Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày nay TaeHyung và Ami không liên lạc cũng như gặp mặt. Cô thì lo bận bịu với việc công ty, việc của HanMin và việc đối phó với lão Han YongDo kia. Cô vẫn luôn chờ đợi tin tức của tên trưởng phòng Choi nhưng chẳng thấy động tịnh gì, điều đó làm cô thấy khá khó chịu những ngày gần đây. Tên kia đúng là không đáng để tin tưởng.

Ngồi trong phòng làm việc, nhưng đầu óc cô cứ mãi suy nghĩ sâu xa. Hàng lông mày cau lại một cách quyết đoán, tay đan vào nhau đặt lên bàn, vẻ mặt cô trầm tư suy nghĩ.

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, Ahn Jae bước vào. Cậu tiến đến bàn cô, đưa cho cô một tập hồ sơ.

-Han Tổng, tôi đã điều tra được thông tin ngầm của ông ta trong dự án ở Úc. Ta nắm được nhược điểm của ông ta rồi.

Ahn Jae báo cáo với cô. Cô lấy tập hồ sơ ra xem xét, đôi môi mỏng nhếch lên hài lòng. Cuối cùng thì cũng nắm được thóp của ông ta rồi. Nhưng cô vẫn chưa có gì đó mãn nguyện cho lắm. Cô muốn ông ta phải trải qua cảnh khốn khổ nhiều hơn.

-Han tổng, anh sẽ tố cáo lão ta liền chứ?

Ahn Jae hỏi. Cô khẽ ngã người tựa vào ghế, tay vẫn cầm chặt hồ sơ, ánh mắt lại hướng ra xa xăm. Thật nhìn vẻ mặt cô lúc này khiến cho Ahn Jae khó mà hiểu được cô đang nghĩ gì. Cô nhếch mép nhàn nhạt, ánh mắt hiện tia sắc sảo hơn thường

-Đây vẫn chưa đủ, cái tôi muốn chính là ông ta phải thừa nhận rằng mình đã hại...HanMin.

Cô nói về sau lại càng nhỏ khiến cho Ahn Jae chẳng thể nghe rõ được. Cô phẩy tay bảo Ahn Jae lui đi.

Ahn Jae rời đi là lúc căn phòng lại trở về với khoảng không gian yên tịnh đầy cô độc. Cô khẽ thở dài, nhắn hờ mi tâm nghỉ ngơi một chút. Tại sao mọi chuyện lại rắc rối đến vậy? Cô muốn từ bỏ lắm, cứ quên nó đi là được. Nhưng nghĩ đến HanMin đang nằm chật vật giữa sống và chết kia cô lại không thể nhịn được. Cô chỉ muốn cho kẻ xấu xa kia chịu tội.

Giờ phút này cô thật sự cần ai đó bên cạnh giúp đỡ cho cô. Nhưng ai? Từ trước đến giờ chỉ có mỗi HanMin. Nhưng bây giờ anh ấy...

Đầu mũi cô khẽ cay cay, cô cố kiềm lại. Không được khóc! Không cho phép cô yếu đuối ngay lúc này.

Chợt tiếng điện thoại reo lên, cô vừa nhấc máy chưa kịp nói gì thì bên đầu dây bên kia đã phát lên một giọng nam. Cô có thể cảm nhân được giọng anh ta hơi run, cũng có một chút gấp gáp

"Han tổng, tôi xin lỗi nhưng mà tôi bị dồn vào đường cùng rồi. Tôi không thể làm gì được ngoài nghe theo lệnh ông ta. Tôi chỉ có thể báo với cậu là hãy cẩn thận!...*tút tút tút*"

Cô chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã cúp máy. Cô đơ người nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, khá hoang mang về lời nói của hắn ta - trưởng phòng Choi. Bảo cô hãy cẩn thận? Đó là ý gì?


--------------------------------


Kim TaeHyung ngồi thảnh thơi ở gian phòng làm việc. Hôm nay hắn lại khá là rảnh rỗi, toàn bộ công việc đều đã được hắn dốc sức giải quyết hết vào mấy ngày qua. Giờ thật chẳng có gì để hắn phải làm.

-Chán!

Hắn khẽ than. Tình trạng này trước giờ chưa bao giờ xảy ra khi hắn làm việc. Ai cũng biết, TaeHyung vốn là vị chủ tịch trẻ tuổi có đầy tâm huyết với công việc chồng chất, chẳng bao giờ có ai thấy hắn rảnh tay, dư thời gian để mà than thở. Nhưng bây giờ như vậy thì khá là lạ. Chán sao? Tại sao lại chán? 

