Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cô ấy không sao đâu, chỉ là ngất do nhất thời chịu áp lực căng thẳng thôi. À còn nữa, anh nên khuyên cô ấy giảm việc nịt ngực lại, sự siết chặt ở ngực khiến cho hô hấp của cô ấy khó khăn trong một thời gian, khiến cho phổi bị thiếu oxi. Mỗi sáng dậy, nên bảo cô ấy tập hít thở sâu để phổi thông khí vậy là được.

-Cảm ơn ông!

TaeHyung gật đầu nhẹ với vị bác sĩ riêng của hắn rồi để ông ta rời đi. Hắn quay sang nhìn Han Ami đang nằm mê man trên giường mà hàng mày khẽ chau lại. Cô nịt ngực lâu như vậy thật đúng là hết nói nổi mà. Tại sao lại có thể chịu đựng được chứ?

Hắn tiến lại gần cô, nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, ánh mắt ôn nhu nhìn ngắm khuôn mặt yêu kiều đang say giấc. Bàn tay thon dài của hắn khẽ đưa lên vuốt nhẹ mái tóc ngắn mượt mà của đối phương.

Han Ami nằm say giấc như vậy trông thật yên bình quá, hắn lại ước chi mình có thể nhìn thấy khuôn mặt say giấc này vào mỗi buổi sáng, ước chi có thể dành cho cô nhiều sự quan tâm hơn cả hiện tại. Bản thân hắn chưa bao giờ lại muốn bảo bọc một người nhiều đến như vậy. Nếu như cô có thể sống một cuộc sống yên bình như cảm giác hắn đang nhìn thấy ở cô lúc này thì hay biết mấy.

Kim TaeHyung khẽ cúi người thấp người, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn mang theo bao tâm tư yêu chiều. Cánh môi hắn khẽ nhếch nhẹ, giọng nói trầm khàn đầy ấm áp chầm chậm vang lên giữa không gian yên tĩnh

-Cuối cùng anh cũng giải thoát được cho em rồi! Từ nay em không cần phải lo sợ, phải gánh vác chuyện gì nữa. Giây phút này và về sau, anh sẽ giải quyết thay em!

Giọng TaeHyung thì thào và thản nhiên nói như vậy bởi vì hắn biết Han Ami sẽ không thể nghe thấy. Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay khiến cô bỡ ngỡ, khiến cô áp lực, nhưng thà diễn ra một lần còn hơn để kéo dài về sau.

TaeHyung chỉ tiếc rằng hắn đã không yêu cô sớm hơn. Nếu như hắn có thể trao tình cảm này cho Han Ami sớm hơn thì có lẽ cô sẽ không cần phải chịu đựng cho đến bây giờ. 

Tất cả mọi chuyện của Han Ami từ bây giờ Kim TaeHyung này xin mạn phép bước vào.


-------------------------


Ami đánh một giấc ngủ dài đến tối. Mí mắt chậm chạp mở ra, hàng mày hơi chau lại vì cái đầu cô cảm thấy nặng trịt. Khẽ đưa tay đỡ trán một cái, phút chốc lại nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. 

Bản thân Han Ami liền lập tức hoảng hồn ngồi bật dậy, trong lúc cô ngất xỉu như vầy thì chuyện vẫn đang tiếp diễn ngoài kia? Thông tin chắc có lẽ đã bị lan rộng ra ngoài, Han Thị của cô giờ đang như thế nào?

Ami cảm thấy lúc này mình hoàn toàn bất lực và suy sụp. Mọi thứ thật sự sắp tiêu tành rồi đúng chứ? HanMin biến mất, thông tin của cô cũng khiến cho Han Thị chao đảo. Cô phải làm gì để đưa nó về sự cố định ban đầu đây? Mọi thứ như xáo trộn rối tung lên, cô chẳng thể nào kiểm soát nó được. Ba mẹ cô, cứ hy vọng rằng hai ông bà ấy không hay biết mà sinh ra quá lo lắng.

