Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc*

"Vào đi!"

Thư ký Lee nhanh nhẹn đi vào trong, gập người cúi chào cô rồi lại đứng thẳng người chỉnh chu

"Thưa Han Tổng, đã sắp đến giờ đi gặp Kim thị rồi ạ!"

Han Ami nghe nói liền giơ tay lên xem đồng hồ, còn đến 30 phút nữa mới đến giờ. Nhưng dù sao thì Kim Thị cũng là một đối tác lớn nên cũng không thể nào buông thả thời gian để họ chờ được, đành phải chuẩn bị đến sớm vậy. 

Cô đứng dậy chỉnh chu lại trang phục chỉnh tề, mang theo vài thứ cần thiết cho công việc rồi cô hiên ngang bước ra khỏi phòng. Thư ký Lee cũng nhanh chóng đi theo sau. Sử dụng thang máy chuyên dụng cho cấp cao để xuống sảnh lớn, tiếng thang máy mở ra, Ami mang một bộ mặt của một vị tổng giám đốc trẻ lãnh đạm cùng thư ký đi thẳng ra chiếc xe hơi đã chờ sẵn trước cửa lớn.

Trên xe Ami ngồi bắt chéo chân trang trọng, một tay chống lên thành cửa kính xe, ánh mắt nhìn ra ngoài xa xăm như suy ngẫm. Thư ký Lee ngồi cạnh thấy vậy liền tò mò hỏi

"Hôm nay anh có việc gì khó chịu trong lòng sao, thưa Han Tổng?"

"Không!"

"Vậy sao trông anh hôm nay có vẻ trầm lặng?"

"Bộ bình thường tôi hay cười và vui vẻ lắm sao?" 

Ami quay sang nhướng mày nhìn cô thư ký. Thư ký Lee bị cô nhìn như vậy liền đỏ mặt lúng túng

"Ý...ý tôi không phải như vậy đâu... Thưa Han Tổng"

Thư ký vốn đã là một người thân cận với HanMin từ những năm anh mới ngồi vào vị trí điều hành tại Han Thị, ít nhiều đã có những tương tác gần gũi hơn những nhân viên khác. Trước đây trong mắt thư ký, HanMin thực sự là một người con trai rất rạng rỡ nhu hòa. 

Có lẽ sự lãnh đạm, kiệm lời của bây giờ là do mối bận tâm về cô em gái thương yêu của mình. Sau vụ tai nạn của 2 năm trước đó, khi HanMin trở lại công ty làm việc thì thư ký đã nhanh chóng nhận ra cấp trên của mình đã mang đến một bầu không khí ảm đạm vô cùng lạ lẫm.

Sự tiếp xúc cũng ngày càng hạn chế, hạn chế đến mức khiến thư ký Lee bây giờ cảm thấy việc mình có thể nhìn thẳng vào ánh mắt của tổng giám đốc để đối chứng công việc cũng cảm thấy khó khăn.

Han Ami nhếch môi cười nhạt một cái rồi lại tiếp tục quay mặt ra ngoài. Thư ký Lee cũng chẳng nói thêm gì nữa chỉ im lặng chuẩn bị lại tài liệu cho cuộc gặp mặt đối tác.

Chiếc xe không lâu đã dừng trước nhà hàng A. Thư ký nhanh chóng xuống xe trước mở cửa cho cô. Ami bước xuống xe, đưa tay chỉnh chỉnh chiếc cà vạt rồi nhanh chóng cùng thư ký bước vào. Cả hai đến quầy tiếp tân

"Chúng tôi là người của Han thị đã đặt trước một phòng riêng" - thư ký Lee lanh lợi nói với chàng tiếp tân

"À vâng, mời hai vị đi theo tôi" - chàng tiếp tân nhanh nhẹn hiểu ra liền nhanh chóng dẫn cô cùng thư ký Lee lên tầng VIP.

Đến căn phòng đã được đặt sẵn, anh chàng đó cẩn trọng mở cửa cho cô bước vào. Bản thân Han Ami cứ tưởng là mình sẽ đến trước nhưng không ngờ người bên Kim thị lại đến sớm hơn. Sự xuất hiện sớm trước của họ làm cho cô và thư ký có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cả hai cũng nhanh chóng tiến vào. Han Ami nhanh lấy bộ dáng chuyên nghiệp đi đến trước người bên Kim Thị, cất lời chào

"Chào anh chủ tịch Kim, thật thất lễ quá vì đã để anh đợi!"

