Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trôi qua nhiều giờ trong phòng bệnh đặc biệt, nhìn các y bác sĩ người bịt kín bưng, găng tay dính đầy máu đỏ của HanMin, Ami chưa bao giờ cảm thấy sốt sắng nhiều đến như vậy. Cô không thể lên tiếng làm ảnh hưởng đến công việc cứu người của bọn họ, nhưng thực sự với cái tiến độ mà họ đang thực hiện lúc này thực sự khiến Ami cảm thấy mất kiên nhẫn, dường như cũng sắp vì lo lắng sợ hãi mà phát điên lên trong phòng bệnh.

Ami lập tức lên tiếng

"Bác sĩ Hwang, sao ca phẫu thuật vẫn chưa xong?"

Âm thanh của cô cất lên vang vọng trong gian phòng khí lạnh, bất giác lúc này còn khiến cho các bác sĩ cảm thấy căng thẳng áp lực hơn.

Họ nói về tình trạng của HanMin là đang bị xuất huyết não, mạch máu vỡ mà máu đang tràn úng ở bên trong, bọn chỉ việc hút cạn máu ra ngoài và chặn động mạch ấy lại. Nhưng từ nãy đến giờ, Han Ami vẫn luôn kỹ càng quan sát tất cả động thái của ca phẫu thuật này, máu hút ra đã tụ thành một túi, vậy sao vẫn chưa ngăn được tình trạng.

Ánh mắt sắc lẹm như viên đạn bắn của Han Ami thực sự làm cho gian phòng này trở nên lạnh lẽo cực độ, vị bác sĩ đang ngồi trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật bất giác rét run nhưng mồ hôi trên trán vẫn vã ra đầm đìa, hai tay cầm dụng cụ y tế vẫn đang cắm vào bên trong đầu của HanMin, mắt đang nhìn vào kính hiển vi phẫu thuật.

Bỗng dưng phụt một tiếng, máu tươi đột nhiên bắn mạnh ra ngoài dính đầy một mảng áo trước ngực ông ta. Han Ami thất kinh trợn mắt, đám y sĩ trong gian phòng cũng một phen hãi thần trước sự tình ngoài ý muốn này trước mắt cô.

Nhìn bọn họ bắt đầu hoảng loạn hớt hãi, nghe thấy tiếng tít tít gấp gáp như báo động khẩn, Han Ami hoang mang lo sợ

"Có chuyện gì?!!"


"Lỡ chạm sai động mạch rồi, mau cầm máu đi!"

Trợ lí lập tức thực hiện công việc trợ giúp cho bác sĩ phẫu thuật, lúc này một y tá vang lên tiếng nói gấp rút

"Bác sĩ, cần bơm thêm máu cho bệnh nhân. Bệnh nhân đang mất máu quá nhiều rồi!"

"Máu dự trữ sắp cạn rồi!"

Tận mắt chứng kiến sự hỗn độn bên trong phòng phẫu thuật, Han Ami thật sự như muốn chết trân trợn trừng mắt. Bọn họ cứ rối rắm như vậy, Han Min đang nằm bất động trên bàn phẫu thuật kia phải làm sao đây?

Nghe họ bảo hết máu, cô liền lập tức gằng giọng nói lớn

"Lấy máu của tôi!! Mau lên!!...Không cứu được anh ấy, tôi chắc chắn sẽ triệt hết các người!!!"



-------------------



"Bà ngồi đây chờ đi. Đừng kích động quá, thằng HanMin nó sẽ không sao đâu"

Ông bà Han vừa đến bệnh viện, nhìn thấy vệ sĩ canh gác bảo bên trong đang bắt đầu phẫu thuật thì cũng đành ngồi bên ngoài mà chờ đợi tin. Nhiều giờ trôi qua trong sự lo lắng bồn chồn, cuối cùng cái gian phòng ấy cũng mở ra từ chiều bên trong.

Các bác sĩ mặc áo bảo hộ phẫu thuật bước ra, trên người dính toàn máu đỏ cùng với gương mặt có chút thất thần tái nhợt bất chợt khiến hai ông bà trở nên sững sờ. Bà Han kích động chạy đến

"Con tôi..."

Bà dường như đã thần hồn hỗn loạn đến không nói thành lời, chân đứng cũng không vững. Ông Han cũng một phen chao đảo khi nhìn thấy bộ dạng của những người bước ra từ phòng bệnh của con trai mình. Ông trầm giọng

"Có chuyện gì..."

