Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút cả hai đắm đuối nhìn nhau, nhịp tim theo đó mà cũng cùng đập loạn nhịp. Khoảnh khắc tưởng chừng Kim TaeHyung sẽ lấy hết can đảm để nói ra tình cảm của mình, mặc cho có thể Han Min có lẽ sẽ không thể chấp nhận được loại tình cảm trái với luân thường này. Nhưng nào ngờ... 

Ông trời đột nhiên đổ mưa.

Những hạt mưa nặng trĩu bất chợt rơi ào ạt xuống như trút, tạo nên một mảng trời trắng xoá không thể nào nhìn thấy vạn vật một cách rõ ràng.

"MƯA!!!"

Ami hốt hoảng la lên một tiếng khiến cả TaeHyung cũng phải giật mình. Cả hai nhanh chóng đứng dậy nép người dưới những tán cây to. Làn gió lạnh thổi cùng với cơn mưa lớn tạt vào ướt người khiến cả hai bắt đầu run rẩy.

TaeHyung điềm tĩnh quan sát xung quanh, lớp mưa dày quá khiến hắn cũng chẳng nhìn thấy được gì.

Trái với hắn bình tĩnh thì Han Ami lúc này đang trở nên rối ren. Cô không sợ bị lạnh, mà cô sợ bị ướt. Người cô mà ướt sũng thì thế nào chuyện cũng bị bại lộ. Lúc đó thì cô biết giải quyết như thế nào đây? Ông trời đổ mưa thật sự không đúng lúc. Tại sao lại mưa lớn khi cả hai đang ở ngoài trời thế này, lại còn đang đứng dưới gốc cây?

Mưa càng lúc càng lớn hơn và không có dấu hiệu tạnh. Nhìn ra bầu trời lúc này, TaeHyung nhận thức được cả hai không thể nén lại nơi đây lâu, cứ đứng trú ở gốc cây giữa lúc trời mưa nổ sấm thì đúng là không an toàn tí nào. Hắn lên tiếng

"Này! Đứng đây hoài cũng không phải là ý hay đâu! Ta nên chịu khó một chút, dù sao người cũng lỡ ướt rồi. Cố gắng dầm mưa thêm một quãng ngắn nữa để về căn nhà của ông bà tôi."

Ami hơi chần chừ một lúc. Dầm mưa sao? Như vậy sẽ ướt như chuột lột cho coi, với lại thì đồ đâu để thay chứ. Lỡ hắn kêu cô cởi trần đem đồ đi phơi cô biết làm thế nào? Không được, không được!

"Nè lỡ đồ ướt hết thì lấy đâu ra đồ thay chứ?"

"Cậu đừng lo, nhà ông bà tôi có máy giặt sấy mà. Cứ cho đồ ướt vào sấy khô rồi phơi thôi. Cởi trần chẳng sao đâu ha?"

"C...cái...cái gì chứ?" 

Ami nói lớn mắt mở to sửng sốt hết cỡ. TaeHyung thấy vẻ hốt hoảng này của cô liền bật cười

"Tôi đùa chút thôi, cậu có cần biểu lộ quá vậy không? Sẽ có đồ mới để tôi và cậu thay mà"

Ami nghe hắn nói vậy cũng thấy an tâm được phần nào

"Ừ vậy thì được"

"Bây giờ tôi đếm 1 2 3 cả hai cùng chạy"

"Khoan..."

"1..."

"..."

"2..."

"3!"

Ami cùng TaeHyung cởi áo khoác ngoài bao phủ phía trên đầu. Hắn đếm đến tiếng thứ 3, cả hai liền dùng hết sức lực mà chạy ra khỏi gốc cây. Cơn mưa vẫn cứ tiếp tục rơi dày đặc, từng bước chạy dẫm lên nền đất bất chợt đều làm tung tóe nước, cả hai chạy kề sát nhau dưới màn mưa trắng xóa, phút chốc lâu lâu lại quay sang nhìn đối phương một cách trùng hợp rồi bỗng dưng lại nở những nụ cười ngây dại. Những nụ cười vô lo vô âu, những nụ cười ngọt ngào và rạng rỡ... 

