Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Sáng hôm sau~~

"Aaa...."

*bốp*

"Aiss... Cái quái gì vậy?" 

TaeHyung giật mình quýnh quáng bật người dậy. Khuôn mặt vẫn còn lơ mơ ngáy ngủ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng có một thứ hắn chắc chắn biết được đó chính là một bên má hắn đang vô cùng đau rát...

Quay lại vừa nãy.

Ánh nắng sớm chỉ mới khẽ len lỏi qua tấm rèm cửa mà chiếu rọi vào căn phòng. Han Ami cựa mình nhưng mắt vẫn nhắm nghiền mộng nướng, dường như đêm qua cô cũng đã có một giấc ngủ rất thoải mái. 

Cứ ngỡ ngày mới khi mình thức dậy, hẳn sẽ được cảm nhận một luồng cảm xúc dễ chịu. Khuôn miệng cô còn bất giác mỉm cười, nhưng bỗng dưng lại cảm thấy trước ngực mình hơi nặng, rồi còn có cảm giác như có thứ gì đó đang gắt gao bao lấy đỉnh...

Han Ami liền thất thần mở bừng mắt. Ngay lập tức liền bắt gặp ngay một cánh tay rắn rỏi của người con trai đang đặt lên trước ngực mình. Nhịp thở nóng ấm của Kim TaeHyung không ngờ là đang yên lành phả ra đều đều ngay sát bên vành tai cô. 

Han Ami không khỏi phát hoảng, chỉ là theo một phản xạ tự có, cô liền không kịp nghĩ mà lập tức vung tay tát mạnh lên một bên má của Kim TaeHyung.


Một cú tát như trời giáng vào sáng sớm làm Kim TaeHyung như kinh thiên động địa mà bừng tỉnh khỏi cơn mơ tưởng chừng là siêu đẹp. 

Han Ami khi đã định thần lại thì liền vô cùng lúng túng khó xử

"Tae... TaeHyung"

"Có chuyện gì vậy hả? Sao tự nhiên cậu lại đánh tôi chứ?" 

TaeHyung có chút tức giận, tay xoa xoa cái má đang ửng đỏ in hằng dấu tay cô.

Ami biết mình lúc nãy có vẻ quá trớn, nhìn mặt hắn vẫn đang không hiểu chuyện gì mà bị như vậy cũng liền thấy vô cùng tội lỗi. Bất giác cắn môi một cái, cô áy náy muốn chạm tay lên gò má hắn

"C...cậu không sao chứ?"

"Cậu nghĩ coi đang ngủ ngon lành đột nhiên bị tát một cái đau điếng thì có sao không?" 

TaeHyung nói với vẻ vô cùng ấm ức. Hắn không hiểu tại sao mình lại phải nhận lấy điều này vào sáng sớm. Đáng lẽ ra hắn nên được thức giấc với một sự chào đón ngọt ngào nào đó như tối hôm qua hắn đã tưởng tượng.

Nhưng mà thực tại thì đúng là phũ phàng quá mức rồi.

"T...tôi..." 

Ami lúng túng. Cô không thể nào nói quạch ra là tại vì hắn để tay lên ngực cô nên bị tát được. Như thế thì chẳng phải sẽ khiến Kim TaeHyung rơi vào khoảng nghi hoặc sao. Ami nhanh chóng tìm một lí do khác

"A... Tại khi nãy tôi vô tình thấy có con muỗi đậu lên mặt cậu nên đập ấy mà. Ai ngờ đâu... Lực tay tôi quá mạnh thôi."

"Cậu hay thật! Có muỗi đậu thì cậu cứ phủi cho nó đi được rồi. Tại sao phải đập lên mặt tôi chứ?"

"Thì...thì tại lúc đó tôi cũng mới ngủ dậy mà, não đã kịp suy nghĩ gì đâu"

Nghe lời biện hộ của cô mà TaeHyung dù không cam lòng nhưng vẫn phải ôm bụng chấp nhận cho qua. Bản thân hắn thực sự muốn bùng phát cơn cáu gắt lên đây. Nếu như là trước đây thì hẳn hắn đã nổi máu hung hăng lên mà vật lộn với tên trước mặt một trận rồi.

