Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được, tôi sẽ tha cho anh... Nhưng anh phải nói cho tôi biết ai là người ép buộc anh làm chuyện này.

Hắn ta nghe Ami nói liền lập tức giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn vào cô. Ami vẫn cố bình tĩnh, chăm chăm nhìn vào hắn ta một cách lãnh đạm, cô đang kiên nhẫn để chờ đợi lời thành thật của hắn. Sau một lúc hắn mới chịu cất giọng run rẩy

-Được rồi, tôi sẽ nói...

Ami và Ahn Jae ngồi im lặng cố gắng tập trung nghe hắn nói. Giọng hắn e dè, chậm chạp kể lại đầu đuôi

-Tôi thật ra chẳng biết hai anh em các người là ai cả, tôi cũng chẳng có ý định làm hại ai. Nhưng mà...trong khoảng thời gian đó tôi đã gặp chút vấn đề. Tôi chơi chứng khoáng nhưng lại bị thua sạch, mắc nợ một số tiền lớn, bản thân tôi chẳng thể nào xoay xở nổi. Ngay lúc đó, đã có một người đàn ông xuất hiện. Ông ta bảo sẽ giúp tôi giải quyết số nợ đó, ngoài ra còn cho tôi một khoảng tiền nữa nếu như tôi chấp nhận làm cho ông ta một việc...

Hắn ta nói một lúc liền ngừng lại, khẽ thở dài nặng nề rồi hắn tiếp tục kể tiếp

-Ban đầu tôi nghe được việc ông ta muốn tôi làm tôi đã phản đối, không làm. Nhưng mà ông ta đã dùng đến ba mẹ tôi để uy hiếp, ông ta biết rất rõ về tôi. Lúc đó thật sự tôi chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải chấp nhận. Ông ta đã đảm bảo rằng sau khi tôi làm xong việc này, ông ta sẽ gửi đủ số tiền vào tài khoản của tôi, và tôi sẽ không bị cảnh sát bắt. Ông ta đã giữ lời hứa, và từ đó cuộc sống của tôi khá giả từ số tiền ông ta đưa. Nhưng, tôi chẳng có tháng ngày nào sống thật sự thoải mái cả, tôi lúc nào cũng sống trong sự sợ hãi, bứt rứt vì việc làm của mình...

Hắn ta nói đến đây liền gục đầu xuống, thút thít khóc một cách ân hận, khổ sở. Ami và Ahn Jae nghe hắn kể xong liền nhìn nhau. Cô hiểu, hắn ta thật sự đang hối lỗi. Nhưng chuyện đã xảy ra như vậy, cô có muốn bỏ qua cho hắn cũng chẳng được. Cô gằng giọng hỏi

-Vậy rốt cuộc, tên đã sai khiến anh là ai?

Hắn ngước lên nhìn cô, miệng lắp bắp

-H...Han... Yong Do...

-Là ông ta?!

-Phải, là Han YongDo, chính ông ta đã sai khiến tôi, uy hiếp tôi phải làm việc này.

Cô nghe hắn nói mà lòng bàn tay ngày càng nắm chặt. Ahn Jae thấy cô đang gồng mình kiềm chế cảm xúc liền quay sang hỏi hắn

-Vậy sao anh không giúp chúng tôi tố cáo hắn? Chúng tôi sẽ lấy lời khai của anh để đưa hắn vào tù.

-Không!

Chợt cô lên tiếng phản đối làm Ahn Jae bất ngờ tròn mắt nhìn cô. Cậu có chút khó hiểu

-Tại sao lại không thưa Han Tổng?

-Cậu nghĩ một người thâm độc, nhiều mưu mô như ông ta sẽ dễ dàng khuất phục chỉ dựa vào lời khai của tên này sao? Hắn có thể che giấu người kĩ như vậy thì việc hắn tự minh bạch cho mình cũng là điều dễ như trở bàn tay. Ta phải sử dụng cách khác.

Ami thấu đáo đưa ra lí luận của mình. Ahn Jae và tên kia im lặng chăm chú nghe lời cô nói. Thấy cô nói cũng phải Ahn Jae liền gật đầu hiểu ý. Ánh mắt cô đanh lại, đăm chiêu một lúc lâu rồi bất giác cô nhìn vào tên đàn ông kia

-Theo tôi biết bây giờ anh chính là người được YongDo tin cậy nhất trong công ty đúng chứ?

