Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nụ hôn đầu tiên của hai người, Kim TaeHyung thật sự không biết đã chờ đợi vào nó bao lâu, giây phút được nhìn thấy gương mặt Han Ami gần kề đến như vậy, nhịp thở đều đặn của cô cứ phả ra hơi ấm hơi cần cổ mình thật sự khiến hắn không thể nào kìm nén mọi thứ xúc cảm của mình được nữa.

Ban đầu đầu Kim TaeHyung thật sự không nghĩ hắn sẽ hôn Han Ami vào cái lúc bản thân đang bê tha cảm sốt thế này, nhưng mà hắn không thể nhịn

Hắn thật sự muốn hôn cô, thật sự muốn được chạm vào cánh môi hồng hào và mọng nước ấy.

Môi chạm môi bất chợt, Han Ami thật sự cảm thấy rất bất ngờ vì hắn. Khi cảm nhận cái sự mềm mại ấm áp ấy, cô dường như cảm thấy thân người mình hoàn toàn trở nên tê dại trong vòng tay của Kim TaeHyung.

Tiếng cánh môi mọng nước mút mát vào nhau, hắn hoàn toàn tiến vào thế chiếm lĩnh sự chủ động. Hai tay cô chống chế trên khuôn ngực hắn, từ bao giờ lại vô thức mà thả lỏng đi, hoàn toàn để bản thân bị Kim TaeHyung chiêu dụ vào sự ngọt ngào mộng mị.

Hôn môi, thì ra lại có cảm giác đê mê như thế này sao?




-AAAAAAA... HAI ANH LÀM GÌ VẬY?!!!

Tiếng la của TaeMi khiến cho Han Ami giật bắn mình, một khắc liền lập tức mở bừng mắt mà thức tỉnh, theo phản xạ mà cô liền nhanh chóng đẩy mạnh TaeHyung ra khiến đầu hắn vô tình đập mạnh vào thành giường phía sau. Hắn cay cú ôm cái đầu, còn cô thì lại rối rắm nhìn về phía TaeMi.

-Tae... TaeMi, em đừng hiểu lầm...

Cô lắp bắp cố giải thích, nhưng có vẻ như con bé đang rất sốc bởi những gì bản thân vừa thấy. TaeMi cứ trợn to mắt nhìn cô rồi lại nhìn sang TaeHyung đến không bật nổi thành lời.

-Nè nhóc! Từ khi nào em có cái thói vào phòng người khác mà không gõ cửa vậy hả?

Kim TaeHyung một tay xoa xoa phía sau đỉnh đầu, mặt mày nhăn nhó khó chịu lên tiếng hỏi TaeMi. Thiệt tình, con bé này làm hỏng hết việc của hắn rồi, về khi nào không về lại về vào lúc này.

-Hơ... Anh... Anh còn nói vậy được nữa hả?... Anh và anh HanMin, hai người...

-Ừ, như nhóc nghĩ đấy!

TaeHyung điềm nhiên nói và hắn nhận được một cái nhéo hông từ Ami, bản thân cũng vì đau mà phải giãy nảy lên. Cô quay sang trừng mắt đáng sợ nói thầm với hắn

-Cậu im lặng một chút được không hả?!

-....

TaeHyung im bặt, tròn mắt nhìn cô như một con cún con cụp tai, bộ dạng đe doạ lúc này của cô thật đáng sợ.

Ami quay sang nhìn TaeMi áy náy, cố gắng trấn an TaeMi để con bé nghe cô nói

-TaeMi à, em bĩnh tĩnh nghe anh nói cái đã. Chuyện hồi nãy em thấy chỉ là sự cố thôi, bọn anh không phải...

-Không phải sự cố đâu! Bọn anh đang hôn nhau và nhóc vào phá đám đấy!

-TaeHyung!!!

Han Ami đang cố giải thích nhưng TaeHyung cứ không yên mà lên tiếng cắt ngang và còn khẳng định những chuyện kia nữa, điều đó khiến cô rất bực mình mà buộc miệng quát lớn với hắn.

TaeMi lên tiếng, vẻ mặt cô nhóc uất ức nói với TaeHyung. Nói xong thì cô nhóc bỗng dưng mếu máo rồi khóc như một đứa bé bị dành mất đồ chơi trước mặt hai người.

-Anh hai! Sao anh lại như vậy hả?! Anh là con trai độc nhất của Kim thị đó. Anh có biết mẹ hy vọng anh như thế nào không? Và còn nữa... Tại...tại sao lại là anh HanMin của em chứ?!... Hức... Hức...

Thấy TaeMi bật khóc, Ami hoàn toàn rơi vào lúng túng chẳng biết làm cách gì để có thể giải quyết cái sự tình khó xử lúc này. Còn TaeHyung, hắn chỉ lắc đầu đưa tay đỡ trán đầy vẻ ngán ngẫm rồi trưng cái bộ mặt lạnh băng nhìn cô nhóc khóc lóc.

-TaeMi...

-Hức... Hức... Em giận anh hai! Anh hai cướp anh HanMin của em!... Hức...

TaeMi quát lớn rồi cô nhóc bỏ chạy ra khỏi phòng. Han Ami thấy biểu hiện của TaeMi liền không khỏi lo lắng, định đứng dậy chạy theo nhưng cổ tay lại bị TaeHyung nắm chặt giữ lại

-Cậu làm gì vậy? Mau buông ra để tôi đuổi theo TaeMi!

-Khỏi đuổi theo chi cho tốn sức. Nó khóc một chút rồi cũng sẽ tự nín thôi.