Nghĩ đến đây cô lại nghẹn lên đến cổ họng, giữa lòng ngực lại nhoi nhói đến mức khó thở. Cô căm tức bản thân mình là một đứa vô dụng, cô ghét bản thân mình tại sao lại yếu đuối, tại sao lại không thể giải quyết mọi chuyện gọn ghẽ như mong muốn. Mắt Ami bắt đầu cay xè, cô bật khóc trong ấm ức, khóc nghẹn đến độ không bật nổi thành một tiếng nấc than.

Kim TaeHyung lúc này từ ngoài phòng bước vào trên tay hắn bưng bát cháo, vừa nhìn thấy Ami đã tỉnh dậy và đang ngồi khóc, hắn liền hốt hoảng mà đi nhanh đến. Đặt bát cháo bên bàn bên cạnh, hắn ngồi bên mép giường mà vịn lấy vai cô cất giọng sốt sắng quan tâm

-Cậu sao vậy? Tại sao lại khóc? Ami!

-....

-Này, đừng khóc! Không sao, mọi chuyện vẫn ổn mà!

Hắn lo lắng nhìn cô, cố nói ra những lời an ủi để giúp cô bình tĩnh lại. Ami giương đôi mắt ướt lệ lên nhìn TaeHyung, lúc này cô lại bật khóc to hơn, y như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo. Kim TaeHyung rối rắm không biết phải vỗ dành cô như thế nào, chỉ là hắn càng nói thì cô lại càng khóc lớn hơn. Đến hết cách, hắn đành ôm cô vào lòng để cô dựa vào người mình mà khóc.

Ami tìm được nơi tựa ấm áp, lòng ngực bỗng chốc trở nên an tâm. Cô đưa tay nắm chặt lấy tấm lưng áo hắn, cằm tựa vào vai Kim TaeHyung mà rơi nước mắt tức tưởi.

-TaeHyung...hức...tôi có phải là kẻ vô dụng không?

-Không đâu mà! Cậu đừng nói như vậy!

Lời an ủi dịu dàng của hắn bất giác khiến tinh thần Han Ami như được xoa dịu. Hắn lại ôm chặt lấy người cô hơn, hoàn toàn muốn dùng tấm thân này của hắn mà bao bọc lấy người con gái này.

Trong mắt hắn, Han Ami chưa bao giờ là một kẻ vô dụng cả! Cô thật sự là một người con gái tuyệt vời mà cả đời này hắn có lẽ sẽ tìm không ra ai khác. Chỉ có Han Ami thôi!


Ami mãi một lúc sau mới định thần lại sau một sự hỗn loạn của mình. Chậm rãi mà trượt tay ra khỏi lưng áo hắn, cô đưa đôi mắt ướt đẫm mà nhìn vào một vai hắn vì cô mà thành ướt sũng. Nhìn ra sự lúng túng e ngại của cô, Taehyung khẽ bật cười

-Không sao.

Han Ami nghe nói thế mới khẽ sụt sịt tự đưa tay lau nước mắt, bất chợt lại nhận ra điều không đúng.

Bộ vest của cô đâu rồi? Cái áo rộng thùng thình này cô đang mặc là sao đây? Còn nữa, nịt ngực của cô bị tháo rồi! Ami hốt hoảng lui người xa hắn hơn một chút, lúng túng kéo chăn cao nên tận cổ, vẻ mặt lại vô cùng bàng hoàng nhìn vào TaeHyung

-N... Nè! Đồ...đồ của tôi đâu? Sao tôi lại mặc cái áo này?

-Đồ của cậu tôi đem giặt rồi.

-Hửm?!!Đồ của tôi!...Cậu...cậu...thay đồ cho tôi sao?

Ami như hốt hoảng mà trợn mắt hết cả lên. Hắn thấy bộ dạng này của cô thì bật cười

-Này, tôi không biến thái đến độ đó đâu nha! Đương nhiên là có người khác vào thay cho cậu rồi. Thiệt là!

-....

-À còn nữa, cái miếng vải nịt ngực gì của cậu ấy, tôi vứt rồi! Tôi nghĩ là từ giờ về sau cậu không cần dùng đến nữa đâu!