-Ph...phải!

-Vậy anh có thể giúp tôi lấy những thông tin mật trong công ty của ông ta không?

Cô trầm giọng hỏi. Lời nói của cô khiến hắn có chút bàng hoàng

-Sao...sao chứ?!

-Nếu muốn được tha thứ thì hãy làm việc này! Tìm những vụ làm ăn trái phép, vụ làm ăn bí mật có lưu trữ trong máy tính làm việc của ông ta gửi cho tôi. Tôi sẽ đảm bảo rằng khi mọi việc xong xuôi, ông ta bị tống vào tù, tôi sẽ gửi đơn giảm tội cho anh.

Cô đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn. Hắn có chút chần chừ, vẻ như đang rất khó đưa quyết định. Hắn biết tội của hắn gây ra đối với cô rất lớn nhưng mà...cô yêu cầu hắn làm như vậy thì hắn chẳng biết phải làm sao. Lấy thông tin mật công ty của Han YongDo, chẳng phải là quá mạo hiểm đối với hắn sao? Với lại điều gì chắc chắn rằng cô sẽ đảm bảo hắn được an toàn?

Thấy hắn đưa ra câu trả lời chậm chạp, cô biết hắn đang suy nghĩ gì trong lòng. Thật thì lời đề nghị này của cô có chút khó đối với hắn, nhưng đó là cách duy nhất. Hắn đã gây trọng tội như vậy còn mong mỏi rằng sẽ được nhờ vã điều gì nhẹ nhàng hơn sao? Cô vẫn để hắn ngồi đây và đưa ra lời đề nghị như thế này thì cô hiện đã quá nhân từ rồi.

Nhìn vẻ đắng đo một lúc rất lâu từ hắn, Han Ami không thể nào chờ đợi lâu được. Thời gian của cô cũng quý báu, cô không thể ở lại để nghe hắn suy nghĩ rồi rặn ra từng chữ đáp lời cô. Han Ami lạnh lùng đứng dậy, rút ra tấm danh thiếp quăng lên bàn trước mặt hắn, âm giọng đầy lãnh đạm

-Tôi sẽ cho anh thời gian suy nghĩ. Khi nào có câu trả lời hãy liên lạc cho tôi.

Hắn ngồi trầm ngâm nhìn tấm thẻ trên mặt bàn, khẽ bậm môi, hắn cất giọng một cách hèn mọn

-Tại sao lại tin tôi đến vậy?... Các người không sợ tôi là thuộc hạ trung thành của YongDo mà nói cho ông ta biết việc này sao?

Bước chân gần bước ra khỏi cửa, nghe lời hắn nói Ami liền dừng ngay lại. Môi khẽ nhếch lên, cô quay lại nhìn thẳng mắt hắn, cất giọng

-Nếu anh là thuộc hạ trung thành với ông ta, thì ngay từ đầu, anh đã không khai ra người sai khiến anh là Han YongDo. Còn việc anh hỏi tôi tin anh? Không! Đương nhiên tôi sẽ chẳng thể nào tin một kẻ đã gây án, hãm hại tôi và người thân của tôi. Lời đề nghị này được đưa ra như vậy, anh có thể từ chối, anh có thể đồng thuận, tất cả đều tùy thuộc vào bản thân anh hối cãi được bao nhiêu thôi. 

Nói rồi cô cùng Ahn rời khỏi, để hắn ngồi đó thẫn người nhìn theo bóng hai người.


----------------------------



-Cái này... Là ai gửi vậy?

Han Ami giải quyết công việc xong thì liền trở về đến bệnh viện chăm sóc HanMin. Vừa đến thì đã thấy hai anh vệ sĩ cầm một giỏ trái cây to tướng đưa cho cô. Mặt cô có chút hoang mang. Một anh vệ sĩ đáp

-Cái này từ một người không tên gửi thưa Han tổng.

-Gửi đến từ lúc nào vậy?

-Thưa Han tổng, mới gửi cách đây 30 phút thôi.

