Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung mang tâm trạng đầy những tia nắng vui vẻ đến Han thị. Hắn muốn được nhìn thấy khuôn mặt mà hắn mong nhớ, muốn nhìn thấy "người con trai" trong lòng hắn.

Đứng trước cửa tập đoàn Han thị, hắn chưa bao giờ thấy lòng mình lại hào hứng như bây giờ. Trước đây có đến nhưng cũng chẳng có cảm xúc gì, đơn thuần chỉ là bàn việc. Hôm nay hắn đến để gặp HanMin, chỉ đơn là nhớ rồi gặp, chẳng còn việc gì khác cả.

TaeHyung oai phong, lịch lãm sải bước vào đại sảnh Han thị. Các nhân viên trông thấy hắn liền sững người hoang mang.

"Chẳng phải là Kim Tổng sao?"

"Anh ấy đến đây làm gì?"

"Tại sao Kim Tổng hôm nay đến đây chẳng có ai báo trước hết vậy?"

"Trời ơi, không lẽ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm sao mà đích thân Kim tổng đến đây không kịp báo trước chứ?"

Sự xuất hiện đột ngột của hắn tại Han thị khiến các nhân viên hoang mang, lo lắng. Họ biết tập đoàn họ đang có dự án với Kim thị. Biết Kim chủ tịch hắn là một người luôn rất bận rộn, tuân thủ quy tắc làm việc nghiêm ngặt. Nhưng hiện tại hắn lại đang hiện diện ở đây mà chẳng ai báo trước, khiến họ lo sợ. Chẳng lẽ là đã có việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến dự án nên Kim TaeHyung mới gấp gáp đến đây?

TaeHyung chẳng buồn màn đến bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình xung quanh. Hắn mang phong thái ngời ngời của một ông chủ lớn đi đến quầy tiếp tân

Nhân viên tiếp tân thấy hắn tiến đến liền luống cuống, vẻ mặt căng thẳng, kính cẩn cúi chào hắn

-Xin chào Kim chủ tịch, cho hỏi anh đến đây có việc gì ạ? Chúng tôi có thể giúp anh?

-Han tổng có đang bận việc không?

Một câu hỏi trống không, không rõ mục đích là gì. Cô nhân viên hoang mang, tròn mắt nhìn vào hắn, nhưng cũng chẳng dám nhìn lâu, liền nhanh đáp

-Phiền Chủ tịch Kim đợi tôi liên lạc với thư ký của Han tổng một lát.

Hắn gật đầu nhẹ rồi đứng kiên nhẫn chờ cô nhân viên liên lạc. Thật ra với cái sự ngông cuồng trọng chức cao của hắn, hắn có thể đi thẳng một mạch bằng thang máy dành cho cấp cao để lên gặp HanMin. Nhưng mà TaeHyung lại không muốn HanMin có ấn tượng không tốt với mình nên đành giữ lịch sự đứng chờ cô nhân viên này.

Thư ký Lee đang làm việc, chợt nghe nhân viên tiếp tân thông báo Kim chủ tịch đến liền luống cuống bỏ ngang công việc mà đích thân xuống đại sảnh gặp hắn.

-Chào anh, Kim chủ tịch.

TaeHyung thấy thư ký Lee thì gật đầu nhẹ. Cô thư ký vẻ mặt hoang mang, e dè nói

-Kim chủ tịch, thật thất lễ khi anh đến mà chúng tôi không biết để tiếp đón. Mời anh lên phòng dành cho khách dùng trà ạ!

TaeHyung nghe thư ký nói vậy liền lên tiếng vào thẳng vấn đề ngày hôm nay hắn đến đây

-HanMin có trên phòng chứ?

-Dạ?

-Tôi muốn gặp HanMin!

Hắn lạnh giọng nói, khuôn mặt chẳng biểu hiện cảm xúc gì. Thư ký Lee bất giác liền sững người một chút dường như vẫn chưa thông cái sự tình đột ngột bất thường của lúc này, thư ký khẽ trả lời

-Dạ thưa Kim chủ tịch, hôm nay Han tổng không có đến tập đoàn ạ.

-Không đến?

TaeHyung cau mày hiện nét không hài lòng, gặng hỏi lại cô thư ký. Thư ký Lee gật đầu trả lời lần nữa

-Dạ phải! Hôm nay Han tổng nói nhà anh ấy có việc nên anh ấy sẽ không đến công ty.

-Việc gì?

-Dạ đây là chuyện cá nhân của Han tổng nên tôi cũng không biết rõ ạ!

TaeHyung trong lòng thấy bất giác hụt hẫng. Cứ tưởng đến là sẽ được gặp HanMin nhưng không ngờ HanMin lại không có mặt ở đây. Gương mặt hắn phút chốc đanh lại khiến ai cũng muốn nín thở vì hắn, nhưng rồi hắn hừ lạnh một cái rồi gật đầu nhẹ tỏ ý đã rõ rồi rời khỏi Han thị.