À, vì mấy ngày nay không gặp người ấy đấy mà.

Hắn không biết giờ này HanMin đang làm gì. Giơ đồng hồ lên xem, giờ này đã là giờ chiều rồi. Hắn bất giác chẹp miệng

-Cậu ta tan làm chưa nhỉ?

Tự hỏi xong thì hắn lập tức đứng dậy rời khỏi phòng. Hắn dừng xe bên kia đường đối diện Han thị. Không hiểu sao hắn lại rảnh đến mức này không biết. Chuỗi hành động này cũng khiến TaeHyung cảm thấy khó hiểu chính mình. 

Lần đầu hắn cảm thấy bản thân lố bịch đến thế. Ai biết HanMin sẽ tan làm giờ nào mà bây giờ đậu xe ở đây chờ. Có thể cậu ta sẽ tan làm muộn, hoặc có thể là HanMin đã về trước rồi cũng nên.

Suy nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn nhẫn nại đậu xe ở đó một lát. Chợt ánh mắt TaeHyung sáng lên, môi cũng khẽ nhếch nhẹ đầy đắc ý khi thấy HanMin từ trong toà nhà bước ra. Bản thân hắn lúc này lại dấy lên ý nghĩ vô cùng dở hơi chả khác gì mấy tên thanh niên mới lớn tự luyến: 

"Chà, trùng hợp đến vậy, tâm linh tương thông đến vậy, hẳn giữa mình và cậu ta có mối liên kết kì diệu rồi."

HanMin lái xe rời đi, TaeHyung cũng chầm chậm lái xe theo sau. Hắn giữ một khoảng cách ổn định. Không biết cậu ta đi đâu, nhưng theo hắn biết đây có vẻ như không phải là con đường về Han gia thì phải. Nhưng mà hành vi này của hắn không phải là đang theo dõi bám đuôi người khác sao?



Chợt đâu ra một chiếc xe lạ vượt lên ép xe HanMin tấp vào lề, chặn đầu xe HanMin tại đó. Con đường lúc này lại khá là vắng, không biết có chuyện gì nhưng Kim TaeHyung liền đột nhiên có dự cảm chẳng tốt lành gì.


----------


Han Ami lái xe rời khỏi công ty, nhưng chạy được một quãng cô cũng phát hiện ra có hai chiếc xe lạ vẫn luôn bám theo mình từ đầu đến giờ. Cô nhấn ga chạy nhanh hơn, rẽ sang một con đường khác, bản thân cũng bình tĩnh ứng biến mà gọi cho Ahn Jae

-Alo, có kẻ bám theo tôi, cậu cho người đến đường A đi.

Cô cúp máy. Lúc này một chiếc xe liền chạy vượt lên ép đầu xe cô phải tấp vào lề. Ami lập tức thắng gấp, rồi lại có thêm một con xe phía sau chắn đường lui. Có tất thảy 4 tên đàn ông cao to bậm trợn bước xuống từ hai con xe đó, chúng hung hăng đi đến đập tay lên trần xe cô, bắt cô phải bước ra ngoài đối chứng.

Ami đanh mặt, không hề biểu hiện ra sự sợ hãi luống cuống, ánh mắt lúc này lại vô cùng đề cao cảnh giác. Bản thân cô ngồi yên trong xe không thuận theo ý chúng khiến chúng vô cùng khó chịu mà đập tay mạnh hơn lên cửa xe cô. 

Han Ami trong lòng dù có muốn hiếu thắng tóm gọn bọn chúng cỡ nào, nhưng ngay tình huống này cô không thể hành động bộc phát được, phần bất lợi sẽ đều nằm về phía cô. Một mình cô căn bản cũng không thể làm lại một đám đàn ông bậm trợn như vậy.

Tiếng đập cửa cứ vang lên sát cạnh bên cô không ngừng, càng lúc càng trở nên rầm rộ hơn thể hiện sự mất kiên nhẫn mà tức tối của đối phương. Han Ami thật sự muốn nhấn ga chạy đi, nhưng lúc này con xe của cô như bị bọn chúng đưa vào thế gọng kiềm rồi.

Bất giác phải tự thân kiếm đường lui, Han Ami cẩn trọng mở cửa xe bước ra ngoài. Ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người trước mặt mình mà cất giọng hỏi

-Các người là người của ai?