Ami hơi chau mày, mặt lộ vẻ đăm chiêu cảnh giác. Là ai đã gửi? Còn cả giấu tên nữa chứ. Cô chỉ sợ món quà này là của lão Han YongDo kia, lỡ trong đây có độc thì sao. Nhưng cũng lỡ là của một người khác tốt bụng thì sao?

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, thật thì chẳng có ai tốt bụng đi tặng quà mà giấu tên cả với lại cô cũng đâu có nói việc HanMin gặp nguy hiểm cho ai, chắc chắn đã có người âm thầm điều tra với ý không mấy tốt đẹp rồi. 

Là lão già kia có phải không?

Han Ami hiện lên ánh mắt đầy suy tính căm phẫn, cô cho tay vào túi quần rồi cứ vậy mà thờ ơ đi thẳng vào trong, không quên để lại lời nói cho hai vệ sĩ

-Đem vứt chúng đi!



-----------------------------



TaeHyung ngồi trong phòng làm việc, miệng cứ bất tự chủ mà nhếch lên liên tục. Hắn đang cảm thấy khá vui đấy chứ. Hắn đang tưởng tượng nếu HanMin thấy món quà mình gửi thì sẽ sao nhỉ? Có cảm động không? Cái giỏ trái cây đó hắn đã khá là châm chút đấy, hy vọng như vậy đã đủ lòng thành.

*cốc cốc*

*cạch*

Tiếng gõ cửa vang lên phá dòng suy nghĩ của TaeHyung. Hắn có chút khó chịu khi bản thân chưa lên tiếng cho phép đã có người tự động mở cửa. Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra hắn liền thở dài ngán ngẩm

-Hello my brother!

TaeMi ló đầu vào nở một cười tinh nghịch. Xong rồi cô nhóc hào hứng đi vào trong, thản nhiên ngồi vào bộ ghế sofa đắt tiền và rót trà uống một ngụm. TaeHyung cau mày, cất giọng với vẻ vô cùng không chào đón

-Đến đây làm gì?

-Hì hì...đến chơi chứ làm gì. Tại ở nhà chán quá cơ.

-Sao không đi shopping...

-Trời ạ, mấy cái đó ngày nào cũng đi, em chán quá rồi.

TaeMi ngã ngửa ra sau, trề môi phụng phịu. TaeHyung khẽ thở dài bất lực với cô em. Chợt TaeMi bật người dậy, vẻ mặt lại hào hứng, tươi tắn hẳn lên

-Anh hai, mình qua Han thị gặp anh HanMin đi.

-HanMin không có ở công ty đâu.

TaeHyung vừa nói vừa tiếp tục ghi chép gì đó. TaeMi nghe hắn nói liền nghiêng đầu khó hiểu

-Anh ấy không có ở công ty sao?

-.....

-Vậy anh ấy ở đâu?

-Ở bệng viện.

-HẢ?!!! ...Anh HanMin bị sao ạ? Tại sao anh ấy lại ở bệnh viện?

TaeMi phản ứng ngạc nhiên, rồi đến cuống cuồng lo lắng. Cô nhóc liên miệng hỏi đủ thứ về Han Min khiến TaeHyung cũng chẳng kịp trả lời.

-HanMin chẳng làm sao cả.

-Dạ?!... Ôi trời thiệt vậy sao?! May quá....Mà sao anh không chịu nói thẳng luôn ra một lần đi. Nói có đoạn đầu như vậy làm em lo muốn chết.

Cô nhóc liền thở phào, sau đó thì chu chu môi lên liên hồi trách hắn. TaeHyung chẳng muốn đôi co với con nhóc này xíu nào, ai mà lại đi hơn thua lời nhăng cuội của một "đứa nhóc chưa lớn" chứ. Thế là hắn im lặng cũng chẳng buồn nói thêm gì nữa.

-À, mà tại sao anh HanMin ở bệnh viện vậy ạ?

-Nghe nói Ami gặp vấn đề.

-Sao? Vậy chị ấy có sao không anh?

-Đã qua khỏi rồi.

-Ôi trời, may thật. Chắc anh HanMin đã lo lắng lắm.

-Ừ.

Khoảng không gian trở nên yên ắng. Sau một lúc bỗng TaeMi có ý kiến

-Anh hai, mình tới bệnh viện đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net