Khoảnh khắc này, dưới bầu không gian ướt đẫm chỉ có mỗi tiếng mưa như trút, nhưng chẳng hiểu sao lại như có thể nghe thấy nhịp tim ấm áp và yên bình len lỏi...

Như chỉ có mỗi hai ta.



Sau một hồi thì cũng đến được nhà của ông bà hắn, cô và hắn đều dừng lại nơi hiên nhà. TaeHyung cúi người xuống, tay chống gối hít thở lấy hơi. Ami cũng chẳng khác gì, cũng thở lấy thở để.

Cô định thần trước, phát hiện áo sơ mi của mình đã bị thấm nước một mảng ẩn hiện ra lớp áo nịt, Ami liền hốt hoảng lấy áo vest ngoài quấn người mình lại và quay sang chỗ khác. TaeHyung đứng thẳng người dậy, một tay chống hông, mặt hắn hơi cúi xuống để nhìn lại quần áo của mình

"Ướt hết rồi" 

Hắn giũ giũ chiếc áo của mình rồi lại nhìn sang dò xét người bên cạnh

"Đồ cậu cũng ướt hết rồi kìa."

"Ừ...ờ... Cậu có đồ để thay không?"

"Ừ có. Mau vào trong thôi, ở ngoài đây mưa tạt lạnh quá" 

Hắn nói rồi phủi phủi người cứ thế mở cửa bước vào trong gian nhà, bỏ mặc lại một Han Ami đang cảm thấy bất an không ngừng vì thân thể ướt sũng.





"Nè, cậu mặc đỡ bộ này đi"

TaeHyung từ trong phòng đi ra, đưa về phía cô một cái áo phông trắng và một cái quần short đen. Ami nhìn hắn rồi nhìn bộ đồ trên tay hắn, khẽ e dè nhận lấy bộ đồ, cô có chút hoang mang

"Đồ này của cậu hả?"

"Ừ!"

"Tôi mặc rồi cậu còn cái để mặc không?"

Nghe câu hỏi ngây thơ của đối phương liền khiến hắn cảm thấy buồn cười

"Ha... Đừng lo, tôi còn nhiều đồ để ở đây lắm"

"..."

"Cậu mau vào phòng tắm thay đồ đi. Để nước thấm lâu vào người coi chừng bị cảm đấy!"

"Ừ... Mà phòng tắm ở đâu?"

"Cuối nhà, rẽ trái."



*Một lát sau*



TaeHyung ngồi ngay ngắn ở trước hiên nhà. Ánh mắt trầm ngâm nhìn ra bầu trời vẫn còn đang nặng hạt. Ami từ phía sau đi đến, tay cầm cái khăn trắng lau lau mái tóc ngắn ướt sũng của mình.

Nghe có có tiếng động TaeHyung quay lại nhìn. Ánh mắt hắn dành cho cô có chút ôn nhu, hắn khẽ nói

"Cậu rốt cuộc là nặng bao nhiêu ký vậy?"

"Hả?" 

Ami ngơ ngác vì câu hỏi bất chợt này của hắn. Hắn quan sát thân người cô một lượt từ trên xuống dưới xong chậc lưỡi

"Tôi nhớ khi trước cậu cũng ngang ngửa tôi, vậy mà bây giờ cảm giác cậu như bị thu nhỏ lại vậy."

Nghe TaeHyung  nói vậy cô liền cúi mặt xuống xem xét lại thân thể mình. Bộ đồ hắn đưa có hơi rộng so với cô. Cảm giác như cô đang lọt thỏm vào cái áo rộng lớn vậy. Bờ vai này vốn dĩ là của con gái, có muốn rộng ra bao nhiêu cũng chẳng được nữa đâu. Thân ảnh trông mảnh khảnh yếu ớt như thế, đúng là khiến cho người ta không khỏi cảm thấy nghi hoặc mà.