Nghe Ami hỏi mà bọn chúng phá ra cười khiến cô cau mày. Một tên cầm đầu tiến lên nói với giọng giễu cợt

-Ôi trời, cái thằng này nhìn ẽo lã như một con đàn bà. Thế mà người của lão già đó lại kêu chi đến 4 thằng tụi mình. Thằng ranh này tao hắt xì một cái liền bay đi như chơi....ahaha...

Tên đó cười ha hả, đám đồng bọn của hắn cũng cười hùa theo. Cô im lặng liếc nhìn từng tên. Nãy tên kia nói là một lão già sai hắn xử cô sao? À, hiểu rồi! Thì ra đây là điều mà tên họ Choi kia cảnh báo cô lúc sáng sao?

Đôi lông mày Ami chau lại đanh thép, ánh mắt linh hoạt quan sát bọn chúng và mọi thứ xung quanh. Là trong đầu cô đang suy tính đường mà chạy thoát.

Bọn chúng cười cợt đã xong thì liền nghiêm túc lại. Mặt tên cầm đầu tỏ ra nguy hiểm, ra lệnh cho đồng bọn

-Thôi tụi bay xử thằng nhãi này nhanh rồi về!

Hai tên đàn ông tiến đến gần định bắt lấy tay cô, Ami phản ứng liền cho nhanh một cú đá vào bụng khiến bọn chúng đau đớn mà thụt lùi ra sau. Hai tên còn lại thấy vậy mới liền xông lên vung đấm về phía cô, Ami chỉ kịp đưa cẳng tay mà đỡ lấy, bất giác liền bị lực tác động mạnh mà đập người vào thành xe rầm một tiếng rõ to.

Một cuộc ẩu đả nhanh chóng diễn ra giữa 4 tên bặm trợn to con và một thân Han Ami gồng gánh. Han Ami có chút chật vật khi đấu 1 chọi 4, dẫu sao cô cũng chỉ là một thân gốc là con gái. Có chút đuối sức, bản thân cũng đã thương tích chút ít do những đòn đánh hiểm, nhưng cô vẫn cần phải gắng gượng cho đến khi người của cô đến cứu trợ. 

Một tiếng rầm ồ vang lên gấp rút của động cơ xe khiến Han Ami đột nhiên lơ đãng. Gì nữa đây? Chúng lại kéo thêm đồng bọn khác sao. Han Ami vừa đánh vừa tìm đường chạy, ngay lúc bản thân gần như sắp cạn kiệt lực đến nơi thì con xe lạ lẫm đó bước ra lại chính là Kim TaeHyung.

Hắn sao lại xuất hiện vào lúc này chứ? Nhưng Han Ami cũng chẳng để tâm, cô thật sự cần sự giúp sức từ hắn. TaeHyung gằng giọng quát lên, chớp mặt liền chạy đến mà cùng cô đánh loạn với đám côn đồ.

Bọn chúng thấy tình hình có không ổn, liền lập tức có một tên lôi ra vũ khí. Hắn hung hăng cầm trên tay một cây gậy gỗ, nghiến răng điên cuồng lao đến nhắm vào Han Ami.

*BỐP!!!*

Âm thanh va chạm mạnh vang lên đến chói cả tai. Điều đó cho thấy tên kia đã dùng một lực rất lớn, cứ như thể hắn muốn đoạt mạng người. Han Ami trợn trừng mắt lên nhìn vào toàn cảnh phía trước, bất giác hoảng loạn mà gào lên

-TAEHYUNG!!!

Phải! Là Kim TaeHyung. Người nhận lấy cú đập đó chính là hắn. Hắn đã kịp thời chạy đến đỡ cho cô một mạng. Máu đỏ trên đầu hắn bây giờ bắt đầu chảy dọc xuống ướt đẫm một vệt trên khuôn mặt, ướt hết một phần cổ áo sơ mi trắng. 

Han Ami trừng mắt thất thần nhìn vào hắn, toàn thân hoàn toàn run rẩy lên

-Máu...máu TaeHyung à...

Hắn dường như chẳng nghe thấy cô nói gì, đầu óc có chút choáng váng, hai bên tai cứ ù ù rất khó chịu. Cú đập ấy chính xác là muốn kết liễu con một con người, nhưng chả hiểu sao hiện tại Kim TaeHyung vẫn có thể đứng vững trước mặt cô. 

Hắn nhìn cô một cái rồi dáng người lững thững từ từ quay lại đối chứng với cái tên vừa vung gậy kia. Trong đầu tên ấy tự hỏi rằng hắn có phải là con người hay không, đã bị đập đầu đến chảy máu vậy mà vẫn có thể đứng vững mà quay lại nhìn chăm chăm vào kẻ khác.