Bác sĩ Hwang dẫn đầu đoàn người, nhìn thấy hai ông bà như sắp ngã khụy chờ tin xấu, bất giác nhớ lại cảnh tượng bên trong phòng bệnh khi nãy cũng thầm rợn sống lưng, chỉ chột dạ nói một lời 

"Cậu chủ qua cơn nguy kịch rồi, thưa ông bà!"

Một câu liền như khiến cả hai người thở phào muốn yểu cả người. Thật sự họ đã hoảng loạn sợ hãi như thế nào chứ. Cứ tưởng là họ sẽ mất đi một người con thương yêu của mình mất rồi. Tạ ơn trời đất!



Han Ami lúc này vẫn ngồi bên trong phòng bệnh cùng với Han Min. Bản thân vì vừa mất một lượng máu vì cung cấp cho ca phẫu thuật mà trở nên tái nhợt yếu ớt, nhưng suy cho cùng thì cứu được anh trai là đã mừng lắm rồi.

Cô ngồi đưa mắt thẫn thờ ướt đẫm nhìn vào người anh của mình. Bản thân tự hỏi đến bao giờ anh mới có thể tỉnh giấc, đến bao giờ anh mới có thể mở mắt dịu dàng mà nhìn vào cô như trong cái giấc chiêm bao ấy.

Dáng vẻ ngời ngời như thiên sứ của anh trai, sao bây giờ lại thành ra một dánh vẻ của một kẻ bệnh tật đáng thương đến như vậy.

Trong cái gian phòng bệnh đầy hương thuốc sát trùng lạnh giá, ngoài tiếng máy nhịp tim đang kêu từng tiếng đều đều ra thì chẳng còn thanh âm náo nhiệt nào khác nữa. Yên ắng, lạnh lẽo đến mức khiến con người ta không thể nào chịu đựng nổi. Nhưng HanMin lại nằm đây hết bốn mùa xuân hạ thu đông.

Han Ami đưa tay nghịch nhẹ mấy ngón tay rắn rỏi thon dài của người con trai đó, khẽ nhợt nhạt buông từng lời

"Đến bao giờ anh mới trở lại?"

"...."

"Định bỏ mặc đứa em gái này thật sao?"

"...."

"Ami nói rồi, anh hai không có được phép rời đi đâu!"

Tự độc thoại rồi tự cười nhạt, Ami cảm thấy mình cũng đã sớm quen với cái sự trò chuyện nhưng lại không có hồi đáp này.



*ring ring*

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Ami chậm rãi lấy điện thoại trong túi áo, cô khẽ chau mày khi nhìn thấy số hiển thị trên màn hình điện thoại nhưng rồi vẫn lãnh đạm nhận máy

"Tôi nghe!"

"Thưa Han Tổng, tôi đã tìm ra được tên lái xe gây ra tai nạn của anh và em gái rồi" - giọng một người đàn ông vang lên báo cáo

"Vậy sao?!... Là ai?" 

"Tôi sẽ gửi thông tin qua cho cậu."

"Được! Anh làm tốt lắm."

"Vâng!"

Ami cúp máy, cô thở hắt ra một hơi, tay nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Vậy là cuối cùng cũng tìm ra được tên hung thủ, chắc hắn ta cũng không phải dạng tầm thường. Gây ra vụ tai nạn xong thì biến mất không chút manh mối, khiến cô phải mất gần một năm trời mới có thể tìm ra tung tích. Bây giờ thì hay rồi, cô sẽ bắt hắn ta phải chịu sự trừng trị thích đáng.

Điện thoại liền được gửi đến một file thông tin. Han Ami cẩn trọng xem từng thứ dữ liệu hiện hữu. Hình ảnh vụ tai nạn, hình ảnh con xe gây thương tích cho hai anh em cô, Han Ami nhìn nhận lại bất giác cũng run rẩy vì căm tức.

Cô khẽ chau chặt mày, người đàn ông trong bản báo cáo này rõ ràng cô chưa từng hay biết, chưa từng tiếp xúc qua một lần. Vậy mà lại là kẻ đã gây án nghiêm trọng đầy chủ đích với anh em cô như thế sao?

Han Ami này thật sự không hiểu, nhưng rồi trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ. Có kẻ khác đứng sau sai khiến!

Nghĩ đến điều này, lập tức lại hiện ra thêm một cái tên vô cùng hợp lí để đưa vào nghi vấn của cô. Là ai mới có nhiều thù hận như vậy? Là ai mới có chủ đích tấn công ngọn ngành như thế? Là ai mới có khả năng che giấu mọi bằng chứng gọn ghẽ đến vậy? 

