Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 3 ngày rồi Kim TaeHyung đã không đến Han thị quấy rầy Han Ami. Dù là vẻ ngoài cô trông có vẻ cũng có chút vui mừng vì sự yên ổn đó, nhưng rồi một ngày cô lại nhận thấy mọi thứ đột nhiên lại chóng vắng đến lạ. Kiểu như, việc mỗi ngày bị Kim TaeHyung đến làm phiền đã trở thành một lẽ đương nhiên, bây giờ đột ngột biến mất thì thật là khó tiếp nhận.

Ami ngồi trong phòng làm việc, vừa làm, đầu óc lại bâng quơ nghĩ đến một việc gì đó mà chẳng thể nào tập trung nổi. Cô làm một chút thì lại nhìn vào điện thoại, ngồi thẫn ra như trông chờ một sự xuất hiện của ai.

-Haizz... Cái tên chết tiệt này! Chết dẫm ở đâu rồi không biết?!

Cô khẽ thở dài rồi bâng quơ buông lời chửi rủa. Nhưng rồi bỗng chốc giật mình, tự lấy tay tát tát nhẹ lên má vài cái

-Tại sao lại nghĩ đến Kim TaeHyung chứ?

Ami khẽ thở dài bất lực, thật thì cô không thể làm chủ nổi lí trí của mình. Kim TaeHyung đã thành công bước vào cuộc sống của cô rồi, nhưng còn về tình cảm, cô không chắc và cô cũng không dám xác định.

Tay bất giác tìm đến túi áo khoác, lấy cái kẹp tóc lấp lánh, Han Ami mê mẫn ngắm nhìn nó, môi chẳng kìm được một nụ cười nhẹ nhàng. Kim TaeHyung đúng thật biết cách để người khác nhớ đến. Khi trước là nhớ đến vì cái cách hành xử khó ưa, còn bây giờ, cô nhớ đến vì cái sự dịu dàng chân thành ấy.

Cùng là dành sự mong nhớ cho một người, nhưng hai cảm giác thật khác.

*rầm*

-Thằng ranh con kia!!!

Cánh cửa phòng đột ngột bật mở rồi đập mạnh vang lên âm thanh lớn, giọng Han YongDo gằng lên tức giận trừng trừng về phía cô như muốn xiên thủng.

Thư ký Lee bên ngoài hốt hoảng nhanh vào trong giải thích với cô

-Han Tổng, tôi xin lỗi! Tôi đã ngăn ông ấy nhưng ông ấy không nghe, ông ấy đột ngột xông thẳng vào nên tôi không kịp giữ lại.

Thư ký Lee vẻ mặt e dè lo sợ, giọng gấp gáp biện hộ. Ami cất cái kẹp tóc cẩn thận rồi phẩy tay ý bảo thư ký ra ngoài. Thư ký Lee hơi lo lắng cúi người chào rồi đi ra đóng cửa cẩn thận, để lại không gian căng thẳng trong văn phòng.

-Thằng ranh con, có phải là mày làm không hả?!

Han YongDo tức giận trừng mắt tay chỉ thẳng về phía cô. So với sự nóng giận của ông ta thì Ami lại bình thản, điềm nhiên đến lạ. Vẻ mặt chẳng có chút gì là bận tâm, hai tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trước tầm bụng mà nhìn thẳng ông ta, giọng lạnh nhạt nói lại

-Ông đột nhiên xông thẳng vào phòng làm việc của tôi, tôi đã không nói. Bây giờ ông không đầu không đuôi hỏi là tôi làm. Tôi làm gì?

-Mày đừng có giả nai! Mày... Tao đoán chắc chắn là mày chứ không ai khác! Là mày đã mua hết số cổ phần các cổ đông trong công ty tao đúng chứ?! Muốn thâu tóm công ty tao sao?

Han YongDo gằng giọng quát lớn tưởng trừng như ông ta sẽ lên cơn đau tim đến nơi. Nghe ông ta nói, vẻ mặt cô chẳng biểu hiện gì nhiều, chỉ hơi cau mày một chút rồi quay sang nhấn nút gọi bảo vệ.

-Có kẻ đang gây rối trên phòng của tôi!

Xong cô quay sang nhìn ông ta

-Ông đứng chờ ở đó đi! Bảo vệ sẽ lên đưa ông xuống.

-Mày...là mày đang muốn dồn tao đến bước đường cùng à?! Tao nói cho mày biết, mày động sai người rồi. Thằng chết tiệt! Rồi tao sẽ cho mày, cả gia đình mày sống không bằng chết, sống vật vã như con em của mày. Mày nhớ đó. Tao sẽ thâu tóm Han thị! Thằng ranh con!!!