-Nè, cậu nói vậy mà được sao? Không thấy vẻ tức giận của con bé khi nãy à? Cậu không sợ con bé nghĩ quẩn sao?

Ami khá tức giận với thái độ thờ ơ của Kim TaeHyung.

-Tôi là anh trai TaeMi bộ tôi không hiểu con bé sao? Khi nãy nó chỉ nói giận thôi, có phải là căm hận cực độ gì đâu mà lo!

-....

-Nó khóc ngày hôm nay, ngày hôm sau nó cũng sẽ lại tưng tửng ngay thôi. Cậu không phải lo làm gì.

TaeHyung cau mày, giọng hắn trầm ổn nói với cô. Trong giọng nói của TaeHyung cô đã cảm nhận được một chút vẻ không hài lòng, khó chịu của hắn. Dường như là sự cắt ngang của Kim TaeMi khiến lòng hắn đang rất hậm hực.

Nhưng mà hắn khó chịu một thì cô khó chịu mười đấy.

Đáng lẽ ra khi bị hiểu lầm thì TaeHyung nên là người rối rắm giải thích mới phải. Vậy mà trông mặt hắn lại vô cùng điềm tĩnh, và hắn cũng chẳng có hiện ý gì là muốn giải thích. Hắn có nói, nhưng mỗi lời nói của hắn chỉ toàn là như muốn khẳng định mối quan hệ chẳng rõ ràng thực hư này.

Nhưng đáng lẽ ra TaeHyung nên biết là tình thế bây giờ, cô đang giả dạng là Han Min chứ không phải là trong thân phận Han Ami thực sự. Hắn làm như vậy thì cô sẽ như nào? Hắn không nghĩ đến việc cô sẽ thấy khó xử sao?


-Nè, khi nãy cậu đẩy tôi làm đầu tôi đập vào thành giường đau lắm đấy!

-Vậy sao?

-Ò, này xem đi! Chắc sưng quá! Tôi đau lắm đấy!

-Đau lắm sao?

-Phải, đau lắm!

TaeHyung một tay nắm tay cô, một tay chỉ lên đầu, vẻ mặt như là trẻ con đang làm nũng kêu ca vì một chút chỗ đau. Ami nhìn TaeHyung khẽ dịu đôi mắt xuống, dịu dàng đưa tay lên xoa xoa ngay chỗ hắn chỉ là đau.

TaeHyung nghĩ cô lại xiêu lòng vì hắn. Được cô dịu dàng xoa đầu hắn liền như cún con được gãi bụng, vẻ mặt hiện lên sự thoã mãn hết cỡ. Nhưng mà sự thoã mãn đến chưa được bao lâu, thì...

*bụp.... bụp...*

-Đau này! Đau này!... Tôi cho cậu đau hết cả người!... Này!... Này!... Tên đáng ghét!

Ami bất ngờ rụt tay ra khỏi TaeHyung, tay nhanh như cắt với lấy cái gối, bất ngờ đập liên tục lên người hắn khiến hắn bất ngờ không kịp đỡ, chỉ biết kêu la

-A... Yah! Cậu định giết tôi à!...A...

-Ha!...Dùng gối đánh mà giết chết được cậu thì cũng hay rồi!... Hứ... Tôi đi về!

Nói rồi cô ném mạnh cái gối vào người TaeHyung rồi quay lưng nhanh ra khỏi phòng, mặc kệ TaeHyung đang ú ớ gọi cô phía sau. Cái tên đó, muôn thưở đáng ghét!




Kim TaeHyung phía trong phòng thấy cô rời đi thì lại kêu réo cô nhưng bất thành. Hắn khẽ chẹp miệng vì cảm thấy khá tiếc bởi nụ hôn còn dở dang khi nãy, đều là vì Kim TaeMi về không đúng lúc cả. Đợi đi, hôm sau hắn chắc chắn sẽ cho con bé một trận vì cái tội đã phá đám mà còn la làng.

Nhưng nói gì nói, môi cô mềm mại thật, chạm vào nó thật sự rất thích. Hắn vừa nghĩ lại, miệng bất giác khẽ liếm môi tìm kiếm dư vị còn đong đầy. Hắn bất chợt cười nhẹ, dù sao thì cũng hôn được Han Ami rồi. 

*tít tít*

Tiếng điện thoại thông báo tin nhắn. TaeHyung quay sang với tay lấy chiếc điện thoại. Hắn vào hộp thư xem tin nhắn vừa được gửi đến

"Thưa Kim chủ tịch, chuyện anh nhờ tôi làm đã được hoàn thành! "

TaeHyung đọc xong dòng tin nhắn liền nhếch môi cười tà mị, ánh mắt trở nên sắc bén, toan tính khác lạ. Đây chính là bộ mặt của hắn khi trinh chiến trên thương trường khắc nghiệt.

Con người vốn dĩ ai cũng có nhiều mặt khác nhau mà không ai ngờ đến. Và Kim TaeHyung hắn cũng vậy, vẻ ngoài trông điềm đạm, lịch thiệp, nhân từ, nhưng khi đứng trên thương trường, hắn liền thay đổi toàn bộ, một con cáo tinh ranh, mưu mô sẽ được hiện hình. 

Sẽ chẳng có ai hiểu được hắn đang nghĩ gì, chẳng có ai hiểu được hắn đang toan tính điều gì. Và khi Kim TaeHyung đã lên kế hoạch loại trừ, thì chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy đến. Bởi mọi việc khi hắn đứng sau điều khiển, nó sẽ trở nên thật nhanh gọn, và điều khiến người ta hoang mang hơn là nó xảy ra một cách rất tự nhiên đến mức ta không ngờ...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net