- Cậu!...

Ami há hốc mồm như không nói nên lời. Cái tên Kim TaeHyung này, dù trong hoàn cảnh nào thì vẫn muốn khiến cô ngại ngùng đến mức tức chết thì mới được sao? 


-Này ăn xíu gì đi! Cháo này chính tay tôi nấu đấy. Cậu nên cảm thấy diễm phúc khi được tôi làm đồ ăn cho đi.

TaeHyung đưa bát cháo khi nãy hắn đem vào. Nghe câu nói của hắn, Ami nhìn hắn rồi nhìn tô cháo trước mặt. Mùi thơm của tô cháo bốc lên kích thích cái bụng  rỗng của cô, nó bắt đầu réo lên rồi đây. Cũng phải, sáng giờ đã có gì bỏ bụng đâu, hết chuyện này rồi đến chuyện kia.

Thấy cô cứ ngồi thẫn ra nhìn tô cháo, TaeHyung chẹp miệng, múc một muỗng, chủ động thổi thổi cho nguội rồi đút luôn cho cô, Ami chẳng kịp phản kháng.

-Đợi cậu cầm lấy tô cháo ăn chắc đến năm sau. Để tôi đút luôn cho nhanh.

-Tôi đâu phải người bệnh!

Cô lườm nhẹ hắn rồi giành lấy tô cháo và muỗng trên tay người kia, tự thân mình múc ăn. Do đói nên cô ăn rất lẹ, và một phần vì cháo hắn nấy cũng ngon nữa. Cô cứ ngồi ăn, còn hắn thì cứ việc ôn nhu ngắm nhìn cô, không hiểu sao môi cứ lại không kìm được mà tủm tỉm cười một mình., xem ra hắn đang rất hài lòng vì khung cảnh này.

Ami ăn nhanh nên cũng không để ý rằng mép môi mình bị dính cháo. Thế là Kim TaeHyung đột nhiên dùng ngón tay cái lau nhẹ đi vết cháo rồi đưa nó vào miệng mình một cách vô cùng thản nhiên. Hành động đó của hắn khiến cô rất ngỡ ngàng

-N...nè! Cậu làm gì vậy? Không thấy kỳ à?

TaeHyung mĩm cười nhìn cô mà thản nhiên trả lời

-Cũng đâu có gì lạ, chỉ là cháo dính lên mép môi thôi mà. Với lại môi cậu, tôi đã hôn rồi.

Nhắc đến hôn, hai tai cô bất giác đỏ bừng. Tên Kim TaeHyung này, giờ phút này rồi mà sao vẫn nói về mấy chuyện đó vô tư đến như vậy? Không thấy ngượng sao? Tại sao lại nhắc đến cái nụ hôn bị bắt quả tang đó chứ?

-Cái tên này!

-Haizz... Nếm miếng cháo xong tự dưng bây giờ lại đói quá đi! Muốn ăn cháo quá!

-Muốn ăn thì vào bếp múc một tô mà ăn, nói với tôi làm gì chứ?

-Nói trước để cậu chuẩn bị tinh thần.

-Hả?

Câu nói của TaeHyung thật sự khó hiểu. Việc hắn muốn ăn cháo thì liên quan gì đến việc cô phải chuẩn bị tinh thần.

-Là tôi muốn ăn cháo từ miệng cậu! Nãy giờ nhịn lâu lắm rồi.

-H...hả?! Khoan...

TaeHyung chỉ vừa dứt câu, Han Ami còn chưa kịp định hình thì đã bị TaeHyung kéo lại khoá môi mình.

Hắn thật sự là một tên rất bá đạo. Hắn mon men lấy cái tô cháo trên tay cô rồi thận tiện đạt lên đầu tủ giường, rồi sau đó lại ngang nhiên khóa chặt hai tay đang hoảng loạn muốn đẩy hắn ra của cô. 

TaeHyung mạnh dạng mút mát cánh môi mềm mại của cô đến mức như muốn sưng đỏ. Sự cường bạo chiếm lấy thế tiện nghi của hắn khiến Han Ami chẳng thể nào thoát khỏi được.