Ra đến cửa, TaeHyung vừa đi đến xe vừa lấy điện thoại bấm số gọi ai đó, vẻ mặt chẳng biểu hiện cảm xúc, tông giọng trầm khàn vốn có lên tiếng với người bên đầu dây

-Tìm xem HanMin đang ở đâu!

TaeHyung có chút thất vọng, hắn trở về Kim thị tiếp tục làm việc. Đám nhân viên thấy hắn sáng rời đi thì vui vẻ tươi tắn, bây giờ trở về thì cơ mặt lại lạnh lùng như tảng băng liền hoang mang không biết chủ tịch của họ đã gặp phải chuyện gì.

TaeHyung ngồi trong gian phòng làm việc chán nản. Cứ liên tục ngã người dựa vào ghế mà xoay qua xoay lại. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn lập tức bắt máy

-Tôi nghe!

"Thưa ngài, Han tổng hiện đang ở bệnh viện ạ."

-Sao chứ? Tại sao lại ở bệnh viện?

"Được biết là sáng nay có chuyện xảy ra với tiểu thư Ami nên Han tổng mới đến bệnh viện.".

-Được rồi, cảm ơn cậu.

TaeHyung cúp máy nét mặt giãn ra được một chút. Thì ra HanMin đến bệnh viện lo cho Ami nên mới không đến chỗ làm. Mà Ami đã xảy ra chuyện gì sao?

Nghe nói như vậy đột nhiên trong người hắn thấy bồn chồn quá. Lỡ có chuyện gì chắc HanMin sẽ vượt qua không nổi. Hắn có nên đến bệnh viện xem sao không?

Lưỡng lự một hồi TaeHyung mới quyết định là không đến. Nhưng dù sao cũng đã lỡ biết có chuyện xảy ra như vậy rồi mà ngó lơ như không biết gì thì chẳng phải là cắn rứt với lương tâm lắm sao? Hắn không phải là một người không lễ nghĩa như vậy.