Ánh mắt sắt lạnh của TaeHyung nhìn về phía tên đó, bản thân hắn đang tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo đến khiến kẻ đối diện cảm thấy vô cùng hoang mang. Gã cầm gậy bất giác lui người, nhưng Kim TaeHyung lúc này đột nhiên gằng lên

-Thằng mập!... Mày tới số rồi!

Vừa dứt câu, tên giang hồ ấy vẫn chưa nhận thức được gì thì hắn đã lao tới với tốc độ nhanh tức thì khiến kẻ khác không kịp trở tay. Một cú đấm móc từ dưới lên khiến đối thủ chao đảo, Kim TaeHyung dường như hóa thành điên mà tấn công bọn chúng tới tấp, giựt được cây gậy của gã kia, hắn cũng hung hăng mà đập lại người như cái lúc mà những tên đó không suy nghĩ muốn tấn công Han Ami.

-Thằng khốn! Mấy tên chó chết tiệt!...Sao lại dám đánh Han Min của tao hả?!!!

Sức công phá gây sát thương của Kim TaeHyung đột nhiên tăng lên đến cực độ như vậy khiến Han Ami một khắc cũng trở nên sững người. Gì đây? Hắn là siêu anh hùng sao?

Han Ami lúc này nhìn một màn trước mắt cũng hoảng loạn khó tin, lập tức chạy đến lôi TaeHyung ra khỏi bọn chúng. Cũng may mắn là lúc này người của Ahn Jae cũng tới rồi. Mấy tên côn đồ kia bị tóm lại, nhưng hẳn là cũng thoát được một mạng đi. 

Kim TaeHyung sao lại có thể ra tay ghê gớm đến như vậy? Cả 4 tên đều bị hắn vung cậy đập cho nhừ tử rồi.

-TaeHyung, TaeHyung à... Được rồi! Cậu bình tĩnh!

Han Ami có chút gấp rút trấn an hắn. Người hắn vừa ướt đẫm mồ hôi, cũng bê bết cả một mảng máu đỏ, hắn thở ra từng hơi hồng hộc nặng nề mà nhìn vào người trước mặt mình. Giọng hắn trầm khàn

-Cậu...không bị thương ở đâu chứ?

Han Ami đột nhiên rất muốn cười một tiếng, nhưng lúc này lại không thể, cô đang lo lắng cho hắn muốn phát điên đây. Một kẻ đang bị bể đầu máu đổ như hắn mà bây giờ còn phải bận tâm lo cho người khác sao?

-Tae...TaeHyung...cậu chảy máu đầu rồi.

-Đau...đau đầu quá...

Nghe nhắc đến, hắn bây giờ mới nhận ra rằng mình đau. Ami sốt ruột đỡ lấy hắn rồi nói nhanh với người của mình

-Ahn Jae, cậu giải quyết tụi này giúp tôi. Tôi đưa TaeHyung đến bệnh viện.

Cô để hắn nằm vật ra ghế sau, hàng lông mày cương nghị của hắn cau lại vô cùng chặt chẽ, vẻ mặt tỏ ra đau đớn vô cùng. Han Ami lái xe, nhìn hắn qua gương chiếu hậu mà không khỏi nóng ruột. Cũng phải thôi, hắn vì đỡ đòn thay cho cô mà mới bị như thế, lần này là cô nợ hắn một mạng rồi. Bất chợt Kim TaeHyung lại lên tiếng với âm giọng thều thào

-Đừng...đừng đưa đến bệnh...viện. Mau đến căn hộ...riêng của tôi ở...toà nhà C...

-Cậu bị điên à! Phải đến bệnh viện để băng bó vết thương chứ!

-Nói nhiều...quá!... Lo chạy lẹ đi!

...

Han Ami không hiểu nổi Kim TaeHyung, vết thương trông có vẻ nặng đến như vậy, tại sao lại không đến bệnh viện chứ? Bản thân vừa lo lắng vừa bắt đầu có chút bất đồng khó chịu vì ý định của hắn.

Ami lái xe muốn hướng đến bệnh viện, còn TaeHyung thì nằng nặc bảo cô đưa về căn hộ riêng của mình. Sau cùng Han Ami vẫn phải miễn cưỡng nghe theo lời hắn, vì cảm thấy nếu cả hai cứ tiếp tục giằng co hướng đi thế này, để Kim TaeHyung hao tâm cất giọng thì có phải hắn sẽ sớm tắt thở trên đường hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net