu. Phải nói Kim TaeHyung có chất giọng rất trầm cứng, khi hắn gắt lên thật sự nó trông như tiếng gầm vậy. Rất dữ dội và uy quyền! Mọi người xung quanh nghe thấy đều rợn người sợ hãi, đến cả Han Ami cũng phải giật mình ngỡ ngàng.

Người công nhân đó hốt hoảng, biết mình mém chút nữa gây ra hoạ liền sợ hãi, anh ta vội đặt những thanh sắt xuống và gập người xin lỗi không ngừng

"Han tổng, Kim chủ tịch, là lỗi của tôi, tôi thành thật xin lỗi, xin lỗi hai vị. Là lỗi của tôi, tôi thành thật xin lỗi. Xin hai người đừng đuổi việc tôi. Làm ơn!" - người đó run run hối lỗi

"Hừ... Nếu như tôi không kịp thời phản ứng thì sao đây? Anh có biết cái thanh sắt đó có cái đầu nhọn không? Nó mà thật sự trúng Han Tổng hoặc ai đó khác thì hậu quả sẽ nguy hiểm lắm biết không hả?"

"Dạ vâng, tôi biết lỗi rồi. Xin anh tha lỗi cho tôi, đừng đuổi việc tôi mà. Làm ơn!"

"Hừ... Thôi được rồi, anh mau lui đi. Hãy cẩn thận và quan sát kỹ càng hơn khi làm việc!" 

Taehyung thở hắc ra một hơi rồi tha lỗi cho người công nhân đó. Dù sao hắn cũng không phải người hay làm khó dễ người khác. Người ta biết nhận lỗi hắn sẽ mủi lòng tha thứ. Người công nhân kia liền vui mừng cảm kích liên hồi sau liền kính cẩn gập người chào hắn và cô rồi rời đi.

Ami lúc này mới sựt tỉnh lại, đôi mắt chớp liên hồi. Cô khẽ động người, bàn tay ngại ngùng mà đẩy nhẹ tay hắn ra

"Cậu...cậu... Cám... Cám ơn!"

TaeHyung giật mình vội thu tay lại. Khuôn mặt hắn chẳng hiểu sao lại trở nên nóng ran. Hắn ái ngại quay mặt sang hướng khác, đưa tay lên vuốt vuốt phần tóc phía sau.

"À...Không có gì!"

"Ờ... Vậy ta đi tiếp thôi" 

Han Ami gượng gạo nói. Bản thân từ bao giờ đã thầm ngại ngùng rất nhiều. Thật sự nếu cứ đứng đối mặt nhau thế này cô sẽ nổ tung mất. Kim TaeHyung sao lại ôm lấy cô như vậy chứ? Lại còn trước mắt bao nhiêu cấp dưới. 

Không cần phải nhìn cô cũng hiểu rõ ánh mắt của mọi người đang dành cho cô và Kim TaeHyung lúc này. Hẳn là đang thấy rất quan ngại khi mà trông thấy hai người con trai "ôm ấp" nhau.

Han Ami bẽn lẽn đi trước vài bước, chỉ có TaeHyung vẫn đứng sững lại tại chỗ. Ánh mắt hắn bất giác nhìn xuống bàn tay khi nãy đã ôm lấy eo người kia. Hàng lông mày hơi cau lại một cách khó hiểu, thể hiện một sự hoài nghi vô cùng. 

Tay ôm eo Han Min từ nãy giờ, bây giờ hắn mới để ý. So với lớp áo vest rộng bên ngoài tạo cảm giác mọi người nhìn vào trông Han Min có vẻ xuề xòa to lớn, đến khi chạm vào thân người rồi mới biết, vòng eo đó thật sự rất nhỏ gọn. Là thon gọn đến mức khó tin! Hắn hơi nghiêng đầu, hàng mày chau lại một cách đa nghi

"Vòng eo đó là của con trai thật sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net