Trong lòng Kim TaeHyung lúc này không thôi lầm bầm: "Phải nhịn, phải nhịn...Không thể đấm HanMin bầm mặt được!"

Có lẽ vì đã lỡ thích người ta, nên bằng mọi giá phải biết nhường nhịn.


TaeHyung chỉ có thể bực dọc đứng dậy ra khỏi phòng. Ami vẫn ngồi ở đó nhìn theo hình dáng của hắn. Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy cô cũng có chút xấu hổ. Dù sao cô cũng là con gái mà. Lần đầu ngủ chung với con trai mà bị mấy cái chuyện như vầy thì đương nhiên phải thấy hốt hoảng chứ. 

Mà nhớ lại cái cảnh hắn đang ngủ bị cô tát đến nỗi quáng gà thì cũng thật là mắc cười. Nói chung nhìn hắn thấy cũng tội nhưng mà thôi, ai mượn bao nhiêu chỗ tay không để mà lại để lên ngực cô làm chi.

Ami gắp gọn chăn nệm lại đem cất vào tủ. Vừa mở tủ ra thì mặt cô liền lặp tức biến sắc. 

Cái tên Kim TaeHyung chết tiệt! 

Trong tủ vẫn còn dư một cái chăn nệm khác, vậy mà tên đó đêm qua lại bảo nhà chỉ có một cái chăn nệm, báo hại phải ngủ chung. Tên này đúng là! Cô không còn thấy tội lỗi vì cú tát lúc nảy nữa, mà bây giờ cô đang tức giận tiếc nuối vô cùng, đáng lẽ ra lúc đó cô nên tát mạnh hơn mới đúng. Coi như là quả báo vì đã lừa cô đi.

Cô đi ra sân sau thì thấy TaeHyung đang đánh răng rửa mặt ở đó. Bây giờ cô nhìn hắn mà chỉ muốn chạy đến đạp một phát cho hắn té cắm đầu thôi. Bản tính đanh đá muốn gây sự với hắn của cô lúc trước bây giờ lại trổi dậy rồi.

Bỗng dưng ánh mắt chuyển sang có chút nham hiểm, trong đầu chợt nảy ra thứ gì đó rất thú vị làm cô không thể nào kiềm nén được nụ cười mưu mô

"Kim TaeHyung! Cậu đừng có trách tôi. Tại cậu làm trò trước đấy nhá." 



***



"HanMin!... HanMin!"

TaeHyung đứng ở cửa sau nhà gọi lớn. Cô lúc này đang ở trong nhà tắm để thay đồ, nghe hắn kêu cũng liền nhanh chóng chỉnh chu rồi đi ra. Cô bình thản đi đến chỗ hắn

"Chuyện gì vậy?"

"Lúc cậu lấy đồ, cậu có thấy bộ vest của tôi đâu không?" 

"Không. Tôi tưởng cậu lấy trước rồi chứ."

Trước vẻ có chút gấp rút của TaeHyung, Han Ami lại thong thả vô cùng. Nhận được câu trả lời, hắn chậc lưỡi một cái vô cùng khó chịu

"Không có. Tôi tìm khắp nhà mà cũng chẳng thấy đâu...aisshi...thiệt tình!" 

"Đã tìm kĩ chưa đấy"

"Rồi. Tự nhiên khi không lại mất tích... Không có đồ thì làm sao về Seoul đây"

"Thôi thì cậu cứ mặc đỡ vậy đi! Dù sao mình cũng ngồi xe hơi mà, đâu ai để ý đâu"

"Cậu nghĩ sao vậy? Tôi là Kim TaeHyung đó. Làm sao mà có thể mặc áo phông và quần xà lỏn mà ra ngoài chứ."