Ami đưa tay lên gãi gãi đầu cười trừ, cố biện ra một lý do hợp lý nhất

"Có đâu, tôi vẫn vậy mà. Chắc tại cậu lớn nhanh quá thôi."

"Hừm... Vậy sao?" 

Hắn hờ hững hỏi lại, xong khẽ tự ngẫm. Ừ HanMin ấy nói cũng đúng, từ hồi đi học đến giờ tỉ lệ cơ thể của hắn đã phát triển hơn rất nhiều. TaeHyung tin lời thật liền không thắc mắc thêm nữa.

Ami đi đến ngồi xuống đất cạnh hắn, cả hai cùng im lặng hướng ánh mắt nhìn ra ngoài. Bầu không gian lúc này trở nên tĩnh lặng đến lạ, chỉ còn mỗi tiếng lách tách của những giọt mưa rơi xuống xung quanh.

Bỗng TaeHyung lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai người

"Hừ bây giờ là chiều rồi nhỉ?"

"Ừ"

"Mưa cứ lớn không dứt như vậy chắc ta không thể về Seoul được rồi" 

TaeHyung hơi ngã người, hai tay chống ra sau để trụ. Cô khẽ thở dài

"Haizz... Bây giờ làm sao đây?"

"Thì ở lại đây ngủ luôn chứ sao?"

"HẢ?!" 

Ami lại hốt hoảng quay sang nhìn hắn. Thái độ của cô thật khiến hắn có chút khó hiểu, cũng có chút buồn cười

"Cậu làm gì mà hốt hoảng dữ vậy? Qua đêm ở đây thì có sao đâu chứ. Đều là con trai với nhau hết mà"

"Ờ...ờ...thì không...không có gì...nhưng..."

"Nhưng sao?"

"T...tôi... A... Chỗ lạ tôi ngủ không quen"

"Ha... Tôi nhớ khi trước ở trường cậu là người dễ ngủ nhất ấy. Chỗ nào cậu cũng có thể say ngủ"

"À...à thì...lúc đó là thời còn đi học, còn bây giờ lớn rồi phải khác chứ"

"Ờ khác thì khác nhưng chẳng còn cách nào nữa đâu"

TaeHyung nhếch miệng cười rồi hắn đứng dậy đi vào trong nhà. Ami vẫn ngồi lì ở ngoài, vẻ mặt của cô bây giờ nhăn nhún khó coi hết sức. Chết tiệt! Bây giờ bị dính ở đây với hắn ta luôn rồi. Aisshi... Thiệt là! Tại sao ông trời lại mưa to thế cơ chứ?


***



"Nhà không có gì để nấu ăn hết. Có mì gói, cậu ăn đỡ mì gói đi!"

TaeHyung bưng lên hai tô mì gói vừa được anh nấu xong để lên bàn trước mặy cô. Ami nhìn tô mì trước mặt bất giác mím môi. Thế nào mà bây giờ cô đang mắc kẹt trong một ngôi nhà với một tên con trai, rồi lại cùng nhau ăn mì gói qua đêm?

"Sao? Chê không ăn à?" 

"Đ...đâu có. Chẳng qua lâu rồi tôi mới ăn mì"

"Ừ, vậy thì ăn đi. Cậu vinh hạnh lắm mới được Kim TaeHyung tôi nấu mì dâng lên cho ăn đó"

Hắn nói rồi cho đũa mì vào miệng ăn ngon lành. Cô ngồi đối diện nhìn hắn đang ăn như vậy mà trong lòng cảm thấy xôn xao, bộ dáng của hắn lúc này thật bình dị và gần gũi.

Thật sự Han Ami hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại được trãi qua khoảnh khắc này cùng Kim TaeHyung. 