-Được, tôi sẽ chờ ngày đó. Nhưng trước mắt, Han YongDo ông sẽ mất cái công ty, thân bại danh liệt. Và không kể... Ông sẽ bị tống vào tù trước khi khiến cho tôi sống không bằng chết đấy!

Cô nhìn ông ta lạnh lùng nhếch môi nhẹ, câu nói xen phần mỉa mai, khiêu khích khiến Han YongDo như điên máu. Kịp lúc bảo vệ chạy đến giữ lấy ông ta lại, ông ta vùng vẩy tức giận hất hai tên bảo vệ ra. Tay chỉ về phía cô, mắt trừng lên như mang theo hàng vàn tia lửa, nghiến răng trông vô cùng đáng sợ

-Mày nhớ đó! Tao sẽ không để mày yên đâu!

Nói rồi ông ta quay lưng hậm hực đi ra khỏi nơi đây.

Đợi tất cả ra ngoài hết, bây giờ chỉ còn mình cô trong văn phòng. Ami vẻ mặt suy tư đan tay vào nhau. Han YongDo nói cô thâu tóm cổ phần công ty ông ta. Cô thật sự không hề làm chuyện đó. Thoáng đầu nghe ông ta bảo vậy cô còn hoang mang, nhưng cũng cố không bộc lộ ra ngoài. Lỡ bị ông ta nói thế cô cũng diễn như ông ta nghĩ nhằm chọc tức ông ta.

Ami không biết, ngoài cô ra, Han YongDo có còn gây thù oán với ai nữa không. Tên trưởng phòng Choi kia thì cũng có, nhưng hắn ta làm gì đủ khả năng để thâu tóm số cổ phần chứ.

Cô đang muốn biết tên thâu tóm cổ phần kia là ai. Người đó có chung mục đích hủy hoại Han YongDo giống cô. Người đó ra tay thật nhanh gọn, thật khiến cô cảm thấy thích thú. Cô muốn hợp tác với người đó.

Nhưng, liệu hắn là thù hay bạn đây?


*tít tít*

Tiếng tin nhắn điện thoại cắt đứt dòng suy tư, cô nhìn vào màn hình, mắt khẽ loé lên tia sáng. Cái dòng tên này mấy ngày rồi mới thấy lại

'Kim Phiền Phức'.

"Cậu đến nhà tôi đi. Hiện tại chẳng có ai ở nhà, tôi bị sốt rồi."

Nhắn dòng tin khá là cục súc, cô đọc mà chỉ muốn bụp tên này một cái. Thiệt tình, chả có tí gì gọi là thuyết phục hết. Kiểu như chỉ cần nhắn như vậy thì cô sẽ lập tức qua nhà hắn sao. Tự nhiên thấy mình quá dễ dãi trong mắt hắn.

-Tên Kim này, cậu bị sốt kệ cậu, tại sao lại nhắn cho tôi chứ?... Sì...

Ami để điện thoại sang một bên rồi quay qua làm việc. Nhưng thực chất là đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ đến TaeHyung đây.

Bị sốt sao? Vậy mấy bữa nay không đến làm phiền cô vì bị bệnh à. Sao bây giờ mới chịu nói với cô chứ. Thiệt là!

Ngồi đấu tranh lí trí một lúc cuối cùng cô cũng không kiềm được mà phải rời khỏi văn phòng để đến biệt thự Kim. Đến khi đã đứng trước cổng nhà hắn, lúc này Han Ami mới nhăn mày nhăn mặt ngộ ra

-Thiệt tình, tại sao mình lại phải đến đây chứ?

Khẽ đưa tay nhấn chuông, không lâu sau liền có người làm ra mở cửa cho cô lái xe vào nhà. Hừ rõ ràng là còn có người giúp việc chăm lo nhưng hắn lại nhắn là nhà mình không có ai, càng nghĩ cô càng thấy mình đang quá mềm lòng với hắn rồi. Han Ami mua thêm một giỏ trái cây đem đến đưa cho người làm, cô nhẹ nhàng hỏi

-Chị ơi, chị cho tôi hỏi phòng của TaeHyung ở đâu vậy ạ ?

Người làm thoáng đầu ngỡ ngàng nhìn cô, chỉ đơn giản đó giờ chưa ai kêu thẳng tên cậu chủ như vậy cả, kể cả ông bà Kim và tiểu thư TaeMi cũng rất ít khi. Mà người trước mặt đây là một người lạ, biết là bạn của cậu chủ vì cậu chủ bảo xuống mở cửa, nhưng không ngờ lại thân thiết đến mức thản nhiên mà gọi hẳn tên không kính ngữ.

-À...à... Cậu đi lên tầng một rồi rẽ trái nhé! Cuối hành lang có căn phòng, đó là phòng của cậu chủ.

