Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Ami đang đứng ở phòng làm việc riêng tại công ty với thân phận là Han Min. Ánh mắt hướng nhìn thành phố qua lớp cửa kính trong suốt, mang theo một sự trầm ngâm nhìn những con người qua lại phía dưới kia, bất chợt chỉ thấy con người vốn thật nhỏ bé.

Chợt cánh cửa gian phòng bật mở, một tốp người không rõ mặt ồ ạt xông vào, nhưng cô có thể chắc chắn đó là người của công ty mình. Giữa đám bọn họ tách ra, một người đàn ông có dáng vóc tròn trịa ngạo nghễ tiến lên phía trước. Cô híp mắt cố nhìn mặt ông ta thật rõ nhưng chẳng thể nào nhận diện được. Ông ta bỗng cười lớn

"Ahaha... Han thị bây giờ sẽ là của tao... Ahaha..."

"Ông là ai? Ông đang nói vớ vẩn gì vậy?"

"Ahaha... HanMin...à không... Hay ta nên nói đúng hơn là Han Ami nhỉ?"

"Ông...ông..."

"Cô không phải là HanMin, cô là Han Ami, cô là con gái giả dạng nam nhân..."

"Kh...không... Không phải..."

"Cô giả dạng nam nhân..."

"Không phải"

"LÀ ĐỒ GIẢ DẠNG NAM NHÂN!"

Ami bỗng trở nên hoảng loạn mà sợ hãi lùi bước về phía sau, chợt tấm kính lớn vỡ vụn trong phút chốc khiến cô một khắc như  bất ngờ chới với. Chẳng có thứ gì có thể để cô nương tựa, bấu víu lấy vào lúc này cả. Sự trống rỗng ấy làm cô hụt hẫng và tuyệt vọng vô cùng. Mọi thứ cứ như vậy diễn ra mà cô chẳng thể nào kiểm soát được, cả thân thế bỗng chốc vô lực ngã về sau trong cơn hoảng loạn tột độ...


"KHÔNG!!!"


Han Ami giật mình ngồi bật dậy, cả người giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhịp thở phập phồng đầy nặng nề. Cô thất thần đưa mắt hình xung quanh, đây là căn phòng ngủ của cô. Mọi thứ vừa xảy ra chỉ là do cô nằm mơ thôi, chỉ là một cơn ác mộng... 

Cơn ác mộng này nó đã theo cô những 2 năm trời kể từ ngày cô trở thành Han Min. Ngày ngày trong lòng đều luôn mang theo một nỗi sợ hãi, bất an nặng nề. Nỗi bất an về việc mình là một kẻ giả dạng sẽ bị bại lộ. Nỗi sợ rằng mình sẽ khiến cho mọi thứ trở nên rối ren hơn. Ami thật đã sống một cuộc sống như vậy bao tháng ngày qua.

Cô mệt mỏi thở dài, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, chợt hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, trời lại sáng rồi, lại tiếp tục một chuỗi ngày dối trá. 

Ami chậm rãi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, lát sau lại bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang người, che phủ thân ảnh kiều diễm vốn có của người con gái. 

Với tay lấy miếng vải nịt, cô quấn chặt ép ngực mình lại. Việc này đối với cô nó đã trở nên quá quen thuộc suốt bao lâu qua. Giai đoạn nịt ngực hoàn thành, có chút khó thở nhưng dẫu sao đó cũng là một phần quan trọng đối với cô lúc này. Cô mặc vào bộ suit nam đã được may sẵn có phần rộng hơn kích thước cơ thể một chút để che đậy đi thân hình mảnh mai của một nữ nhân đơn thuần.

Tay thắt chiếc cà vạt nằm ngay ngắn ở giữa, cô trầm ngâm nhìn ngắm bản thân trong gương chỉnh chu trong bộ dáng đứng đắn. Mái tóc đen dài mượt ngày nào mà cô luôn tự hào giờ đã không còn nữa, mà thay đó là mái tóc ngắn như một người con trai. Trông cô bây giờ chẳng khác gì HanMin, chỉ có cái thân hình hơi nhỏ bé bất thường hơn một chút vì cô vốn chỉ là con gái. 

Suốt khoảng thời gian qua cô đã cố gắng thay đổi bản thân mình rất nhiều. Cô luyện tập từ biểu cảm, giọng nói cho đến cử chỉ thái độ đều giống y như anh trai của mình, nhưng thực chất nó vẫn còn rất nhiều thiếu xót. Vốn dĩ tông giọng của con trai và con gái khác nhau mà. Ami không mô phỏng một cách chính xác nhất được, nên cô luôn hạn chế nói chuyện nhiều và nói lớn giọng.

Chắc chắn vẻ ngoài của mình đã nghiêm chỉnh không còn chút sơ hở nào nữa, Ami mới an tâm  mà xoay người cầm lấy chiếc túi công văn rời khỏi phòng.

Đi xuống tầng trệt vào phòng ăn đã thấy ông bà Han ở đó. Hai người nhìn cô thì mĩm cười nhẹ

"Han... Ami!" 

Bà Han lên tiếng chợt khựng lại một chút rồi kêu tên cô. Thật sự thì bây giờ trước mặt bà là HanMin nhưng bà lại không thể kêu cái tên đó, bởi vì đó không phải là HanMin con trai bà thật.