Mặc đồ của hắn, ăn đồ hắn nấu và...


"À, tối nay tôi ngủ ở đâu đây?"

"Ngủ với tôi"

"HẢ?!!"

"Thì ngủ với tôi, chỉ có mình phòng tôi là có chăn nệm thôi"

"Vậy...vậy sao?"

Han Ami trố mắt lên đầy không tưởng, dường như cái việc này thật sự khiến cô sốc đến tận nóc đi. Mặc đồ của hắn, ăn đồ hắn nấu và rồi ngủ cùng với hắn.

Đúng là điên thật mà!

"Bộ con trai ngủ cùng nhau lạ lắm à? Cậu cứ hết hốt hoảng cái này đến cái khác, cứ làm như ở cùng tôi thì tôi sẽ ăn thịt cậu không bằng."

"Ờ... Ý tôi không phải như vậy, nhưng mà..."

"Nhưng gì?"

Han Ami đánh một ánh mắt vô cùng quang ngại nhìn về phía sàn nhà, bản thân ấp úng khó phân xử

"Ở đây chỉ có một cái nệm thôi sao?"

"Ừ!"

*đùng đoàng*

Một từ "ừ" của hắn mà cô nghe cứ như là tiếng sét đánh sẹt ngang tai động trời. Cả hai nằm chung một nệm, nằm sát nhau như vậy lỡ giữa đem hắn vô ý đụng trúng chỗ nhạy cảm của cô thì thế nào? Với lại như vậy thì cô không thể nào cởi áo nịt ra được. Tối ngủ mà mặc áo siết như vậy làm sao cô có thể an nhàn mà ngủ chứ?

Thấy vẻ mặt như chết đứng của cô, TaeHyung liền cau mày khó hiểu

"Ngủ chung không được à? Nếu không thích thì cậu cứ ra đất lạnh mà nằm."

TaeHyung nói rồi thản nhiên nằm xuống nệm kéo chăn đắp lên người, mặc cô đứng đó với hàng đống cảm xúc lẫn lộn.

Ami đứng nhìn một hơi rồi cũng tự trấn an bản thân mình

"Không sao không sao đâu mà. Cậu ta dù sao cũng không biết mình là con gái nên sẽ không làm gì đâu."

Nói rồi cô hít thở sâu một cái, bẽn lẽn nằm xuống cái nệm ấy, lấy chăn đắp kín lên đến tận cổ. Ami lén đánh ánh mắt sang nhìn hắn. TaeHyung nằm nghiêng quay mặt sang đối diện với cô nên bản thân lại dễ dàng thấy được khuôn mặt đẹp đến vô thực ấy đang ngà ngà chìm vào giấc ngủ

Ánh đèn ngủ mập mờ chiếu vào khuôn mặt Kim Taehyung khiến hắn trông lại càng thêm mị hoặc, lại có điều gì đó ở hắn làm Han Ami cảm giác vô cùng gần gũi và yên bình. Ở khoảng cách gần như vầy, cô có thể nghe ra được cả cái mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng lan tỏa ra từ hắn. Tim cô bỗng chốc xôn xao loạn nhịp. Đêm nay cứ như này thì làm sao mà cô có thể ngủ thẳng giấc đây?

Cố gắng hít thở sâu để ổn định lại mọi cảm xúc hỗn loạn của mình, Ami lại khẽ vang lên một lời nhẹ nhàng trong bầu không khí êm dịu của màn đêm

"Chúc ngủ ngon!"

Nói rồi cô nằm lại ngay ngắn, hai tay đặt lên bụng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. TaeHyung lúc này mới he hé mở mắt nhìn người bên cạnh, cánh môi lén lút nhếch lên giữa không gian yên ắng chỉ riêng hai người. Mang theo bao nhịp tim bồi hồi ngọt ngào, hắn nhẹ nhàng nói thầm một câu

"Ngủ ngon!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net