-À vâng cảm ơn! Giỏ trái cây này chị gọt rửa xong rồi thì đem lên phòng cho TaeHyung nhé! Phiền chị rồi!

-À không sao đâu ạ!

Cô nói năng nhẹ nhàng lẽ phép với chị giúp việc khiến chị ngây ra. Cậu chủ đó giờ ít có bạn bè, hầu như là không chơi với ai, bây giờ đột nhiên có người đến nhà thăm cũng lạ. Nhưng có một điều chị phải công nhận, cậu chủ thật biết cách lựa bạn để chơi. Tự hỏi trên đời này lại có một người con trai mang đến một cảm giác dịu dàng như một làn gió mang theo hương hoa như thế sao?

Theo lời chị người làm Han Ami đi lên lầu rồi rẽ trái, phía cuối hành lang liền thấy một căn phòng. Cô khẽ đưa tay cẩn trọng gõ cửa.

*cốc cốc*

.....

*cốc cốc*

-Vào đi...

Cô phải gõ cửa lần thứ hai bên trong mới có âm giọng phát ra. Ami khẽ vặn nắm cửa bước vào.

-Cậu bị sốt à?

Vừa bước vào cô đã buông lời hỏi bản thân vẫn chưa kịp nhìn gì. Nhưng đến khi đã định hình rõ Kim TaeHyung rồi thì...

-Aaa... Cậu làm quái gì vậy? Sao không mặc áo? Mặc áo vào!

Ami hốt hoảng quay lưng lại, miệng thì la toáng lên, gương mặt bất giác trở nên phiếm đỏ.

TaeHyung nằm trên giường, mặc dù cô la lên như vậy nhưng hắn vẫn rất thản nhiên nằm phơi thây trên đó. Nửa thân trên cởi trần, nửa thân dưới được đắp chăn. Hắn vô tư nhìn về phía cô

-Cậu đến rồi sao? Này, tôi đang bệnh này.

-Bệnh... Bệnh cái quỷ gì. Mau mặc áo vào đi!

Nhắm chặt mắt, cô quay lại quát với hắn. TaeHyung vẫn hồn nhiên trả lời

-Tôi đang bị sốt, tôi cảm thấy khó chịu lắm, không mặc áo đâu. Tôi lấy chăn che lại phần trên là được chứ gì.

Nói rồi hắn chậm rãi kéo chăn lên. Ami từ từ hé mắt ra nhìn, đúng là hắn che lại rồi nhưng vẫn lộ ra phần vai rộng với xương quai xanh quyến rũ không thể nào không thu hút ánh mắt của người khác. Bản thân đối phương dù không có cố ý muốn nhìn đi nữa thì vẫn là phải chạm mắt vào phần da thịt trần trụi của hắn. Han Ami vẫn đỏ mặt, định là sẽ lại càm ràm nhưng mà...

-Tôi khát nước quá, cậu rót cho tôi ly nước đi.

Giọng TaeHyung khàn khàn cất lên, Ami khẽ chẹp miệng bất lực đi đến rót cho hắn một ly nước.

-Này uống nước đi!

-Cám ơn.

-Bị sốt bao lâu rồi?

-Từ hôm từ Daegu về.

TaeHyung vừa chậm rãi nhấp ngụm nước vừa trả lời. Cô ậm ừ rồi im lặng một chút mới hỏi tiếp

-Giờ đỡ hơn chưa?

-Chưa.

-Ừ.

*im re*

Một cuộc nó chuyện nhạt nhẽo. Thật thì cô cũng không biết nói gì thêm, với lại coi cái cách nói chuyện của TaeHyung kìa, thật gợi đòn.

-Không hỏi gì nữa sao?

-Kh...không.

-Vậy giờ tới lượt tôi.

Nói rồi Kim TaeHyung nhanh tay giật lấy tay cô kéo xuống. Ami cũng chỉ vì bất ngờ nên cũng chẳng kịp chuẩn bị gì, cứ thế lại theo đà mà ngã lên người TaeHyung, tay theo quáng tính mà chống lên ngực hắn.

Hai mặt đối nhau, hai mắt nhìn nhau, hơi thở ấm nóng của TaeHyung cứ thế phả ra đều đều trước mặt cô khiến cô không khỏi nóng ran khuôn mặt. Âm giọng trầm khàn của hắn chầm chậm vang lên

-Mấy ngày nay không gặp cậu, tôi thật sự nhớ cậu.

Ami nghe thấy chỉ biết mở tròn mắt nhìn, cứ thế cứng đờ nằm lên người TaeHyung để hắn mặc sức ôm, bàn tay rắn rỏi của hắn quấn lấy thắt lưng mình khiến cô hoàn toàn cảm thấy có chút rạo rực kỳ lạ. 

Tình cảnh này thật xấu hổ chết đi được, Kim TaeHyung đang không mặc áo kia mà. Cô còn nằm đè lên người hắn...ở trên giường. Aisshii...