Cô chậm rãi đi đến bàn ăn cùng hai người họ. Người làm trong nhà dọn bữa sáng lên bàn cho ba người. Buổi sáng diễn ra trong bầu không khí im lặng đến nặng nề. Chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người tập trung vào phần ăn của mình chẳng thể có một sự rôm rả vui tươi nào như những tháng ngày trước đây.

Chuyện này nó đã diễn ra suốt 2 năm trời, kể từ khi cô quyết định trở thành HanMin. Điều đó khiến cho mọi người trong gia đình hoang mang không biết phải xưng hô với cô như thế nào. Bữa sáng lại cứ thế trôi qua trong sự ảm đạm đến mức gượng gạo, cô ăn xong thì cũng nhanh chóng chào ông bà Han đến công ty.

Chiếc xe chở cô dừng trước cửa tập đoàn Han Thị, hàng loạt nhân viên nhanh chóng đi ra xếp hàng ngay ngắn tiếp đón.

Ami chậm rãi bước xuống xe, khuôn mặt lạnh lùng luôn gây căng thẳng cho người khác lại hiện lên. Cô đứng thẳng người cho tay vào túi quần, ánh mắt điềm tĩnh nhìn đám người trước mặt. Nhân viên liền nhanh chóng đồng đều cúi chào

"Chào buổi sáng Han Tổng!" - mọi người đồng loạt

Cô gật đầu nhẹ một cái rồi đi thẳng vào trong. Đám nhân viên liền nhanh chóng xếp thành một đoàn theo sau hộ tống cô. Bước đi của cô đến đâu người người nhìn thấy đều kính cẩn cúi chào đến đó. Việc này chẳng còn xa lạ gì nữa đối với cô và nhân viên tập đoàn Han thị. Trong mắt bọn họ cô chính là Han Min, vị tổng giám đốc trẻ tài giỏi, có vẻ ngoài sáng lạn điển trai nhưng lại luôn lạnh lùng và ít nói.

Hầu như chỉ có các nhân viên thân cận hoặc cấp cao mới có cơ hội nghe giọng nói của HanMin, còn số còn lại thì có vẻ như chưa bao giờ có cơ hội. Họ chẳng thấy và biết gì ngoài bộ mặt lạnh lùng, không cảm xúc tiếng tâm của vị tổng giám trẻ mà họ tôn sùng cả.

Han Ami vào phòng làm việc của mình, nhẹ nhàng ngồi vào bàn lại bắt đầu công việc mọi ngày như một.

*cốc cốc*

"Vào đi!" - tông giọng trầm của cô vang lên.

Cô thư ký Lee yêu kiều bước vào, kính cẩn cúi chào cô, cô ấy nhẹ nhàng lên tiếng

"Thưa Han tổng, hôm nay chúng ta sẽ có một buổi gặp với chủ tịch của tập đoàn Kim thị ạ!"

"Mấy giờ?" - miệng thì cô hỏi nhưng mắt lại chăm chăm vào màn hình máy tính

"Dạ 10 giờ sáng hôm nay. Chúng ta sẽ đến nhà hàng A để gặp mặt họ ."

"Được, cảm ơn!"

Thư ký Lee cúi đầu chào rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại cẩn thận.

Han Ami bất chợt dựa lưng lên ghế mà khẽ thở dài. Gặp mặt đối tác thì chẳng là vấn đề gì nhưng đối tác lần này là Kim thị khiến cô có phần lo lắng. 

Kim Thị, một tập đoàn vốn có tuổi đời cũng chẳng lâu dài như Han Thị của gia đình cô, nhưng những năm gần đây lại vươn lên thành một đế chế vững mạnh không thể tưởng. Và người hiện tại đang điều hành cái đế chế ấy lại chính là một tên chạc tuổi anh em cô.

Cái tên chủ tịch Kim ấy, vốn là người quen, nhưng mối quan hệ giữa hai anh em cô và hắn không được tốt lắm. Có một sự thật là HanMin, Han Ami và cả cái tên họ Kim kia là bạn học cấp 3, hiềm khích vốn cũng là không ít.

Thật thì tên họ Kim đó có cái bộ mặt lạnh lùng cao ngạo rất đáng ghét. Tính nết của cậu ta cũng khó gần, khó ưa, chẳng xem ai ra gì khiến cô đã từng muốn đấm vài đấm vào khuôn mặt đó.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một đứa nhóc vai còn đeo cặp trước đây thôi. Cũng đã lâu rồi không gặp lại, Han Ami cũng có chút tò mò,  không biết tính nết của hắn có thay đổi được chút nào không. 

Mà trước mắt thì cô cũng đã có tìm hiểu một chút thông tin về đối tác của mình, thông tin cho thấy tên Kim chủ tịch của Kim Thị kia là một kẻ vô cùng nghiêm nghị băng lãnh, tác phong làm việc lại vô cùng kỷ cương đúng mực. Nghe thôi cũng đã khiến cho người ta trước mắt là có cảm giác bị áp bức rồi.

Hiện tại thì Han Ami chỉ đang hy vọng rằng hắn ta sẽ không phải là một kẻ nhỏ mọn, lấy chuyện cũ mà làm khó dễ công việc của hai bên. 

Lạnh lùng cao ngạo cũng được, nhưng Kim chủ xin đừng thù dai!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net