Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami hậm hực rời hỏi biệt thự Kim gia. Lái xe đi được một quãng xa biệt thự cô mới chợt ngừng xe lại. Bản thân đột nhiên rơi vào thẫn thờ, tự đưa tay trong vô thức mà chạm lên môi mình...

Mọi thứ xảy ra lúc vừa nãy thật là nhanh. Khoảnh khắc hai cánh môi mềm mại chạm vào nhau đúng thật là gây cho bản thân cô một đợt xốn xang mà bây giờ Ami mới có thời gian yên tịnh để mà nhìn nhận lại.

Khi ấy, mọi thứ xung quanh thật ấm nóng. Cô cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế? Là do nhiệt độ cơ thể Kim TaeHyung đang sốt, hay là do điều gì ám muội khác?

Nụ hôn đầu đời của cô, rốt cuộc lại chính là thuộc về Kim TaeHyung. Nó đã bị hắn cướp đi chớp nhoáng như vậy sao.

Xấu hổ hơn nữa, lại bị Kim TaeMi bắt gặp. Vừa rung động con tim bao nhiêu, nghĩ đến cảnh bị bắt quả tang ấy thật sự khiến Han Ami một khắc trở nên đỏ bừng bừng gương mặt. 

Cũng chẳng biết là có đang thực sự tức giận với Kim TaeHyung hay không?



~~ngày hôm sau~~


"Và sau đây là một số thông tin về nền kinh tế Hàn Quốc... Theo nguồn tin được biết vào sáng nay, công ty đầu tư bất động sản HYD của ông Han YongDo chính thức bị thâu tóm. Như được biết, dự án bên Úc của công ty này bị thất bại do đó kéo theo số cổ phiếu ngày càng đi xuống khiến cho công ty gặp vấn đề. 

Trong nháy mắt, toàn bộ số cổ phần trong công ty đều được thu mua một cách nhanh gọn bởi một người đứng tên chưa rõ. Ngoài ra còn có thông tin bị lộ ra ngoài sau khi công ty bị thu mua, người đứng tên mới của công ty đã phát hiện ra ông Han YongDo đã ôm một phần quỹ đen trốn thuế kinh doanh của nhà nước. 

Hiện tại chính quyền đã bắt đầu tham gia vào việc điều tra để làm rõ sự việc..."



-Mẹ kiếp!

*bụp*

Han YongDo xem xong tin tức liền không kiềm được nóng giận hất mạnh tất cả đống hồ sơ giấy báo nợ trước mặt mình. Lão nắm chặt tay thành nắm rồi đấm lên bàn gỗ, nghiến răng

-Là mày, chính xác là mày chứ không ai khác! HanMin! Thằng nhãi chết tiệt!

Chợt có tiếng chuông cửa bên ngoài, khiến ông ta thấy thêm phiền phức. Ông ta nóng giận đi ra mở cửa liền thấy tên trưởng phòng Choi. Hắn vào nhà

-Ông đã xem tin tức rồi chứ? Bây giờ cảnh sát đang điều tra ông đấy, không cẩn thận ông cũng sẽ bị lộ luôn việc đứng sau vụ tai nạn của hai anh em Han thị.

-Hứ... Khốn kiếp! Tất cả những việc này đều là thằng nhãi Han Min làm. Đáng lẽ ra lúc đó tôi nên ra lệnh cho cậu mạnh tay hơn tông chết chúng nó!

Giọng lão gằng lên hiện rõ vẻ gian ác không hề một chút hối cải. Tên trưởng phòng Choi nghe lão nói mà bàn tay khẽ nắm chặt. Lão còn muốn hắn giết luôn cả hai mạng người. Lão đúng là một con rắn độc, mở miệng ra lại tàn ác đến mức không dung tình, dù sao đó cũng là cháu trai cháu gái lão. Hắn tự hỏi là hắn đã nghe lệnh từ một con quái vật gì?

-Ông làm như vậy không thấy là mình ác lắm sao? Chuyện lúc trước đã quá đáng lắm rồi.

-Cậu chịu không được sao? Nếu bây giờ cậu muốn rút lui thì vụ tai nạn đó tôi sẽ đổ hết lên đầu của một mình cậu, chỉ một mình cậu thôi. Dù cậu có nói như thế nào thì cũng là cậu tông tụi nó mà, đúng không?... Ahaha...

-Ông!... Ông sẽ không thoát khỏi đâu, Han YongDo!

Hắn trừng mắt với Han YongDo xong rồi bỏ đi. Lão tức giận gằng giọng kêu lớn tên hắn

-Choi Ye Suk!!! Mày mau đứng lại cho tao!!!

-Khốn kiếp!!! Sẽ không có chuyện tôi chịu chết thay ông!



----------------------------



Tin tức khi sáng Han Ami đã xem. Cô xem xong còn có chút ngạc nhiên. Cô không ngờ cái người bí ẩn kia lại ra tay nhanh gọn đến như vậy, hắn hẳn phải là một người rất quyền lực mới có thể thu mua HYD một cách dễ dàng.

Cô lặng người đi một chút. Sao tự dưng bây giờ cô thấy mình rõ thật vô dụng. Có mỗi chuyện Han YongDo cô vẫn chưa làm được gì, bây giờ nhìn thấy lão ta bị một tên nào đó lật đổ, cô thấy có phần khó chịu. Là cô đang thấy mình không được tài giỏi như người khác. Cô thực sự muốn mình tự tay dìm lão.