Là ai thật sự thèm khát hạ bệ Han Thị suốt bao năm?

Chỉ có kẻ đó thôi!



Nhìn Han Min nhắm chặt mắt trên giường bệnh, ánh mắt Han Ami lúc này lại hiện lên nhiều tia quyết tâm muốn khiến những kẻ xấu xa ngoài kia phải trả giá.

Bằng mọi cách, cô chắc chắn sẽ khiến kẻ gây ra chuyện thương tâm này lên những người thân yêu của cô phải trả một cái giá thật đắt!!




----------------------------------



TaeHyung ngồi ngẩn ngơ chán nản ở bàn làm việc. Đầu óc hắn chẳng thể nào tập trung được, cứ nhìn vào đống tài liệu làm việc thì lại chán nản đóng lại chẳng muốn đọc nữa. Hắn cứ ngồi một tay chống cằm, một tay thì lướt lướt điện thoại, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình rồi lại tự cười tủm tỉm một mình như một kẻ rỗi hơi.

Thư ký của hắn thấy biểu hiện đó thì cũng đâm ra lấy làm lạ lẫm. Chủ tịch Kim trước giờ đều luôn là một người cực kỳ tập trung trong công việc, luôn đặt mục tiêu kỷ cương lên hàng đầu. Thế nhưng bây giờ thì thư ký đang thấy hình ảnh gì đây? Chủ tịch không thèm làm việc, chủ tịch ngồi bấm điện thoại. 

Và điều khác lạ nhất đó là nụ cười mĩm dịu dàng đó. Chủ tịch Kim của Kim thị trông giống đang... yêu?

Thư ký ngồi quan sát hành động của hắn chăm chú. Đúng là chủ tịch của ta đang yêu thật rồi. Nhìn vẻ mặt hắn tương tư hạnh phúc chưa kìa. Thư ký khẽ chẹp miệng cười mĩm chi, cuối cùng thì hắn cũng có mối tình riêng cho mình rồi. Phải báo cho phu nhân biết mới được.

TaeHyung ngồi chăm chú xem những tấm ảnh mà hắn đã chụp lén HanMin lúc ở Daegu. Là những bức ảnh lưu lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất, không tạo kiểu, không chỉnh sữa, nhưng trông cậu ta vẫn xinh đẹp một cách vô cùng mĩ miều. 

Kim TaeHyung tự hỏi, tại sao một người con trai lại có thể có một nét đẹp mềm mại như vậy? Đến hắn cũng cảm thấy không sao hiểu nổi được. Rõ ràng trước đây đã từng học chung với HanMin, cũng đã nhìn thấy, cũng đã tiếp xúc qua, nhưng cảm giác đúng là không có giống như hiện tại. Thật khó hiểu!

Hắn vẫn cứ say mê xem đi xem lại những tấm ảnh của một người con trai nhỏ nhắn như thế đến bỏ bê luôn cả công việc. Ánh mắt thật sự mang theo bao sự say mê dịu dàng không thể tả, đây rõ ràng là một ánh mắt mà một người con trai nên dành cho một người con trai sao?

Nụ cười của người trong ảnh thật khiến đầu óc hắn trở nên mụ mị, cũng chẳng còn muốn phân biệt đâu là nên hay không nên. Chỉ cần nhìn thấy là sẽ dịu dàng, chỉ cần nghe thấy là sẽ bồn chồn không yên, chỉ cần cảm nhận được cái sự nhẹ nhàng mĩ miều đó, lòng Kim TaeHyung này tự khắc sẽ mềm nhũn.

Là cảm giác một người con trai nên dành cho một người con trai sao?

 Nghĩ đến là nhớ, không gặp mặt là sẽ nhớ. Hắn tự hỏi không biết giờ HanMin đang làm gì? Đầu hắn lại nảy ra một ra một ra ý kiến

"Hay sang Han thị gặp cậu ấy."

"Ừ, vậy rủ cậu ấy đi ăn."

TaeHyung ngồi tự lẩm bẩm một mình, rồi đứng dậy rời khỏi phòng làm việc trước ánh mắt bỡ ngỡ của cô thư ký. Hắn phóng khoáng sải từng bước dài hứng khởi trên sảnh, tâm tình hiện đang rất tốt nên trên môi cứ nở nụ cười ôn nhu đẹp đến động lòng người. 

Mà cái nụ cười ôn nhu này chắc hắn là chỉ dành cho mỗi người trong lòng kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net