Chiếc lưỡi nam tính ấy đã từ bao giờ tách môi cô mà luồng vào trong khuấy đảo, cứ tưởng chừng như TaeHyung đang muốn nuốt sạch hết những thứ trong khoang miệng cô vậy. Cảm nhận được sự quấn quít ướt át đó, Han Ami phút chốc cảm thấy người mình tê dại vô cùng.

Lần này có vẻ như hắn muốn gỡ lại cho lần hôn dở lỡ khi trước thì phải. Nụ hôn của hắn hiện tại đang đầy mạnh mẽ, đầy bá đạo, và cũng đầy dụ tình.

Có lẽ lần này Han Ami không thể thoát được rồi. Nụ hôn này cô cảm nhận còn rõ rệt hơn lần trước, lần này cô thấy mình có cảm giác nhiều hơn. Cả người cứ như đang rạo rực, cô cũng chẳng còn phản kháng nữa mà cứ đê mê đi theo sự điều khiển từ chiếc lưỡi của hắn trong khoang miệng. 

Nụ hôn ấy kéo dài và Kim TaeHyung hài lòng với những gì mình đang làm. Đây là thứ cảm giác mà hắn muốn mang đến cho cô, muốn được làm cùng cô. Kim TaeHyung thật sự muốn cho Han Ami cảm nhận được hắn đê mê cô nhiều như thế nào, như cách cô đang đê mê chìm sâu trong nụ hôn này vậy.

Nhận thấy nhịp thở của Ami trong nụ hôn đã không còn ổn định, Kim TaeHyung mới luyến tiếc buông tha cho cái miệng nhỏ bé ấy. Hai cánh môi mềm mại chậm rãi tách rời trả lại cho nhau từng nhịp thở gấp rút. 

Bàn tay cô nắm chặt lấy tay áo hắn đến nhúng nhàu, gương mặt đỏ bừng lên với cánh môi bị nam nhân yêu chiều làm cho sưng tấy hồng hào. Đôi mắt ngấn nước đầy đáng thương của cô nhìn vào gương mặt hắn, Kim TaeHyung lúc này chỉ cảm thấy cô đang tà mị dụ hoặc con thú "tà ác" trong cơ thể mình.

Yết hầu của hắn bất chợt lên xuống đầy nặng nề, ánh mắt chỉ chăm chăm mà nhìn vào gương mặt hồng hào nhỏ bé của cô.

Một tay hắn bất chợt đỡ phía sau gáy Han Ami, từ từ chồm người về phía trước khiến cô bất giác cũng ngã về sau một cách bị động. Tay còn lại của hắn đưa lên chậm rãi gỡ đi từng nút áo sơ mi của mình, lồng ngực săn chắc đầy quyến rũ của người đàn ông cũng dần dần lấp ló sau tà áo sơ mi mỏng.

Han Ami vẫn dành một đôi mắt mộng mị mà nhìn vào Kim TaeHyung, bản thân lại ngây ngô đến mức dường như cũng chẳng nhận ra mình đang lọt vào sự tà mị của người đàn ông này. 

Nhịp tim cô bỗng chốc tăng nhanh hơn bình thường, cứ như nó sắp chuẩn bị nổ tung vậy. Mắt đối mắt, khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần đến độ hai chóp mũi thanh cao cũng đã chạm vào nhau.

Trong đầu Han Ami hiện tại chẳng thể suy nghĩ gì được nữa, cứ như mọi ý thức của cô đều bị Kim TaeHyung cướp sạch. Cô như bị anh thôi miên thâu tóm bởi cái vẻ hồ ly của hắn bây giờ.

Kim TaeHyung ngự trị phía bên trên, ánh mắt hắn đắm đuối nhìn khuôn mặt kiều diễm của người con gái đang nằm dưới thân mình. Hắn đã bị cô quyến rũ đến không còn lối quay đầu rồi. Trong lí trí của hắn bây giờ chỉ hiện lên một điều

Hắn muốn cô!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net