Tự dưng lúc này cô lại thấy có lỗi với HanMin. Han Ami này chẳng làm được gì để giúp cho anh hết. Một năm qua anh vẫn nằm yên trong cái phòng kín kia, cô thì lại ở ngoài này, miệng thì mạnh dạn bảo sẽ khiến cho Han YongDo nếm mùi nhưng thực chất cô vẫn chưa làm được gì cả.

Nếu người nằm đó là cô, còn người ngồi đây là HanMin thì hay quá rồi. Anh ấy giỏi giang hơn cô rất nhiều.

Đúng là bản thân là con gái, cô thật sự rất vô dụng.


*ring ring ring*

Tiếng chuông điện thoại vang lên gấp gáp. Ami cau mày nhấc máy

-Chuyện gì vậy?

"Han Tổng, vệ sĩ canh gác ở bệnh viện bị hạ gục rồi. Và... Cô Han Ami biến mất rồi!"

-SAO CHỨ?!!!

Ami bất ngờ đứng bật dậy, tay nắm chặt chiếc điện thoại đến mức trở nên trắng tác run rẩy. Bên đầu dây, giọng cô y tá vừa khẩn trương vừa lẩy bẩy trong cơn sợ hãi

"Han Tổng chuyện này chỉ mới vừa xảy ra thôi, đột nhiên toàn bộ bệnh viện bị mất nguồn điện. Tầng của cô chủ bị náo loạn bởi có nhiều tên lạ mặt xông đến. Lúc đó loạn quá, tất cả mọi người đều sợ hãi vừa không thấy đường. Đến khi đèn bật lại, chúng tôi đã nhìn thấy hai người vệ sĩ bị hạ gục. Bác sĩ Hwang vào phòng thì không còn thấy người đâu nữa..."

Han Ami thất kinh mà quát lên

-Bệnh viện các người làm ăn cái quái gì vậy?!!!

Cô nhanh cúp máy, dáng vẻ gấp gáp khẩn trương, xen chút tức giận đi ra khỏi phòng khiến thư ký Lee ngồi bên ngoài cũng phải giật mình. Một mạch lại điên cuồng phóng xe đến bệnh viên X.


*ting*

Tiếng cửa thang máy mở ra dừng tại tầng 12, Ami vẻ mặt đằng đằng sự nóng giận tiến nhanh về phía phòng HanMin. Vừa bước đến lối sảnh, cái cảnh tượng hỗn độn liền đập vào mắt cô.

Mọi thứ lộn xộn rối rung lên, nhân viên, y tá, bệnh nhân gì đó đều trong trạng thái chưa hoàn hồn. Nhìn về phía cánh cửa thì thấy mọi người đang đỡ hai tên vệ sĩ đang bất tỉnh lên cái cáng.

-RỐT CUỘC LÀ CÁI QUÁI GÌ VỪA DIỄN RA VẬY HẢ?!!!

Han Ami mất bình tĩnh mà gằng giọng quát lớn lên khiến cả khu sảnh tầng 12 phải im bặt. Các cô y tá mặt tái mét còn không dám hướng mắt nhìn thẳng vào người uy quyền đang hiện diện này.

Ami trừng mắt nhìn tất cả xung quanh, tay cô nắm chặt thành đấm. Từ phòng của HanMin, bác sĩ Hwang đi ra, cô nhìn thấy liền nhanh chân đi đến

-HanMin đâu rồi!

-Tôi...tôi xin lỗi! Khi mở cửa vào phòng thì cậu ấy đã biến mất rồi.

-Ông nói cái gì vậy? Cánh cửa đó ngoài tôi với ông ra thì không ai có thể mở nó được đâu. Làm sao mà...

-Mong cô bình tĩnh...

-Ông bảo tôi bình tĩnh? Anh tôi hôn mê trong tình trạng nguy kịch, rồi đột nhiên bệnh viện bị một đoàn người lạ mặt đột nhập, vệ sĩ của tôi bị tấn công, thân thể anh trai tôi biến mất khi cái phòng đó chẳng ai có thể mở ra ngoài tôi và ông. Ông bảo tôi làm sao bình tĩnh đây? HẢ?!!!

Mắt cô đỏ hoe trừng lên nhìn bác sĩ Hwang, không kìm chế được cảm xúc mà bộc phát ra mọi lời tức giận không chút kiêng kỵ nào.

Bác sĩ Hwang nghe cô nói chỉ biết cúi đầu, không trả lời gì thêm, dường như lão cũng vừa trãi qua một trận hoảng loạn không khác gì tất cả, cánh môi lão vẫn run rẩy không ngừng khi đứng trước mặt cô. Ami nắm chặt nắm tay, quay sang nhìn tất cả mọi người trong tầng 12 này, vẻ tức giận của cô khiến ai cũng phải e dè sợ sệt

-Tất cả những ai ở đây khi xảy ra vụ việc đều sẽ phải bị tra khảo. Tôi cần gặp viện trưởng bệnh viện, gặp bộ phận quản lí an ninh, gặp bộ phận quản lí nguồn điện bệnh viện. Tất cả những người trong bệnh viện ngày hôm nay, đều không được ai rời khỏi nửa bước! Nói với bệnh viện đóng hết các cổng cho tôi! Bảo vệ, vệ sĩ canh hết các cửa không để ai được rời khỏi đây!

Han Ami một mặt uy quyền ban lệnh cho tất cả, sự tức giận của cô hoàn toàn dâng trào trước sự mất tích của anh trai mình. 

Cô lấy điện thoại bấm số gọi Ahn Jae

-Mau bật hết tất cả camera xung quanh khu vực bệnh viện X, xem có chiếc xe nào khả nghi đưa Han Mi... Han Ami đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net