Hắn cùng cô thư ký của mình điềm đạm đứng dậy. Hắn lịch sự gật nhẹ đầu tỏ ý chào hỏi, âm giọng trầm cũng không mấy khó chịu nhưng cũng không có mấy hòa nhã thân thiện

"Không sao!"

Màn chào hỏi xã giao đầy ngắn gọn, hai bên cũng nhanh chóng cùng nhau ngồi ngay ngắn vào bàn bắt đầu bàn về công việc. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và trót lọt trong gian phòng ấy, trao đổi, bàn luận, ra điều kiện, định giá dự án,...


"Chủ tịch Kim, hy vọng anh hài lòng với kế hoạch." 

Ami ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm túc hướng thẳng nhìn vào hắn. Hắn ngồi im, vẻ mặt kỹ lưỡng xem xét bản tài liệu đang cầm trên tay. Thật sự hắn có một bộ mặt rất khiến người ta cảm thấy căng thẳng, chỉ cần nhìn hàng mày hắn chau nhẹ, cả bản thân cô và thư ký Lee cũng thầm nín thở. Sự im lặng của hắn thật sự rất dễ gây cho người đối diện một cỗ hồi hộp. 

Rồi Kim TaeHyung gật đầu một cái, cả không gian như được thả tự do

"Ừm, mọi thứ đều rất ổn."

Thế là hợp đồng nhanh chóng được ký ổn thoã. Cô và hắn mĩm cười nhạt và bắt tay nhau một cách đồng thuận xã giao.

"Rất vui khi được hợp tác với Han thị" - hắn trầm giọng

"Chúng tôi cũng rất hân hạnh khi được hợp tác cùng Kim thị. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa, đây sẽ là một màn hợp tác thành công." - cô đáp lời.

"Xong rồi, chúng tôi xin phép đi trước." 

Hắn buông nhanh câu nói rồi lạnh nhạt cùng cô thư ký rời khỏi căn phòng.

Thư ký Lee thấy bọn họ đi rồi mới thở phào một cái nhẹ nhõm. Nghe đồn chủ tịch Kim hay khó khăn trong mấy buổi ký hợp đồng như thế này nên từ đầu giờ đến giờ thư ký Lee đều trở nên căng thẳng vô cùng. Nào ngờ hợp đồng nhanh chóng được chấp nhận và ký kết thuận lợi hơn những gì từ đầu có thể nghĩ.

Han Ami đứng lặng nhìn theo bóng dáng hắn khẽ nhẹ nhếch môi. Xem ra buổi gặp này dễ dàng hơn cô tưởng rồi. Hắn không đem thù cũ, việc riêng ra để làm khó dễ bên cô, phong thái làm việc là hoàn toàn nghiêm túc và chuyên nghiệp rõ ràng như những gì cô đã tìm hiểu trước đó. 

Ngoài tác phong làm việc ra thì Han Ami cũng có chút ấn tượng với vẻ ngoài của hắn. Bao lâu không gặp thì Kim TaeHyung trông có vẻ đẹp trai hơn và phong độ hơn nhỉ. Tính nết lạnh nhạt thì vẫn như vậy nhưng ít ra cũng biết cách cư xử hơn xíu rồi. 

Thật sự là cô quá hài lòng cho cuộc gặp mặt lần này sau bao nhiêu năm xích mích thời đi học của bọn họ.


------------------------------


Kim TaeHyung - con trai trưởng của tập đoàn Kim thị, bằng tuổi Han Min và Han Ami. Nếu người ta ca ngợi vẻ đẹp của hai anh em nhà họ Han thiên phú bao nhiêu thì nét đẹp của người con trai họ Kim này cũng được ca tụng tạo hóa kỳ diệu không kém. 

Là con trai của một tập đoàn lớn, tiếp quản được cả một sản nghiệp khi còn trẻ tuổi, đương nhiên hắn là một người có đầy năng lực, có tài lẻ, có trí khôn nhanh nhạy.

Kim TaeHyung có lẽ là một kẻ hoàn hảo lẫn trong và ngoài. Hắn biết cách quan tâm mọi người xung quanh nhưng không bộc lộ một cách quá lộ liễu khi không cần thiết. Hắn luôn cẩn trọng trong các mối quan hệ xung quanh, thật sự chính vì như thế cuộc sống của hắn lại không hề có một lỗ hổng nào từ sự nghiệp đến bạn bè.