Thôi thì hắn đặt một giỏ trái cây và hoa gửi đến bệnh viện tỏ chút lòng thành với người kia.




~~~Ngày hôm sau~~~


Ami sau một đêm túc trực trong phòng bệnh chăm sóc cho Han Min thì tâm trạng lúc này cũng đã đỡ hoảng loạn lo sợ hơn hôm qua. 

Lặng người ngồi bên cạnh giường bệnh mà nhìn người anh trai nằm bất động của mình, Ami khẽ nhếch nhẹ cánh môi 

-Em tìm được kẻ gây tai nạn cho anh em mình rồi. Em sẽ bắt hắn chịu tội. Anh hai, anh phải cố gắng tỉnh lại để xem kẻ kia bị trừng phạt anh biết chưa.



---------------------



Han Ami ngồi trên xe, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào ngôi nhà đối diện. Cô cố gắng giữ nhịp thở đều đều để kiềm lại sự tức giận trong mình. Thật thì cô chỉ muốn xông nhanh vào đó mà bắt cái tên kia trả giá thôi.

Ahn Jae - người giúp cô điều tra kẻ gây vụ tai nạn ngồi cạnh quan sát ngôi nhà một lúc mới lên tiếng

-Ta vào thôi Han Tổng.

-Ừm.

Cả hai đứng trước cửa nhà nhấn chuông. Sau một hồi liền có một tên đàn ông đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy hai người hắn ta liền có chút đề phòng, giọng nói cất lên có phần khó chịu như không hề muốn tiếp đón bất cứ ai

-Hai người là ai?.... Tôi không quen biết hai người. Mau biến đi trước khi tôi báo cảnh sát.

Cô và Ahn jae nhìn nhau, cô gật đầu một cái, Ahn jae liền hiểu ý nhanh chóng đi đến bịt miệng, khoá tay hắn ta đẩy ngược vào trong nhà. Han Ami chậm rãi tiến vào trong, động tác nhẹ nhàng khóa chặt cửa nhà thay hắn.

Hắn ta bất chợt bị hành động khống chế của cả hai làm cho hoảng loạn vô cùng, nhất thời chỉ biết trợn trừng mắt kinh hãi tột độ, cả người vùng vẫy như thể con cá đang quằn quại khi bị bắt lên bờ. Hắn bị Ahn Jae lạnh lùng đẩy ngã lên sofa trong cơn bàng hoàng. Nhìn sự trấn áp đánh sợ của Ahn Jae mặt hắn dường như tái đi, chỉ biết cứng đờ người ngồi trên ghế. Han Ami chậm rãi tiến đến ngồi xuống đối diện hắn. Lúc này hắn mới tức giận mà lớn tiếng

-Các người làm gì vậy hả? Tôi có thể kiện các người vì tội xâm nhập vào nhà người khác khi không có sự cho phép và hành hung chủ....nhà....đấy!

Hắn đang hung hăn lớn tiếng nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo đến khiếp người của cô liền khiến hắn rùng mình mà nói ngắt quãng. Hắn lúng túng quay sang hướng khác, tránh né ánh mắt cô.

Ami nhìn hắn ta rồi nhếch mép cười khinh

-Anh có ngon thì cứ báo cảnh sát hay kiện thì tùy. Nhưng nói cho anh biết khi động đến pháp luật rồi thì để tôi coi ai mới là người chịu thiệt.

Lời nói lạnh lẽo có phần khiêu khích của cô khiến hắn run người. Mặc dù không biết cô nói câu đó là có ý gì nhưng trong lòng hắn tự dưng thấy bồn chồn lo lắng.

Ami quay sang nhìn Ahn Jae, cậu hiểu ý liền quay sang tên kia nói

-Vụ tai nạn lật xe ở trung tâm thành phố cách đây 1 năm trước.

Ahn Jae nói một cách ngắn gọn, nhưng hắn ta liền hiểu ra. Hai mắt hắn trợn to nhìn hai người, vẻ mặt có chút sợ hãi. Miệng lắp bắp

-Rốt...rốt cuộc... Hai...hai người là ai?

-Hừ.... Tôi chính là nạn nhân trong chiếc xe bị chính anh tông lật ngửa đây!

Cô hừ lạnh một cái rồi trừng mắt đáng sợ nhìn hắn ta, giọng nói do kích động nên có phần lớn tiếng nghe như đang quát lên. Hắn nghe cô nói liền như chết trân, ánh mắt bàng hoàng nhìn cô. Cô nói tiếp

-Cũng may mắn rằng tôi không bị sao, nhưng người thân của tôi, người tôi yêu quý thì bây giờ đang nằm hôn mê không biết khi nào sẽ tỉnh khi nào sẽ mất kia kìa...

Mỗi câu nói cô nói ra thì thuận theo đó là từng bước chân của cô dần tiến đến đàn áp hắn ta. Hắn ta sợ đến xanh mặt, bản thân lại đang bị trấn tại ghế nên không thể nào thụt lui né tránh. Cô bước tới nắm chặt lấy cổ áo hắn ta, giọng nói gằng lên

-Anh đúng là tên thối tha. Tại sao lại hại tôi và người thân của tôi hả? Chúng tôi có gây thù hằn gì với anh?

Hắn run rẩy toàn thân, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn cô. Không thôi mở miệng cầu xin

-Ahh... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi cậu... Tôi không biết gì hết.... Tôi thật không muốn vậy đâu mà... Tôi xin lỗi...Tôi sai rồi.... Làm ơn tha cho tôi đi....

-Tha hả? Vậy lúc anh tông xe chúng tôi anh có tha không?...HẢ?!

-Ahh... khụ...khụ... T...tôi...

Cô siết chặt tay hơn khiến cho hắn ta khó thở, mặt mày đã chuyển xanh chuyển xanh chuyển đỏ. Nhận thấy sự mất bình tĩnh của cô, Ahn Jae mới nhanh chóng chạy tới kéo cô ra tránh gây ra hậu quả khó lường. Hắn may mắn được cứu giúp, được cô buông ra hắn liền ho sặc sụa, hít lấy hít để không khí.

Ami bị Ahn Jae kéo ra thì mới chợt giật mình bình tĩnh lại. Nếu không nhờ cậu thì chắc cô đã mất kiểm soát mà giết chết hắn ta rồi. Cô cố gắng thả lỏng hít thở đều đặn. Một lúc sau ổn rồi thì cô mới quay sang nhìn tên kia.

 Cô trầm ngâm nhìn hắn rồi mới lên tiếng

-Nói! Anh hại hai anh em tôi là có mục đích gì?

-T...tôi...tôi...

-NÓI!

Cô nạt hắn khiến hắn giật bắn mình, miệng run run bật ra lời nói

-Là...là tôi bị sai khiến. Tôi chẳng biết gì cả. Tôi bị người ta ép buộc phải làm việc này...Làm ơn, đừng bắt tôi vào tù. Tôi còn ba mẹ già ở dưới quê. Tôi là nguồn thu nhập chính của gia đình, tôi bị bắt thì ai lo cho ba mẹ tôi đây.

Hắn thống khổ nói với cô, nước mắt cứ tuông ra liên tục, vẻ mặt lại vô cùng tha thiết, chắp tay cầu xin cô. Cô thấy hắn thành khẩn như vậy thì cũng mủi lòng, nhưng cô phải làm ra lẽ chuyện này cái đã. Như cô dự đoán là có người đứng phía sau. Và lời của hắn nói hắn bị người khác ép buộc.

-Được, tôi sẽ tha cho anh... Nhưng anh phải nói cho tôi biết ai là người ép buộc anh làm chuyện này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net