Kim TaeHyung không khỏi bất bình vì "giải pháp" không có tí tính thuyết phục nào của người đối diện. Bản tính của hắn vốn là phải luôn chỉnh chu mọi lúc, làm thế nào mà có thể để bộ dạng lôi thôi tầm thường này đi ra ngoài chứ.

"Thì chứ giờ cậu tính sao?"

"Aisshi"

TaeHyung bực tức quay vào trong tiếp tục tìm kiếm bộ vest. Ami đứng ở phía ngoài nhìn hắn mà miệng khẽ tủm tỉm cười vô cùng khoái chí. Đều là trò mèo của cô cả. Bộ vest của hắn là cô giấu đấy. Hắn có mò hết cái căn nhà này thì cũng đố anh tìm ra. Cho chừa, ai bảo lừa cô làm gì.


*nửa tiếng sau*


"Chết tiệt!"

"Chưa tìm được sao?"

"Chưa"

"Có khi nào có người đi ngang qua thấy bộ đồ của cậu đẹp quá nên xu luôn không?" 

Ami đưa vẻ mặt thản nhiên nhìn hắn. TaeHyung đứng thẳng người hai tay chống hông, vẻ mặt có chút đâm chiêu. Đột nhiên hắn đánh ánh mắt sang nhìn cô lần nữa, bất chợt nhận ra điều gì đó không được bình thường tí nào. Vẻ mặt đắc ý tủm tỉm cười là sao đây?

"HanMin, cậu giấu đồ của tôi đúng chứ?"

Bị TaeHyung nói trúng tim đen, cô đang ngồi bỗng giật nảy mình. Mắt láo liên chớp chớp nhìn hắn

"G...gì chứ?"

"Cậu giấu đồ của tôi?"

"À...cậu nghĩ sao vậy? Tôi rảnh lắm mà đi giấu đồ của cậu sao?"

"Nhìn cậu nghi lắm. Tại sao cậu lại nhếch miệng cười trong khi tôi đang cuống cuồng đi kiếm quần áo chứ?"

"À thì...nhìn bộ dạng lo lắng của cậu khác với vẻ tổng tài hằng ngày nên tôi mắc cười thôi"

"Cậu giấu đồ tôi ở đâu? Mau trả lại đi! Tôi mà không có đồ thì cậu cũng đừng mong về Seoul nhé" 

TaeHyung bắt đầu dùng kế uy hiếp cô rồi. Chán! Ami chán nản đi đến chỗ giấu đồ. Đồ của hắn cô giấu ở dưới đệm ghế sofa. Bản thân cô nảy giờ đều ngồi chiễm chệ ở đây để bảo vệ chỗ cất giấu của mình. Bản thân không cam tâm lắm mà lấy đồ rồi đưa cho hắn với vẻ mặt vô cùng ủy khuất. TaeHyung nhận lấy bộ đồ nhếch miệng nhìn cô đắc ý. Ami lườm hắn

"Cậu dối tôi vụ tấm nệm!" 

Nói rồi lại còn không chờ Kim TaeHyung kịp giải thích gì thì liền nghoảnh mặt đi ra ngoài xe đợi trước. Bộ dáng hờn dỗi đó phút chốc làm hắn ngây người. 

Chính bản thân hắn cũng chẳng nhận ra biểu hiện đó ở con trai thì lại thật kì lạ. Nhưng mà lúc này, trong mắt kẻ si tình thì mọi biểu hiện của con người đó chỉ làm Kim TaeHyung cảm thấy vô cùng đáng yêu thôi.

"Cái tên đỏng đảnh."

Không kiềm được, mà hắn vô thức bật thành lời. Bất giác lại thấy vô cùng buồn cười vì tình huống lúc này. 

HanMin giận dỗi hắn chỉ vì bị hắn lừa ngủ chung nệm sao. Kim TaeHyung sau này còn muốn bắt đối phương cùng hắn làm thêm nhiều điều hơn nữa cơ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net