Mà nói thẳng ra thì do hắn quá cầu toàn kỹ tính nên không hề có nhiều mối quan hệ bạn bè, nên chắc chắn sẽ không có một sự liên lụy, vướng bận nào rồi. 


Còn về việc hai anh em Han Ami có ác cảm với Kim TaeHyung vì lúc trước cả ba học chung trường, vốn dĩ đều là tâm điểm chú ý. Hai anh em Ami trước kia nổi tiếng là cặp song sinh tài sắc vẹn toàn nhưng danh cá biệt trong trường cũng chẳng kém, còn TaeHyung thì lại là một gương mặt học sinh ưu tú. 

Có lần hai anh em giở trò thì bị TaeHyung bắt gặp và báo với giáo viên giám thị. Kết quả khiến hai anh em bị ông Han cấm túc 1 tuần. Từ đó đâm ra mỗi lần cả ba gặp nhau đều có chuyện để gây thù.

Kim TaeHyung còn có một cô em gái xinh đẹp không kém tên là Kim TaeMi. Cô nhóc này nhỏ hơn hắn 2 tuổi. Nếu hắn là một người trầm tính, thì cô nhóc này lại là một người cực kì loi nhoi và bướng bỉnh. Cô nhóc này rất là thích Han Min. Hồi còn đi học cứ bám riết theo HanMin mãi đấy. Nhưng không lâu thì đã chuyển sang Mĩ du học.


-----------------------------


TaeHyung ngồi trên xe, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa tỏ vẻ đâm chiêu. Thật sự lúc nãy gặp Han Min, hắn cứ nghĩ sau bao lâu không gặp thì cậu ấy sẽ trở nên phong độ cao lớn hơn nhưng trái với tưởng tượng của mình, HanMin trông thân thể cứ gầy gầy bé bé một cách không tương xứng tí nào. Cái khuôn mặt thon gọn búng ra sữa đó là sao chứ? Chẳng khác gì một đứa con gái. 

Nhưng nói gì thì nói chứ chắc do cậu ta đã bị sốc do tai nạn của em gái nên đâm ra không chăm sóc bản thân để người bị gầy đây mà. Lúc nhận được tin Han Ami bị tai nạn hôn mê hắn cũng khá là bất ngờ. 

Dù sao cũng từng là bạn học của nhau nên hắn cũng thấy làm tiếc và thương cảm cho Han Min. Có sự thật Kim TaeHyung chưa bao giờ nói đó chính là hắn rất ngưỡng mộ tình cảm hai anh em họ Han dành cho nhau. Chả bù cho hắn và cô em gái, cứ như chó với mèo, gặp nhau là con bé TaeMi đó lại gây sự khiến hắn vô cùng ngán ngẩm.

Nhắc tới TaeMi mới nhớ, lúc nãy trong cuộc gặp mặt đối tác hình như nó có gọi nhưng Kim TaeHyung lại không tiện bắt máy. Hắn liền lấy điện thoại bấm gọi lại cho con bé. Tiếng chuông vang lên chưa đầy 3 giây con bé đã bắt máy. Cái âm giọng choe choé trẻ con của nó đúng thật là sau bao năm vẫn không thay đổi.

"Anh hai à, anh làm gì mà em gọi không bắt máy hả!? " 

Bên đầu dây chưa gì đã liền truyền đến một câu chất vấn đầy sự không hài lòng của Kim TaeMi khiến TaeHyung phút chốc chau mày khó chịu. Hắn lạnh giọng

"Chuyện gì?"

"Mau đến sân bay đón đi!!!"

"Cái gì? Sao về không báo trước?"

"Thì bây giờ đang báo cho anh biết nè. Mau đến rước lẹ lẹ đi! Em đứng chờ mỏi chân lắm rồi đấy" 

Nói xong liền ngang ngược mà ngắt ngang máy với TaeHyung. Đấy, đấy đích thị là một con nhóc ngang bướng không biết lễ độ gì với anh trai cao cả của mình! Kim TaeHyung chính là rất chán ngán đứa em gái ngỗ nghịch này. Bảo sao hai anh em nhà họ Kim chẳng bao giờ có thể thuận khí nhu hòa yêu thương nhau khắn khít như anh em nhà người khác.

Nhưng dẫu gì thì, Kim TaeHyung cũng phận làm anh trai. Hắn trầm ổn cất giọng với tài xế

"Đến sân bay Incheon."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net