-Tae... TaeHyung... Buông!

Han Ami đỏ mặt, miệng lắp bắp nói. TaeHyung không nghe lại ngang ngược cứ thế siết chặt tay hơn. Ami trợn mắt nhìn hắn, liền nghiến răng mà vùng vẫy, vùng người đến xộc xệch cả quần áo. Tấm chăn trên người hắn cũng trượt xuống một phần, TaeHyung lúc này mới ranh mãnh nói

-Này, cậu mà cứ vùng vẫy như vậy cái chăn sẽ văng ra đấy. Cậu nghĩ tôi chỉ không mặc áo thôi sao? Phía dưới tôi chỉ có mỗi cái underwear thôi đấy!

Sốc, Han Ami nghe xong thì sốc toàn tập, cứ như bên tai vừa nghe thấy tiếng đùng đoàn. Cô mở bừng mắt nhìn TaeHyung ấp ức đến đỏ hết cả mặt cả tai. Vẻ mặt của cô lúc này chỉ khiến TaeHyung thật muốn bật cười hả hê. 

Cô đáng yêu chết đi được!

-Tên biến thái! Tên biến thái! Tên biến thái!... Cậu không xấu hổ à? Mau buông tôi ra!

-Tôi biến thái là tại cậu đấy!

-Mau buông!...

-Tôi mệt lắm. Mấy ngày không gặp cậu, tôi thật sự nhớ cậu. Cậu đến tôi thật sự rất vui. Cho tôi ôm một chút, tôi nhớ cậu đến muốn phát điên rồi, Ami à.

Bỗng chợt giọng TaeHyung nhẹ nhàng đến lạ, nó quá chân thành, khiến cô cũng chẳng biết phải làm thế nào. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao TaeHyung lại thích cô? Hắn làm cô khó xử quá.

Bầu không khí trong phòng trở nên yên ắng, dịu dàng êm ấm hơn ban đầu. Ami chịu nằm yên cho TaeHyung ôm mình một lúc, vòng tay rắn rỏi của nam nhân ấy thật sự siết chặt vô cùng, lại mang đến cho cô cảm giác hắn thật sự có chút tham lam, muốn khát khao giữ cô bên người mình thật lâu dài.

Chỉ là một lúc thôi, hết một lúc rồi cô lại ngóc đầu lên

-Nè TaeHyung...

Ngước lên một cái liền gọn ghẽ đối diện với gương mặt hắn, phút chốc liền khiến cô phải im bặt vì sự tiếp xúc quá gần này. Và trong lúc bản thân đang vẫn còn mộng mị ngây ngẩn thì Kim TaeHyung lại dùng ánh mắt đắm đuối dành cho cô, và rồi...

Hắn đã nghiêng mặt, đưa tay kéo gáy Han Ami hạ thấp xuống.

Kim TaeHyung hôn môi cô.




~~phía dưới nhà~~


Kim TaeMi vừa đi chơi về, vừa bước vào cổng, nhìn thấy chiếc xe hơi trông lạ mà quen đậu trên sân nhà liền ngạc nhiên. Cô nhóc nhảy tưng tưng lên đi kiếm chị người làm hỏi

-Chị ơi! Chị ơi! Cái... Cái xe đậu trước nhà là của ai vậy ạ?

-À thưa cô chủ, xe đó là của bạn cậu chủ đấy ạ!

-Là con trai đúng chứ?

-Dạ.

-Đẹp trai, da trắng, tóc hơi nâu, cao hơn em một xíu?

-Dạ.

-Đúng rồi! Đúng rồi! Anh HanMin là anh HanMin ý ý ý...

TaeMi vui mừng vẻ mặt hớn hở rít lên không ngừng, cô nhóc phấn khích mà nhảy tưng tưng lên đến khiến chị người làm hoang mang.

-Cô... Cô, có chuyện gì sao ạ?

-Dạ... Chị ơi, là anh HanMin, anh HanMin đó chị, anh HanMin đến nhà... Á há há....

-Dạ?

-Anh ấy đâu rồi chị?

-Dạ ở trên phòng cậu chủ thưa cô.

-Dạ ok ok... Thanks you! HanMin ahh... I'm coming!

TaeMi hí hửng chạy nhanh lên lầu, tính cô nhóc luôn luôn tưng tưng như trẻ con như vậy. Chị người làm nhìn mà chỉ biết lắc đầu cười bất lực.

Đến phòng TaeHyung, TaeMi vì quá nôn nóng, vui mừng quá đà mà quên luôn việc mình phải gõ cửa cứ thế vặn thẳng nắm cửa đẩy vào...

-AAAAAAAA... HAI ANH LÀM GÌ VẬY?!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net